1
Han Wangho vừa lên năm ba, trường đã yêu cầu anh chuyển kí túc xá, vốn còn lưu luyến căn phòng cũ nhưng ngay sau khi nghe về khoản tiền được đền bù, anh bỗng chốc thấy kí túc xá mới ắt hẳn cũng rất tốt.
Cho đến khi nhìn thấy căn phòng mới, Han Wangho mới cảm thấy sợ hãi, căn phòng to ngoài sức tưởng tượng của anh, không phải định dâng anh lên cho kim chủ nào đấy chứ?
Tuy nhiên nhà trường đã đưa bản hợp đồng về nhà đất ra cho anh xem, kí cam kết về việc không hề bán anh, Han Wangho mới nửa tin nửa ngờ dọn dẹp đồ.
“Wangho đi mạnh khỏe, khi nào gặp được phú bà mua mày thì nhớ chụp cho tao và cún con xem với nhé.” Son Siwoo giả vờ dụi dụi mắt như thật sự đang khóc, ấy thế mà cái miệng vẫn đâm chọt đủ đường.
Nếu không phải dọn hết mớ đồ này tốn quá nhiều sức, Han Wangho nhất định sẽ không chút lưu tình mà sấy khô con khỉ này.
“Tao chưa nói với mày hả? Tao là người của cộng đồng đấy.” Han Wangho chỉ đùa thôi, với nhan sắc của anh mà chỉ để mấy thằng đực rựa ngắm quả thực rất lãng phí.
“WTF, không phải chứ, thế bao lâu nay mày có âm mưu bất chính với tao à?” Son Siwoo giật mình lùi về sau, tự ôm lấy bản thân, tỏ ra vô cùng khiếp sợ.
“Nó với tao yêu nhau mà.” Park Jaehuyk - người anh em nối khố của Han Wangho còn lạ gì cái trò này của hắn, tuy nhiên anh cũng muốn xem phản ứng cả Son Siwoo.
Son Siwoo có chút sửng sốt, chẳng hiểu sao trong lòng trồi lên một cỗ chua xót nhưng vẫn không tắt nụ cười.
“Thế mà giấu tao bao lâu nay, hai bọn mày thật quá đáng mà. Nhưng mà tao thấy không đúng lắm, nếu bọn mày dám gạt tao, thì cẩn thận lời ứng nghiệm đấy.”
Sau đó, hai người còn lại nhịn không được cười, rồi cả ba nhìn nhau cười.
Han Wangho vừa đem hết đống đồ tù trên xe xuống, anh ngước nhìn quãng đường còn phải đi, trong lòng thầm oán trách bản thân quá tham tiền. Nghĩ đi nghĩ lại, tiền cũng đáng yêu mà, nhiều tiền như vậy, anh bày tỏ tình yêu chút có sao đâu.
Han Wangho hít một hơi rồi cầm hành lí lên, dự định phóng một mạch cho thật nhanh vì ngoài cái trên tay thì còn tận hai bao đồ.
Chẳng hiểu anh nhắm mắt hay quá vội vàng, vừa bước vào trong tòa thì đã nằm trên người một thanh niên khác.
Thế này cũng quá rắn chắc rồi đi.
Thanh niên phải rên rỉ một lúc rồi Han Wangho mới bừng tỉnh đứng dậy. Thanh niên kia vùng vằng dơ tay lên, Han Wangho cũng hiểu ý, kéo hắn dậy.
“Tôi thành thật xin lỗi.”
“Jeong Jihoon.”
Cái đéo gì thế, không phải là nãy đập đầu rồi chứ, anh có hỏi tên hắn đâu.
“À cậu Jeong Jihoon, tôi xin lỗi nha.”
Nhưng mà không đúng, 3 giờ sáng không ngủ, tên này có khi nào là trộm hay biến thái gì đó nhưng bị anh đụng cái liền bị khờ không?
Jeong Jihoon nhìn Han Wangho đang dần dần lùi về phía sau như con thỏ nhát có chút không nhịn được cười một tiếng. Han Wangho vì vậy càng sợ hãi.
“Anh là Han Wangho đúng không?”
Trong lòng Han Wangho đã gào thét, anh muốn khóc quá đi, biến thái nhắm vào anh.
Han Wangho quyết bỏ đồ xuống, một chân chạy thì tay liền bị nắm lấy. Tên này là con cua chân dài à, tay cũng dài nốt.
“Em xuống đón bạn cùng phòng phòng mới của em.”
Lúc này Han Wangho mới ngừng dãy dụa. Lòng thầm mắng Jeong Jihoon là tên điên, anh thật sự đã muốn khóc đấy.
Chẳng mấy lâu sau, lời mắng chửi thành lời ca ngợi, đều cùng là con trai nhưng Jeong Jihoon hai tay hai bao đồ chẳng tốn chút sức đem hết về phòng.
Có thể là do năng lực của bọn con trai, hai tên vừa ở chung vài tuần đã như thể quen nhau được trăm năm, thân thiết khỏi bàn.
Hai người đi đâu cũng dính lấy nhau, căn phòng có hai cái giường nhưng Jeong Jihoon cứ mè nheo nhất định nằm chung, nhà chục cái muỗng nhưng cả hai lại cứ dùng chung muỗng.
Han Wangho hoàn toàn không thấy khó chịu, thậm chí còn khá tận hưởng việc ở cạnh vị tiền bối nhỏ tuổi này.
Có lần Han Wangho chỉ đùa rằng muốn trở lại lúc bé để chẳng cần phải làm gì, thế mà Jeong Jihoon lại xem là thật, việc nhà là hắn ôm tất chẳng để anh làm gì, chưa kể còn đòi đút anh ăn nữa, chỉ có về đêm hắn mới như biến thành con mèo, nũng nịu đòi anh ôm đi ngủ với cái lí do không có anh thì hắn sẽ gặp ác mộng.
Han Wangho chẳng nghĩ nhiều gì đến chuyện này cho đến khi Son Siwoo và Park Jaehuyk rủ anh đi du lịch Nhật Bản ngay sau kì thi. Han Wangho nghĩ cũng không nghĩ liền đồng ý.
Han Wangho chẳng biết Jeong Jihoon cảm thấy như thế nào, chỉ biết tối trước khi anh đi hắn cứ nằm im ôm anh.
“Anh chỉ đi có vài ngày thôi, sẽ về mà.” Han Wangho vuốt ve sống lưng Jeong Jihoon vỗ về.
Trong suốt chuyến đi, Son Siwoo chỉ ước có thể bịt miệng thằng bạn lại.
Tên này mở miệng ra cứ Jihoonie, Jihoon tuyệt thế nào, hai người đã làm gì, đến lúc nằm ngủ cũng phải nói mớ.
Jaehuyk và Son Siwoo với hai cái quầng thâm trên mắt nhìn thằng bạn ngủ say lúc cười nói, lúc lại khóc lóc nói rằng nhớ Jihoon.
Han Wangho không có mấy tâm tư chơi bời ở bên Nhật như lúc trước, anh ước gì được trở về với Jeong Jihoon. Thì ra người không ngủ ngon khi thiếu đối phương là anh.
Lúc tỉnh dậy, Han Wangho suýt nữa hồn đã lìa khỏi xác, khỉ con và cún con đang trừng mắt nhìn anh, thậm chí còn có chút uất hận.
“Han Wangho, mày ngoại tình à?” Son Siwoo lên tiếng trước.
“Tuy cún béo không có đẹp trai, không giàu có, không tinh tế, không chu đáo giống Jeong Jihoon nhưng sao mày có thể làm thế với nó.” Ban đầu Son Siwoo không tin vào chuyện Han Wangho là người của cộng đồng đâu nhưng nhìn thấy dáng vẻ đang yêu suốt ngày luyên thuyên về Jeong Jihoon của Han Wangho khiến Son Siwoo không thể không tin, thế là anh tin luôn chuyện Han Wangho và Park Jaehuyk yêu nhau.
“Khoan đã, mày nói đéo gì thế, ngoại tình gì?” Han Wangho ngờ nghệch hỏi, cái vụ trêu chọc Son Siwoo sớm đã rơi vào quên lãng.
“Cái gì, Wangho ngoại tình á? Nhưng mà sao mày nói như đang chê tao vậy” Park Jaehuyk cũng đã quên.
Son Siwoo nhìn Park Jaehuyk bằng ánh mắt thương cảm cho một thằng ngốc: “Mày còn nhìn không ra sao? Wangho thích Jeong Jihoon.”
“What? Wangho à mày làm tao sốc đấy”
“HẢ? Tao thích Jeong Jihoon á? Không thể nào, tao thích con gái mà”
…
“Bữa bọn mày bảo đang yêu nhau còn gì?”
“Tao mà yêu thằng cá thòi lòi á?” , “Tao mà yêu tên quỷ này á?” Han Wangho và Park jaehuyk đồng thanh.
Sau khi đợi Han Wangho vệ sinh cá nhân xong, ba người mới ngồi xuống nói chuyện. Chỉ có thể nói là dở khóc dở cười.
Son Siwoo dùng hết sức cố giữ bình tĩnh.
"Vậy là bọn mày chỉ nói đùa thôi à?"
"Đúng đúng."
"Nhưng mà tao thấy mày giống người của cộng đồng mà Wangho."
"Tao thẳng nha." Han Wangho vội phản bác nhưng không che giấu được vẻ ngại ngùng.
"Có hai thằng đực rựa nào đút nhau ăn còn ôm nhau ngủ suốt ngày đâu? Mày còn chẳng làm thế với tụi tao. Chưa kể, mày đang nhớ tên nhóc Jihoon chứ còn gì?"
Son Siwoo nói xong phần Han Wangho liền chỉa mũi nhọn sang Park Jaehyuk: "Vậy là mày không phải người của cộng đồng à? Thế mà cùng với Wangho đi lừa tao, cẩn thận thẳng như cái thước dẻo thật đấy."
"Tao cong thật mà? Nhưng mà tao không yêu Han Wangho, tao mà yêu nó thì bộ xương cũng chẳng còn." Park Jaehyuk cười tự diễu.
Người bạn này của anh trong chuyện tình của người khác thì lanh lẹ biết bao thế mà lại chẳng nhìn ra được tình cảm anh dành cho mình. Thôi thì được ăn cả ngã về không.
Han Wangho sớm đã rời khỏi phòng, thằng bạn thân anh định làm gì tất nhiên anh biết. Hơn nữa, Han Wangho cũng mang tâm tư riêng cần phải ở một mình để chất vấn bản thân.
"Cái đéo gì? Xung quanh tao toàn người của cộng đồng vậy?" Son Siwoo bất ngờ, thật lòng cũng có chút mong chờ khó hiểu mà ngay cả chính anh cũng chẳng thể đặt tên cho loại cảm giác này.
"Mày kì thị à?" Khỏi phải nói, Park Jaehyuk lo chết đi được, nếu như khỉ con kì thị thì hắn một chút cơ hội cũng không có.
"Điên à, không có nha." Son Siwoo trông thấy cái vẻ mặt như sắp khóc của Park Jaehyuk liền xua tay chối lia lịa.
"Khỉ con này."
"Cái gì?"
"Mày không thích con trai một chút nào à?"
Sự nhộn nhạo trong lòng khiến Son Siwoo có ý định bỏ chạy, mặt anh dần dần đỏ lên nhưng ngay lập tức bị bàn tay to lớn của Park Jaehyuk giữ lại.
"Hảa, ý m...ày là...sao?" Son Siwoo cơ thể đỏ lựng, tay chân luống cuống dù đã bị nắm lấy, miệng mấp mở bập bẹ nói thành tiếng. Dễ thương quá.
"Tao còn chưa nói rõ sao? Là tao thích mày, người khiến tao cong là mày, lúc đó đùa mày cũng là để xem phản ứng của mày mà thôi. Siwoo à, nếu như mày có một chút thích, à không một chút xao xuyến đối với đàn ông thôi cũng được, mày có thể để dành phần đó cho tao được hay không?" Với đôi mắt đỏ hoe, Park Jaehyuk ôm lấy người con trai mà hắn muốn ở cạnh suốt đời vào trong lòng nói ra lời tỏ tình mang chút giọng điệu cầu xin.
Park Jaehyuk đã từng tưởng tượng ra vô số cảnh tỏ tình lãng mạn nhưng thì ra chỉ cần có Siwoo ở bên cạnh thì cục đá khô cũng có thể biến thành vầng trăng.
Còn Son Siwoo bị ôm vào lòng, lúc đầu còn có chút muốn đẩy ra nhưng rồi anh nghe thấy nhịp đập của Park Jaehyuk, nó đập loạn vì anh, Son Siwoo biết điều đó.
Ngay lúc này đây, Son Siwoo có chút mong muốn hoang đường, anh ước gì mình cong, ước gì anh có thể thích Park Jaehyuk nhưng Son Siwoo hiện tại vẫn chưa hiểu rõ lòng mình nên anh không thể đồng ý ngay được.
"Tao xin lỗi."
Không ngoài dự liệu của Park Jaehyuk nhưng nỗi đau lại vượt ngoài tính toán của anh, tay anh từ từ buông ra rồi bất chợt Son Siwoo đáp lại cái ôm của anh.
"Tao chưa thể đồng ý ngay với mày được, hãy khiến tao yêu mày đi."
Ánh sáng vừa tắt trong mắt Park Jaehyuk chẳng bao lâu liền ngay lập tức rực lửa. Thế giới như vỡ oà, Park Jaehyuk khát khao ôm chặt lấy Son Siwoo, hắn có cơ hội.
"Mày nói thật chứ?"
Son Siwoo dụi mặt vào lòng Park Jaehyuk:"Ừm"
"Xem biểu hiện của mày vậy."
"Siwoo à, tao nhất định sẽ khiến mày trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới này, cảm ơn vì đã cho tao cơ hội."
------
Chữa lành vết thương
12.06.2025: Ngày mai hết tiền nét nhé GenG với HLE.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip