2
"Thế giới ngoài kia có thật sự đẹp như anh từng kể không?"
Jung Jihoon đã bị giam trong lồng quá lâu, quen với việc chỉ có thể nhìn bầu trời qua khung cửa sổ. Cậu hoàn toàn giống một con mèo lười biếng chỉ quanh quẩn trong nhà, mặc cho Han Wangho dốc bao công sức miêu tả nào là chuyến du lịch Nhật Bản, nào là mỹ thực Trung Hoa, tất cả chẳng thể khơi dậy hứng thú trong cậu. Jung Jihoon sẽ thẳng thừng đáp lại bằng thứ "triết học loài mèo" khó hiểu hoặc dứt khoát phát ra những âm thanh "xiu xiu xiu~" kỳ quái không ngớt, nói chuyện với cậu chẳng khác nào nói với một cái cây.
"Lạ thật, sao hôm nay lại hỏi chuyện này? Đúng là mặt trời mọc đằng tây rồi"
"Em muốn đến một nơi gọi là công viên giải trí có được không?"
"Con mèo lười nhà tôi mà chịu bước ra khỏi cửa rồi? Tôi mừng còn chẳng kịp"
Ngày hôm sau.
"Tén ten! Jihoon à, em xem đây là gì nào?"
"Ừm…hai tấm vé?"
Giọng điệu Han Wangho chẳng khác nào dỗ trẻ con, mà con mèo này lại vô cùng hưởng thụ.
"Đúng thế! Như đã hứa với em, hôm nay chúng ta sẽ đi công viên giải trí"
"Nào, Jihoon của chính ta muốn chơi gì nhất? Tàu lượn siêu tốc, thuyền hải tặc, đu quay khổng lồ, thác nước mạo hiểm…Ahhh, anh không chờ nổi nữa rồi"
"Uầy… nhìn thôi đã thấy chẳng thể giao mạng sống cho mấy thứ đó"
Mới ngó qua bản đồ in hình các trò chơi, cậu đã chùn bước.
Han Wangho chỉ biết đưa tay day trán, bật cười bất lực, rồi chợt nghĩ ra một nơi thích hợp: "À, có tiết mục ảo thuật sắp bắt đầu. Đi xem cái này chắc ổn hơn nhỉ?"
"Ảo thuật là gì?"
"Đi rồi sẽ biết"
ꉂ ᳐'ᗜ´ ᳐ฅ୭
Khán phòng chật kín, tấm màn đen đỏ chậm rãi kéo lên, một quý ông đội mũ chóp cao, mặc áo đuôi tôm bước ra.
"Uoa! Sao trong mũ lại có thỏ chui ra được chứ!"
Jung Jihoon như vừa mở ra một cánh cửa dẫn vào thế giới mới, ríu rít thì thầm bên tai Han Wangho không ngừng.
"Trời ạ, quá tàn nhẫn, định chặt đôi người ta sao…Ơ, không chết? Thật là kỳ diệu, đây đúng là một phép màu!"
"Jihoon, em không cần phải thuyết minh đâu"
"Wangssi, sao anh lại chẳng có chút ngạc nhiên nào vậy? Hóa ra anh biết hết rồi phải không! Quả nhiên, trong loài người các anh có tồn tại những kẻ là pháp sư đúng chứ?"
Đang lúc lảm nhảm, ánh đèn sân khấu bỗng xoay chuyển, thẳng thừng chiếu lên Jung Jihoon, mời cậu làm vị khách may mắn bước lên giao lưu.
"Chuyện…chuyện gì thế này, cứu em với Wangssi! Sao tất cả đều nhìn em vậy? Lẽ nào tiếp theo sẽ cưa đôi em sao?"
Chú mèo chưa hiểu đầu đuôi đã sợ đến phát khóc, vội cầu cứu: "Anh mau dạy em phải làm sao đi, em còn chưa muốn chết đâu"
Dưới sự động viên của Han Wangho, cuối cùng cậu cũng run rẩy bước lên sân khấu.
Người đàn ông kia ra hiệu cậu chào khán giả, Jung Jihoon lắp bắp cầm micro, trong lòng nghĩ không thể làm Wangssi mất mặt được, thôi thì coi như ra đi trong kiêu hãnh vậy.
"Các vị tìm nhầm người rồi, tôi không phải pháp sư, không thể hồi sinh ai được đâu"
Cậu liếc xuống góc khán đài nơi mình ngồi trước đó, Han Wangho cùng bao người khác đang cười ngặt nghẽo. "Họ cố ý cả!"
Lần sau cậu sẽ không bao giờ tới nữa!
Dường như cũng chẳng còn lần sau...
"Trước khi chết, tôi muốn để lại lời trăng trối cho người ngồi bên trái tôi"
Đèn chiếu sân khấu rất biết điều, lập tức rọi thẳng lên Han Wangho. Lần này anh cười không nổi nữa, hoảng hốt ra dấu dừng lại, nhưng tình hình đã không còn cứu vãn được nữa.
"Anh là người em thích nhất. Trên cả trái đất, trong cả vũ trụ, em thích anh nhất"
Nhất thời cậu không nghĩ ra được lời nào lãng mạn hơn, chỉ cần truyền tải được tâm ý của mèo là được rồi.
Nói xong, Jung Jihoon dõng dạc trả micro cho ảo thuật gia, hiên ngang bước về phía chiếc hộp giam.
Ảo thuật gia hoàn toàn đờ người. Suốt sự nghiệp chưa từng gặp tình huống thế này, trong lòng chỉ muốn quỳ lạy van xin cậu mau mau xuống đi. Nhưng vì giữ thể diện nghề nghiệp, ông vẫn kiên trì giải thích:
"Cậu bạn này, chỉ là mời cậu rút một lá bài thôi…"
Tiết mục sau đó cậu chẳng còn nhớ được gì. Ấn tượng duy nhất là lúc quay lại, chẳng biết từ khi nào Han Wangho đã đeo khẩu trang, hỏi thì anh chỉ khẽ đáp mình hơi ho.
Tan buổi, không ít ánh mắt hiếu kỳ còn đổ dồn về phía họ. Con mèo nghĩ thầm, chắc hẳn cổ họng Wangssi khó chịu lắm. Thế là cậu chủ động giành lấy quyền nói thay, trấn an mọi người: "Yên tâm đi, không lây nhiễm đâu"
ꉂ ᳐'ᗜ´ ᳐ฅ୭
"Wangssi em muốn con gấu bông kia, mua cho em đi" Đôi mắt Jung Jihoon sáng rực như ngôi sao, long lanh tựa một tấm ảnh gif động.
"Không được đâu, dù anh rất muốn mua cho em nhưng cái này phải chơi trò bắn súng mới lấy được. Giải nhất còn phải bắn trúng cả mười phát cơ"
"Thế để mèo ra tay, mèo thì không có vấn đề gì hết!"
Phát súng đầu tiên bay thẳng vào vách tường phía sau, cậu bèn chống chế: "Chỉ thử tay thôi" Đến phát thứ hai rõ ràng đã chạm vào bóng khí, vậy mà nhờ mánh khóe của chủ quầy, quả bóng chỉ lắc lư chứ không chịu nổ, khiến cậu tức đến giậm chân. Liền mấy phát sau đều bắn loạn, hoàn toàn không có duyên với con gấu bông khổng lồ kia.
"Rất tiếc, cơ hội đã hết. Cậu có thể nhận phần quà khích lệ này"
Bỗng một tiếng "bụp!" vang lên, quả bóng tự nhiên nổ tung. Chú mèo đang ủ rũ ngẩng phắt đầu nhìn quanh, hóa ra âm thanh ấy phát ra từ quầy kế bên.
"Rất tiếc, cậu đã bỏ lỡ giải thưởng lớn" Lời nói như đúc ra từ một khuôn, ngay cả giọng điệu cũng giống hệt. Nhìn kỹ mới thấy, là hai thằng bạn đồng niên.
"Siwoo à, nếu là trò bắn súng ở quầy kia, tao có thể giải quyết trong phút chốc. Lần sau quay lại nhé?"
"Ya! Rõ ràng mày bảo mày là vua bắn súng, giờ lại bảo lệch sở trường à? Mày cố tình lừa tao đúng không? Mau trả lại tiền đây!"
"Oan cho tao quá! Tao đã nói rồi, dùng súng thì tao rất giỏi, nhưng cái này rõ ràng là phi tiêu mà…"
"Lâu rồi không gặp"
Han Wangho bỏ tay trong túi, bước lên chào hỏi đồng nghiệp cũ.
"Trùng hợp vậy, đi chơi cùng Jihoon à?"
"Đừng có lảng sang chuyện khác, trả tiền cho tao, đồ lừa đảo!"
Son Siwoo vừa cười vừa mắng Park Jaehyuk, còn tiện thể đẩy việc phân xử sang Han Wangho.
"Wangho, mày đến làm trọng tài đi, người này định ăn chặn của tao"
Vừa định kéo một người sáng suốt đến phân giải, thì ánh mắt Park Jaehyuk đã rơi thẳng vào Jung Jihoon, người từ nãy đến giờ vẫn chăm chú nhìn chằm chằm con gấu bông to nhất ở quầy bắn súng.
"Jihoon muốn con đó à?"
Jung Jihoon rất nghiêm túc gật đầu.
"Trò này anh vô đối. Nhìn cho kỹ nhé!"
Park Jaehyuk đang cần một cơ hội để thể hiện, bèn ra hiệu cho Han Wangho trả tiền, kèm thêm một ánh nhìn "hãy tin tưởng tao"
Quả nhiên, sự tự tin ấy không hề thừa. Chỉ nghe vài tiếng "đoàng đoàng", động tác lưu loát đẹp mắt, đến mức ông chủ quầy vốn đang ngồi hóng chuyện cũng dần lộ vẻ căng thẳng.
"Xong!"
Park Jaehyuk vênh váo đưa con thú bông khổng lồ ra khoe, song chỉ nhận lại một cái lườm từ Son Siwoo.
"Mày thì oai rồi, con tao muốn thì vẫn treo ở quầy bên kia kìa"
"Cái kia trông thú vị ghê. Wangssi, cho em thử được không?"
Ôm chặt chiến lợi phẩm trong tay, tâm trạng Jung Jihoon cực kỳ phấn khởi, vừa chỉ vào trò phi tiêu vừa hỏi xin phép.
"Nếu em muốn thì cứ thử đi"
"Bụp!"
Mũi phi tiêu vẽ một đường cong trong không khí, chính xác ghim vào quả bóng bay mà cậu đã nhắm tới. Cậu lại giơ tay ném quả thứ hai, "bụp!"
"Không ngờ Jihoon nhà ta còn là ninja đấy, lợi hại quá"
Một tay ôm con gấu bông to, tay kia cậu đưa con vừa thắng được cho Son Siwoo.
"Quà đáp lễ"
Đưa xong, bàn tay trống rất tự nhiên nắm lấy tay Han Wangho. Con mèo ưỡn ngực, kiêu hãnh hỏi: "Thế nào, Wangssi, em vừa rồi có phải siêu ngầu không?"
"Ừ, Jihoon giỏi lắm. Anh thích một thiên tài trò chơi như em"
"Anh thích tất cả những ai chơi giỏi, hay chỉ thích mỗi em thôi?" Đôi mắt mèo sáng long lanh, chờ mong câu trả lời.
"Chuyện này quan trọng lắm sao?" Han Wangho cố tình trêu ghẹo.
"Rất quan trọng!"
Mèo gấp đến nỗi siết chặt con thú bông như muốn bẻ gãy, mà đối phương vẫn không chịu trả lời, lại cố ý ném ra một câu hỏi mới: "Thế Jihoon có thích anh không?"
Cậu gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, quên béng rằng ban nãy mình mới là người hỏi.
Dĩ nhiên chỉ thích mỗi em thôi. Thiên tài trò chơi anh gặp nhiều rồi, còn ngốc nghếch như em chỉ có duy nhất một.
Han Wangho nói muốn quay lại phòng thí nghiệm cũ một chuyến, Jung Jihoon nhất định đòi đi theo. Bất đắc dĩ, anh đồng ý để cậu ngồi trong xe, từ xa nhìn vào. Trên đường đi, cậu đột ngột hỏi: "Wangssi, sao trước đây anh không nói cho em biết, con người cũng có thể lập khế ước? Anh có chịu ký khế ước với em không? Chúng ta mãi mãi không rời xa nhau"
"Hả? Khế ước gì? Loài người làm gì có loại đó"
"Rõ ràng em thấy trên tay hắn có ấn ký mà?"
"…Đó là hình xăm, chỉ là vẽ lên thôi"
Ra thế, hóa ra chỉ là một anh trai xăm trổ trên đường.
"Em có thể xăm hình Wangssi lên người không?"
Cậu định xăm ngay giữa ngực nụ cười xinh đẹp rạng rỡ của anh, để mỗi khi nhớ lại có thể soi gương ngắm.
"Xăm sẽ rất đau đó, Jihoon. Dùng kim liên tục châm vào da để đưa màu mực vào trong"
"À...thế thì thôi"
"Tình yêu dành cho anh dễ dàng từ bỏ vậy sao?"
"Không phải. Em đột nhiên nghĩ, người ta thường khắc tên người mình yêu lên da thịt khi không giữ được nữa, như một cách dùng đau đớn để ghi nhớ. Còn khi còn đang nắm trong tay, hà tất phải làm vậy. Chắc đây chính là điều các anh nói, mất đi rồi mới biết trân trọng"
Lý lẽ mèo con, Han Wangho nghe xong cũng thấy có phần hợp lý.
Đến phòng thí nghiệm, anh vào trong chào hỏi đồng nghiệp. Trời đã sang thu, ai nấy đều khoác áo ngoài.
"Bọn họ có chuyện buồn gì à?" Jung Jihoon khẽ kéo tay áo anh hỏi.
"Không phải, Jihoon. Đó là hoa văn trên áo thôi..."
Đêm đó, cậu lại bắt đầu trầm ngâm về triết học mèo.
"Tại sao con người lại không thích sinh vật ngoài hành tinh?"
"Vì nó thường mang đến nỗi sợ"
Han Wangho đang mơ màng, nhưng vẫn suy nghĩ rồi đáp.
"Em đối với loài người rất thân thiện mà. Anh lừa em"
"Anh biết em không làm vậy. Anh chỉ lừa người, không lừa mèo. Jihoon à, không phải loài nào cũng hiền lành, ngoan ngoãn như em"
"Ví dụ như một đồng nghiệp của anh thích ca hát, lại gặp phải một con vẹt ồn ào suốt ngày bắt chước tiếng người, làm cả phòng nhức đầu. Lại ví dụ như đồng nghiệp bị khỉ cắn vào mông, một đồng nghiệp khác nhân cơ hội trêu chọc mông to, Người bị cắn không chịu thua, nói 'Mông tao rõ ràng rất nhỏ. Ngược lại là mày, trông hệt như con khỉ ở bên cạnh!'. Thế là họ đánh nhau, cho con khỉ trong lồng xem kịch. Nhớ lại lúc đó thật hoài niệm"
"Sau đó, hai người họ bị đuổi việc. Thay vào đó là cặp đôi trẻ tuổi. Một trong hai người mới đến trông y hệt người có cái mông to kia"
"Đến sau này không biết ai nói gì, ban quản lý chỉ định tuyển lại người giống con khỉ kia về nuôi khỉ, thế là loạn cả lên. Trong phòng thí nghiệm có nhiều loại động vật như vậy, chẳng lẽ phải tìm người giống gấu Bắc Cực, giống ếch sao? Không thể tưởng tượng được sau này anh sẽ làm đồng nghiệp với những người như thế nào... À, nói xa quá rồi. Tóm lại, may mà anh đã thoát ra được"
"Jihoon, đôi khi anh nghĩ nếu ngày đó thất bại, nếu anh ra đi thật em sẽ làm sao đây?"
Anh lẩm nhẩm mãi không ngừng, quay sang nhìn thì Jung Jihoon đã ngủ say. Tốt thật, không phải lo về công việc, cũng không phải đi nghĩa vụ.
Anh thì không may mắn được như vậy.
Liệu em có thể chờ anh không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip