06. có là gì đâu
ting, ting, ting,...
tiếng thông báo tin nhắn vang lên liên tục, kèm theo sau đó là tiếng chuông dài cho thấy sự khẩn trương của người ở phía đầu dây bẻn kia. dù vậy, han wangho chẳng thèm quan tâm ngó ngàng gì chiếc điện thoại của mình, anh cứ mặc nó sáng rồi lại tắt.
nhưng người đang ở trong bếp thì khác.
"anh wangho, sao anh không nghe điện thoại đi."
jeong jihoon nghe tiếng thông báo, tiếng chuông kêu lên liền tục liền khó chịu. cậu nghĩ anh không nghe thấy lời mình nói nên ló đầu ra khỏi nhà bếp định bảo lại lần nữa nhưng thấy bộ dạng vô cảm biết tất cả nhưng không thèm quan tâm của anh liền cứng họng. jeong jihoon tò mò đi đến chỗ chiếc bàn để điện thoại của anh, mở lên xem thử coi là ai mà khiến han wangho phải bày ra cái vẻ mặt lạnh lùng này.
nhìn thanh thông báo tin nhắn hiện dày đặc trên màn hình điện thoại, jeong jihoon khẽ nhíu mày. chẳng biết tên điên này lòi từ đâu ra, hắn cứ liên tục lên giọng với han wangho. điều này khiến cậu cực kì khó chịu, cậu không thích việc anh bị đối xử như thế và từ bộ dạng hiện tại của anh thì có lẽ đây không phải là lần đầu tên điên này mò tới nữa rồi.
"wangssi, chuyện này là sao đây?"
jeong jihoon cố giữ bình tĩnh nhưng giọng nói không thể giấu nổi sự bất mãn.
han wangho không ngẩng đầu nhìn cậu, tay vẫn cầm ly nước mắt nhìn chăm chăm vào tv.
"không có gì đâu, chỉ là một thằng điên thôi."
jeong jihoon không dễ dàng chấp nhận câu trả lời qua loa như vậy. cậu đứng dựa lưng vào tường gần chỗ anh ngồi, ánh mắt đau đáu nhìn anh, người đang ngồi trên ghế sofa, tay nắm chặt ly nước đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
"nói cho rõ, đây không phải chuyện nhỏ. thằng điên này quấy rối anh bao lâu rồi? sao không nói với em?"
han wangho im lặng, đưa tay xoa thái dương như muốn xua đi sự mệt mỏi. cuối cùng anh cũng mở miệng đáp.
"chuyện này không cần em phải lo. anh tự có cách giải quyết, anh cũng đâu phải con nít."
jeong jihoon cau mày, cảm giác trái tim mình thắt lại khi nhìn thấy vẻ bất lực thoáng qua trên khuôn mặt han wangho. cậu không phải thằng ngốc, cậu hiểu anh chỉ đang cố gồng mình chịu đựng vì không muốn cậu bị cuốn vào mớ rắc rối của bản thân. nhưng cái cách anh im lặng, né tránh chỉ khiến cậu khó chịu thêm mà thôi.
"anh giải quyết kiểu gì mà để tới giờ nó vẫn quấy rối anh được?"
"wangssi, nói ra với em cũng được mà, em sẽ giúp anh."
anh hít một hơi sâu, ánh mắt đảo liên tục như cố trốn tránh câu hỏi của jeong jihoon.
"không có gì thật mà. jihoonie không cần phải lo."
"không có gì? anh nghĩ em sẽ tin sao?"
jeong jihoon tiến lại chỗ anh, ngồi xổm xuống bên chân anh, cậu nhìn anh, ánh mắt đầy sự đau lòng lẫn bất lực.
han wangho siết chặt bàn tay, cố giữ bình tĩnh. anh không muốn trả lời. anh không muốn để cậu cuốn vào rắc rối này.
thấy anh cứ im lặng không nói gì, jeong jihoon đột ngột hạ giọng:
"wangssi, anh không cần phải giấu em. em không phải người ngoài. anh có thể tin em mà."
lời nói nhẹ nhàng, đầy chân thành của cậu như một mũi dao đâm thẳng vào trái tim han wangho. chính vì sự chân thành đó đó mà anh càng hoảng sợ. cảm giác bất an do gã đó mang lại như một tấm lưới siết chặt lấy anh, khiến anh không muốn phải kéo cậu vào chuyện này làm gì. trong cơn bối rối, han wangho đã buột miệng nói ra lời sẽ làm anh hối hận về sau.
"mình có là gì đâu của nhau đâu mà anh phải nói với em? sao em quản anh lắm vậy."
căn phòng rơi vào im lặng. jeong jihoon sững người, mở to mắt nhìn anh ánh mắt cậu lộ rõ sự đau đớn. cậu bất động trong vài giây, như thể những lời nói ấy đã đánh tan nát hết ruột gan cậu.
"à phải rồi." jeong jihoon bật cười, nhưng nụ cười ấy chẳng mang gì gọi là vui vẻ. "chúng ta... chẳng là gì của nhau cả."
han wangho muộn màng nhận ra mình vừa nói gì, lòng đau nhói nhưng không thể thốt lên lời xin lỗi. anh trơ mắt nhìn nhìn cậu đứng lên, chỉ thấy cậu cắn chặt môi, đôi mắt đỏ lên vì kìm nén cảm xúc,
"han wangho, mấy năm qua em luôn nghĩ, dù anh không nói nhưng ít nhất anh cũng tin tưởng em. nhưng hóa ra, em vẫn chỉ luôn là người ngoài."
giọng nói cậu bắt đầu lạc hẳn đi.
"cảm ơn anh đã làm rõ."
"jihoon, không phải vậy..."
han wangho đứng bật dậy, định tiến lại gần jeong jihoon nhưng cậu lùi lại một bước.
"anh không cần phải giải thích."
cậu cười nhạt, ánh mắt lặng như nước.
"nếu anh không muốn nói, em sẽ không ép nữa. em xin lỗi vì đã vượt quá bổn phận. nhưng han wangho, lần này, em không chắc mình có thể ở lại bên anh thêm nữa."
han wangho chết lặng. anh không biết phải nói gì để giữ jeong jihoon lại. những lời tổn thương vừa thốt ra như cái rìu chặt đứt mọi cầu nối giữa họ.
jeong jihoon quay đi, không nhìn anh thêm lần nào nữa. cậu đi về phòng ngủ đóng cửa lại, để lại han wangho đứng chôn chân giữa căn phòng khách trống rỗng.
đây cũng là lần đầu tiên trong suốt những năm qua, anh cảm thấy lần này hình như mình thật sự đã đánh mất một điều gì đó quan trọng.
[...]
jeong jihoon nằm trong phòng chẳng biết đã trôi qua bao lâu, phòng khách vẫn không có tí tiếng động nào. bỗng,
cạch.
tiếng đóng cửa vang lên, báo hiệu việc han wangho rời đi.
rời khỏi nhà cậu, và có lẽ, sắp tới sẽ là rời khỏi cậu.
;
the next day.
;
;
;
;
h_peanut & chojihun:
;
s_siwu & chojihun:
;
h_peanut & chojihun:
;
h_peanut & chojihun:
;
chojihun & h_peanut:
─── ⋆☆゚.メ
han wangho nói gì í nhỉ?
một chi tiết nhỏ siêu đáng yêu của chung chi hun khi call với anh:
- miệng thì bảo ngắt máy, kêu anh tự gọi người khác tới đón. nhưng thật ra cuối cùng chi hun vẫn là vừa giữ máy với anh, vừa nhắn nhờ siwoo tới đón anh về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip