7

Ai mà ngờ được những đớn đau mà cả hai phải chịu đều bắt nguồn từ một hiểu lầm tai hại.

Jeong Jihoon một mạch kéo Han Wangho về căn nhà lớn, mở cửa ra đều là quà tặng được bọc tỉ mỉ.

Trong ngày Han Wangho bỏ đi, Jeong Jihoon đã hoàn thành xong toàn bộ chi tiết, từng gói quà đều đi kèm một lá thư.

Tất cả đều là dành cho Han Wangho.

Lúc trước không để ý nhưng bây giờ nhìn kĩ lại mới thấy giấy bọc quà có màu vàng đen và hình con chim cánh cụt, loài vật mà Han Wangho yêu thích.

Dường như tất cả mọi thứ Han Wangho cần đều có mặt trong căn phòng này, không phải loại áo khoác mà anh yêu thích từ lâu, cũng không phải chiếc đồng hồ có giá ngang một ngôi nhà mà anh từng vô tình nhấn thích khi lướt web, mà là Jeong Jihoon.

Xúc động, tủi thân và hạnh phúc ùa vào trái tim đang đau đáu vì một hiểu nhầm, Han Wangho chỉ ước ngay bây giờ có thể quỳ xuống cầu xin Jeong Jihoon tha thứ cho cái tính nóng nảy của mình.

Tất nhiên Jeong Jihoon sẽ không bao giờ để cho anh phải quỳ xuống trừ khi anh cầu hôn hắn.

Jeong Jihoon nhìn vào đôi mắt long lanh ánh nước của Han Wangho, hắn chân thành ôm anh vào lòng, đem tất cả tình yêu gói ghém vào chiếc ôm nhẹ nhàng, ngay giây phút này hắn chắc chắn hai điều.

Thứ nhất, người con trai trong lòng hắn chính là người hắn muốn sánh bước trong phần đời còn lại.

Hai là anh cũng yêu hắn.

“27 năm của anh, em không có mặt là lỗi của em. 27 món quà là bù đắp một phần tiếc nuối đó.” Chất giọng mè nheo thường ngày giờ có chút khàn, là vì xúc động mà khàn đi.

Han Wangho nổi hứng trêu chọc: "Nhưng mà Jihoon à, anh đã 28 tuổi rồi. Không phải thiếu một món sao?”

“Phần tiếc nuối còn lại, em muốn dùng phần đời sau bù đắp, Wangssi có thể nào nhận món quà thứ 28 là em không?”

"Nếu anh nói không thì sao?"

"Vậy thì thôi vậy." Jeong Jihoon bất chở buông Han Wangho ra trong sự ngỡ ngàng của anh. Hắn quay người lại với vẻ mặt nghiêm trọng rồi bước đi.

Cho tới khi Han Wangho hoàn hồn, anh mới cấp tốc nhảy lên lưng Jeong Jihoon khiến hắn phải dùng hết sức mới giữ được trọng tâm. Nếu anh ngã, hắn sẽ rất xót nhưng đồng thời ở gốc khuất Han Wangho không nhìn thấy, Jeong Jihoon đang cười rất tươi.

"Không không, Jihoonie hỏi lại đi biết đâu anh sẽ đổi í." Ở phía sau lưng đang run rẩy không ngừng, lực siết chặt khiến Jeong Jihoon có chút khó thở. Anh sợ hắn không cần anh nữa, anh sợ vì sai lầm mà bản thân mất đi một người yêu anh thật lòng.

"Han Wangho, anh có nguyện làm bạn trai của Jeong Jihoon hay không?"

"Thôi được rồi, anh thấy em cũng thành tâm nên anh đành miễn cưỡng chấp nhận vậy."

"Ồ, từ trước tới nay em chưa từng muốn ép buộc anh, nếu miễn cưỡng thì đành thôi vậy."

Vốn dĩ còn muốn giữ giá một chút, Son Siwoo nói rồi cái gì dễ có thì người ta thường sẽ nhanh chán nào ngờ Jeong Jihoon lại khó chơi như vậy.

Han Wangho siết càng chặt hơn, gấp rút nói: "Là anh cực kỳ thích em, muốn ở bên em, là tự nguyện."

Han Wangho nhảy xuống, đi về phía trước mặt Jeong Jihoon và nhón chân lên hôn hắn.

Lần này là cả hai cùng can tâm tình nguyện, vui sướng trong lòng, Jeong Jihoon nhanh tay chụp lại tư thế thân mật rồi giữ gáy anh không cho anh rút lui.

Không biết qua bao lâu hắn mới chịu bỏ anh ra, thú thật khám phá khoang miệng anh sẽ là một trong những việc làm mà hắn thích nhất sau này nhưng vì anh không thở được nên hắn phải tạm rời xa vậy.

Han Wangho mềm nhũn tựa vào người Jeong Jihoon thì bỗng nhớ ra một chuyện.

"Lần trước bọn mình đã xảy ra chuyện gì? Tại sao trên người anh toàn vết hôn thế này, cả...cả chỗ đó cũng rất khó coi."

"Anh đã cưỡng hiếp em." Jeong Jihoon cây ngay không sợ chết đứng, nói dối không biến sắt nhẹ nhàng lừa dối Han Wangho.

"Không...anh...chắc chắn là do anh say nên mới vậy."

"Ừm, anh phải chịu trách nhiệm với em."

"Chịu làm sao?"

"Nghe lời em ngày hôm nay là được."

Thế là một dây trước còn trong phòng chứa quà, giây sau Han Wangho đã trần truồng dạng chân trước mặt Jeong Jihoon.

Son Siwoo bảo phải giữ giá nhưng Son Siwoo không nói gì đến chuyện này.

End.

--------------------

Có nên extra thêm phần phía sau khum :)))

Dự định ban đầu của t là OS cơ mà viết kiểu gì thành 7 chap luôn gòi, con này end khá vội vì t còn bận bên prj nên MN thông cảm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip