Chương 6: Chung Kết LCK Mùa Hè 2024

Trở về phòng ký túc xá Gen.G vào lúc gần 2 giờ sáng, Chovy tắm sơ qua lần nữa để xua đi mùi mèo, rồi chui vào giường, kéo chăn kín tới cổ. Tuy vậy, cậu không ngủ được.

Không phải vì lo lắng cho trận chung kết. Cảm giác đó đã quá quen thuộc sau bao năm thi đấu. Mà vì những khoảng lặng vừa trải qua trong căn phòng bên kia — nơi chỉ có tiếng thở đều đều của Peanut, mùi trà hoa cúc và ổ mèo nhồi bông.

Giữa đêm, không có ai để gọi. Cũng không có lý do gì để gửi tin nhắn. Nhưng tay cậu vẫn chạm vào điện thoại. Đắn đo. Rồi đặt xuống.

Không hiểu sao, kể từ lúc trở lại làm người, đầu cậu cứ ong ong như thể bộ não vẫn chưa quen với việc suy nghĩ bằng hai chân.

***

Sáng hôm sau, khi các tuyển thủ HLE lần lượt thức dậy chuẩn bị cho buổi luyện tập cuối cho trận đấu Chung Kết, có người đẩy nhẹ cửa phòng Peanut để rủ anh ăn sáng.

Zeka là người đầu tiên liếc vào và cau mày.

"Ơ WangHo hyung? Ổ mèo trống rồi?"

Peanut đang xếp lại áo khoác, quay đầu trả lời, giọng nhẹ như không: "Ừ. Mèo cam về với chủ nó rồi. Họ hàng anh qua đón hồi đêm."

Delight đứng kế bên Zeka, hơi sửng sốt: "Hồi hôm qua em còn thấy nó nằm cuộn tròn đó mà."

"Cũng phải về thôi," Viper góp lời, "nhóc Cam ở đây lâu quá rồi."

Doran chống tay vào khung cửa, gật đầu ra vẻ thông cảm, nhưng cũng thở ra một hơi nhẹ. "Ờ, còn chưa được ôm nhóc béo đó nữa."

Peanut chỉ mỉm cười, đóng tủ lại. "Tụi mình còn trận cuối đấy. Tập trung đi."

Cánh cửa phòng Peanut khép lại sau lưng họ. Căn phòng giờ trống hơn một chút — không còn chiếc ổ mèo sát cửa sổ, không còn đôi mắt vàng cam nhìn anh mỗi sáng thức giấc.

Nhưng Peanut không nói gì thêm.

***

Ngày diễn ra trận Chung Kết LCK Mùa Hè 2024

Sân khấu rực rỡ ánh đèn, tiếng hò reo vang dội từ khán đài. Chovy ngồi vào ghế thi đấu, tai nghe đã được đeo lên, nhưng âm thanh xung quanh như bị bóp nghẹt. Trước mắt cậu là màn hình, nhưng tâm trí lại lạc về những ngày tháng cũ.

Peanut ngồi ở phía đối diện, ánh mắt tập trung, không một chút dao động. Chovy biết rõ, trên sân khấu này, họ không còn là những người bạn, mà là đối thủ.

Ván 1: Gen.G khởi đầu mạnh mẽ với sự tỏa sáng của Chovy cùng vị tướng Smolder. Tuy nhiên, HLE đã phản công quyết liệt, tận dụng sai lầm của Gen.G để lật ngược thế trận và giành chiến thắng đầu tiên.

Ván 2: Gen.G điều chỉnh chiến thuật, cấm Smolder và để Chovy sử dụng Corki. Sự thay đổi này mang lại hiệu quả khi Gen.G kiểm soát tốt các mục tiêu và giành chiến thắng, cân bằng tỷ số 1-1.

Ván 3: Gen.G tiếp tục duy trì phong độ, kiểm soát bản đồ và giành chiến thắng, nâng tỷ số lên 2-1.

Ván 4: HLE không chịu khuất phục, thay đổi chiến thuật và giành chiến thắng, đưa trận đấu vào ván quyết định.

Ván 5: Trận đấu căng thẳng đến phút cuối. HLE tận dụng sai lầm của Gen.G, kiểm soát tốt các mục tiêu và giành chiến thắng chung cuộc 3-2, lần đầu tiên lên ngôi vô địch LCK dưới tên đội tuyển Hanwha Life Esports.

***

Âm thanh reo hò vang dội khi HLE đứng dậy khỏi ghế thi đấu. Phía bên kia, Gen.G cũng đứng lên, cùng bước ra cụng tay. Đó là nghi thức — quen thuộc, trang trọng, và đôi khi nặng nề nhất.

HLE đi sang bên phía Gen.G, từng người bắt tay đối thủ với nụ cười lịch sự. Khi Peanut đến gần, Chovy đứng yên, mắt không rời anh một giây nào.

Không nói gì. Cậu ngẩng lên nhìn anh, rồi đưa tay nắm bàn tay của Peanut.

Peanut có vẻ sững lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi khẽ bật cười. Anh vòng tay ôm lấy Chovy, vỗ nhẹ lên lưng cậu thay cho lời khen, động viên. Như thể không có ranh giới đội tuyển, không có kết quả thắng thua. Chỉ có hai người, ở đúng khoảng khắc đó, thừa nhận rằng họ đã nhớ nhau.

Trong vòng tay đó, Chovy không nói gì.

Một giây thôi.

Rồi cậu buông ra, để Peanut tiếp tục bước về phía đồng đội, giữa tiếng vỗ tay và ánh đèn rực rỡ của một đêm vô địch.

Chovy quay đi, nhưng nụ cười nho nhỏ vẫn còn đọng lại trên môi.

Vì cậu biết, cảm xúc này không kết thúc ở trận thua hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip