1

Han Wangho từng dẫn dắt qua nhiều khóa tân binh, nhưng đây là lần đầu tiên anh gặp phải một Sentinel không tuân theo chỉ huy như Jung Jihoon.

Anh đưa tay xoa mi tâm, ánh mắt hướng về phía tân binh đang chịu phạt tập thể lực trong sân huấn luyện. Thằng nhóc ấy dáng người cao lớn, mỗi lần bật nhảy trông như phải dồn hết sức lực. Han Wangho nhìn hắn từ đầu sân nhảy đến cuối sân, đôi chân run rẩy nhưng nhịp bật lại ổn định đến mức đáng kinh ngạc. Đúng là một đứa trẻ kỳ lạ.

Jung Jihoon có thứ kỷ luật gần như ám ảnh đối với cơ thể mình, thế nhưng khi vào huấn luyện chiến đấu lại coi mệnh lệnh của anh như gió thoảng bên tai, chỉ tin vào phán đoán cá nhân rồi đơn độc xông lên.

"Bài học đầu tiên mà một Sentinel nên học chính là phục tùng chỉ huy"

Giọng Han Wangho cứng rắn, anh vừa mới trước mặt cả đám tân binh mắng thẳng Jung Jihoon. Lúc ấy hắn không phản bác, nhưng cũng chẳng hề có chút ý định hối lỗi. Giờ sân huấn luyện chỉ còn hai người, Han Wangho đứng trước Jung Jihoon vừa mới kết thúc phần phạt tăng cường, lặp lại quan điểm của mình.

"Han Wangho, tôi không phải tân binh"

Lời phủ nhận lạnh lùng, cũng là phủ nhận việc anh đem mấy quy tắc giáo dục tân binh đó áp đặt lên hắn. Jung Jihoon là tân binh duy nhất trong khóa này từng trải qua chiến trường thực sự. Hai năm trước, hắn và Han Wangho ở hai phân đội khác nhau, cùng từ một trận chiến nổi danh khải hoàn trở về. Han Wangho, người dày dạn kinh nghiệm đã chọn ở lại Tháp, trở thành sĩ quan chỉ huy. Còn Jung Jihoon quyết định xuất ngũ, rời bỏ chiến trường. Giờ đây, hắn bị Tháp triệu tập, nhập vào đơn vị của Han Wangho, nhưng không hề nhận được bất kỳ sự ưu đãi nào từ buổi huấn luyện tân binh đầu tiên.

Jung Jihoon chẳng buồn cúi đầu, cằm hất cao, giọng điệu thẳng thắn.

"Sentinel chỉ phục tùng lệnh chỉ huy của Guide. Nhưng Han Wangho, anh đâu phải Guide của tôi"

Sắc mặt Han Wangho tối sầm lại, anh thật sự muốn lạm quyền mà bắt  hắn nhảy quanh sân đến khi gãy chân thì thôi. Anh thậm chí lười vạch trần lời ngụy biện của hắn: chỉ huy trước kia của Jung Jihoon là Kim Hyukkyu, là một Sentinel cùng thuộc tính với hắn, không hề tồn tại bất kỳ liên kết tinh thần nào, vậy mà Jung Jihoon vẫn tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của anh ta.

Còn bản thân Han Wangho, đến Sentinel cũng chẳng phải. Trong hồ sơ binh chủng, ô thuộc tính của anh để trống. Anh không phải Sentinel, cũng chẳng phải Guide, anh chỉ là một người bình thường, không có bất kỳ năng lực đặc biệt nào. Có lẽ anh nên thấy xót xa cho bản thân vài giây, bởi trong chuỗi phân tầng của giống loài, thường nhân vốn đã ở tận đáy. Mà nếu còn có gì thấp kém hơn nữa, e là chính là những kẻ từng có năng lực rồi lại bị tước đoạt, biến thành thứ còn yếu ớt hơn cả người thường như anh.

Nhưng Han Wangho đã chẳng còn vì thế mà tiếc thương. Anh tự dựa vào bản lĩnh của mình để đứng vững trong quân đội. Những kẻ từng chế giễu anh, kẻ thì chẳng còn tư cách đối diện, kẻ thì sớm trở thành bại tướng dưới tay anh.

"Nhưng bây giờ tôi là chỉ huy của cậu"

Han Wangho thậm chí còn có tâm trạng mà mỉm cười với hắn.

"Nếu đã không muốn quay lại quân đội, lẽ ra cậu có thể từ chối thẳng lệnh triệu tập của Tháp. Một khi đã vào đơn vị của tôi thì đừng coi chiến trường như nơi rèn luyện tác chiến đơn độc. Cậu không phải tân binh, hẳn cũng hiểu trong đội ngũ của tôi  sẽ không một ai phải trở thành vật hy sinh cho sự tùy hứng của cậu"

Buổi huấn luyện thực chiến vừa rồi, đội Han Wangho đã đạt được thành tích khá lố bịch.

"Vậy chẳng lẽ tôi phải làm vật hy sinh cho những mệnh lệnh sai lầm của anh?"

Jung Jihoon không chịu nói lý, hắn giờ như chỉ muốn lao vào cãi nhau một trận lớn với Han Wangho. Hắn đã chịu đủ. Đủ những ngày phải cố giữ thể diện, cố giữ lễ phép, dẫu trong lòng không phục cũng chỉ lặng lẽ chống đối, cuối cùng đổi lại chỉ là sự áp bức ngày càng quá đáng của Han Wangho. Jung Jihoon buột miệng.

"Han Wangho, anh thật sự muốn tôi phải nói trắng ra sao? Tháp gọi tôi quay lại là vì cái gì, chẳng phải anh còn rõ hơn tôi sao? Tôi chỉ vì thấy anh đáng thương mới đồng ý tham gia cái thí nghiệm ghép đôi nực cười kia. Chỉ số tương hợp chưa đến năm mươi phần trăm, làm sao có thể thiết lập bất kỳ liên kết tinh thần nào? Chẳng lẽ tôi với anh chỉ dựa vào mấy thiết bị rách rưới đó để giả vờ như có liên kết tinh thần rồi sóng vai trên chiến trường sao?"

Jung Jihoon vốn còn muốn nói thêm, mệnh lệnh của anh hoàn toàn là một mớ hỗn loạn, thiết bị chậm trễ khiến anh không theo kịp nhãn quan của Sentinel. Mà trên chiến trường, chỉ cần sai lệch một phần nghìn giây thôi cũng đủ để dẫn đến hậu quả hủy diệt không đường cứu vãn.

Nhưng khi trông thấy bờ vai Han Wangho khẽ run, câu nói ấy nghẹn lại. Hắn vừa mới dùng từ "đáng thương" với anh sao?

"Cậu có tư cách gì mà thương hại tôi"

Giọng Han Wangho cũng run, anh biết dù có che giấu thế nào cũng không thoát khỏi đôi mắt của Sentinel kia. Nhưng anh vẫn ưỡn thẳng lưng, kiêu ngạo như một kẻ chẳng bao giờ chịu cúi đầu.

"Từ nay cậu không cần phải đến huấn luyện nữa. Trên chiến trường, tôi cũng không cần cậu"

-------

Trong phòng làm việc, Han Wangho đang cúi đầu rà soát báo cáo. Khi Son Siwoo bước vào, đúng lúc tờ bản kiểm điểm bị vo thành một cục của Jung Jihoon lăn tới chân cậu.

"Kính gửi chỉ huy Han Wangho thân mến---- Pffft! Đây thật sự là thứ thằng nhóc Jung Jihoon có thể viết ra sao? Nó rốt cuộc đã chọc giận cậu kiểu gì vậy, chỉ huy Han thân mến?"

Son Siwoo đến để làm người hòa giải thay cho Jung Jihoon.

Khi Han Wangho thật sự nổi giận, Jung Jihoon cũng chẳng cách nào có thể đối phó. Hắn vốn nghĩ anh sẽ bắt mình tăng cường thể lực gấp đôi hoặc nhốt hắn mười ngày nửa tháng, thậm chí đánh một trận hắn cũng cam chịu, dẫu sao người sai cũng là hắn, chính hắn đã chạm đến nỗi đau của người ta.

Thế nhưng Han Wangho lại chọn cách lạnh lùng phớt lờ. Từ đó, mỗi lần Jung Jihoon xuất hiện trên sân huấn luyện, anh đều coi hắn như vô hình. Trong thực chiến, anh không hề kết nối đồng bộ tri giác với bất kỳ ai, cũng chẳng đưa ra mệnh lệnh cho Jung Jihoon. Như thể có hắn hay không cũng chẳng quan trọng và trên thực tế đúng là như vậy. Ngay cả khi không có sự hỗ trợ đồng bộ tri giác, không có sức mạnh đơn độc lẫy lừng của Jung Jihoon, Han Wangho vẫn chỉ huy đội giành chiến thắng.

Jung Jihoon nghĩ, cứ thế này có lẽ hắn sắp được xuất ngũ lần hai. Hắn tìm cách bù đắp, nhưng Han Wangho thẳng thừng từ chối lời mời liên kết của hắn. Đến tận cửa xin lỗi thì bị chặn ở ngoài, kiểm điểm viết ra cũng bị vứt vào sọt rác. Anh thậm chí không cho hắn một cơ hội nhận sai. Bất đắc dĩ, Jung Jihoon mới nhờ đến Son Siwoo ra mặt, đổi lại bằng việc làm chuột bạch cho hệ thống thí nghiệm mới, có thể bị giật chết bất cứ lúc nào.

"Cậu đến giúp nó nói đỡ, mà ngay cả lý do nó chọc giận tôi cũng không biết? Thiếu thành ý quá đấy Son Siwoo"

"Tôi đâu phải giúp nó. Hai người cứ thế không phối hợp, dự án thí nghiệm của tôi kẹt ở chỗ các cậu, tôi đã làm gì sai chứ? Wangho à, cậu biết không, vì dự án này mà tôi từ chối ba buổi hẹn hò liền đấy---"

"Vậy thì vừa khéo, mỗi người một lần, công bằng hợp lý"

"Đừng lảng tránh nữa, Wangho. Tôi hỏi cậu thật đấy, cậu thật sự không định tha thứ cho nó sao? Thằng nhóc kia bây giờ vì cậu mà khóc lóc suốt ngày, tôi tận mắt thấy nó ăn chẳng vô, gầy rộc cả người"

"Bịa cho giống chút đi. Hôm qua Hyeonjun đến đây đâu nói thế. Cậu ta kể nó đau răng đến mức bánh bao đậu đỏ cũng ăn không nổi. Đây nhé, có cả nhân chứng vật chứng đấy"

"Thôi được rồi, tôi không quan tâm nó nữa" Son Siwoo vòng ra phía sau ghế Han Wangho, hai tay ấn lên bờ vai cứng đờ.

"Người tôi quan tâm là cậu. Đừng thật sự để nó làm cậu tức đến hỏng người. Thí nghiệm của tôi cậu không hợp tác thì thôi, nhưng kiểm tra sức khỏe định kỳ cũng bỏ mặc là sao? Cậu lớn thế này rồi, bắt tôi phải lo lắng hết việc này đến việc khác sao?"

"Không kiểm tra cũng chẳng sao. Dù gì tôi cũng không định tiếp tục cái trò ghép đôi vớ vẩn với Jung Jihoon nữa. Thân thể tôi ra sao, quân đội hình như cũng chẳng cần quan tâm"

"Han Wangho" Son Siwoo lộ vẻ bực bội, nhưng khi nhận ra Han Wangho không nhìn thấy thì lại nở nụ cười, lực tay mạnh thêm vài phần. "Điều này, cậu với nó thật đúng là ăn ý, mấy câu làm người ta tổn thương đều buột miệng không cần nghĩ. Mau, xin lỗi tôi đi"

"Xin lỗi, Siwoo, bác sĩ Son Siwoo đáng kính của tôi"

Biết mình lỡ lời, Han Wangho đành ngoan ngoãn chịu ăn mắng. Son Siwoo nói không sai, điểm này anh và Jung Jihoon quả thật giống nhau đến kỳ lạ, nói hết lời xấu, làm hết chuyện sai. Chỉ khác là anh đã lăn lộn đủ lâu để biết cách giấu mặt nạ trước người ngoài, còn Jung Jihoon thì vẫn cứ lao thẳng chẳng buồn đếm xỉa.

"Siwoo à"

Han Wangho cảm thấy đôi vai căng cứng được bàn tay Son Siwoo xoa bóp dần thả lỏng, giọng anh cũng dịu đi.

"Cậu nói xem… nếu tôi thật sự muốn tha thứ cho nó, thì phải làm thế nào đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip