Muse của Han Wangho là hoa tulip?
Một buổi chiều tháng Tư, cửa tiệm mở ra với tiếng chuông leng keng quen thuộc, mùi bánh mới ngào ngạt cũng tràn ra khắp mọi ngóc ngách của khu phố. Gió xuân ùa vào, mang theo mùi cỏ non và bụi phấn hoa từ quảng trường nhỏ.
Han Wangho đặt bút xuống, trên bàn là bản vẽ dở dang, còn vương những nét nghệch ngoạc của than chì chưa xóa hẳn, trên đấy vẽ một đóa tulip vàng. Han Wangho rất thích tulip, đây là điều mà mọi cư dân sống quanh khu này đều biết, khi ai nấy đều từng trông thấy anh phác họa loài hoa này trên mớ giấy lộn xộn luôn mang bên người ít nhất một lần.
Và Jeong Jihoon, so với người khác, còn rõ ràng hơn sự ám ảnh của Han Wangho với hoa tulip bội phần.
Vào mỗi ngày đầy nắng, Han Wangho thường ngồi ở vị trí dành riêng cho anh, bên giàn hoa rực rỡ, cắm cúi vẽ tỉ mẩn. Dù Jeong Jihoon chưa từng nhìn vào cuốn sổ phác họa của anh lần nào, nhưng cậu cá chắc, trong đấy chỉ toàn là những bông tulip mà thôi.
Han Wangho chớm cầm bút lên, định tiếp tục với bức vẽ của mình, vì vẫn còn nửa cánh chưa hoàn thiện, bỗng nhiên nghe tiếng Jeong Jihoon hì hục kéo một thứ gì đó rất nặng qua ngưỡng cửa.
"Em làm gì đấy?" Han Wangho không ngẩng đầu, vẫn cầm bút trên tay.
"Đất." Jeong Jihoon thở hổn hển, má ửng đỏ, bàn tay dính vài vệt lấm lem. "Em đặt mua mấy bao đất để thay chậu hoa tulip. Mấy cái chậu cũ mục rồi."
Han Wangho chống cằm, đôi mắt nhạt màu lười biếng dõi theo hành động của chàng trai trẻ. Anh không bước tới ngay, chỉ lặng yên ngắm dáng người kia lom khom cởi dây, gò lưng nhấc bao đất, rồi xoa lưng than thở. Một khung cảnh bình dị đến mức nhịp thở của anh chậm lại, như bị ru ngủ bằng tiếng đồng hồ treo tường tích tắc.
"Đưa đây." Cuối cùng, Han Wangho thở dài, đứng dậy khỏi chỗ ngồi mình đã chiếm đóng cả buổi sáng dài.
Chẳng đợi Jeong Jihoon phản đối, anh cúi người, nâng cả bao đất lên vai nhẹ như chẳng có gì. Jeong Jihoon tròn mắt nhìn, rồi khẽ bật cười, ra chiều ngạc nhiên lắm.
"Anh mà cũng biết bê đất trồng hoa à? Em tưởng họa sĩ thì chỉ biết ngồi vẽ mấy thứ lãng mạn thôi đấy."
"Anh sẽ không thể vẽ nổi nếu giàn hoa trơ trụi." Han Wangho đáp, đặt bao đất xuống cạnh cửa sổ, nơi ánh chiều đang hắt vào vàng ươm.
Jeong Jihoon ngồi xuống sàn, bắt đầu cẩn thận lấp đất vào chậu. Đôi tay cậu vụng về nhưng đầy kiên nhẫn, tỉ mẩn di dời đất mới vào từng chậu hoa một. Mỗi khi Jeong Jihoon tập trung làm việc gì đó, đôi môi cậu thường sẽ mím chặt, mi mắt hơi rung, và ngay cả hơi thở cũng nén nhẹ lại, như sợ làm phiền tới những nhành hoa vàng nhạt.
Trong nắng trưa rực rỡ, chàng trai hiền hòa ấm áp như vầng mặt trời, cùng những nhành hoa tulip tươi mới. Han Wangho mím môi, bỗng chốc đưa tay vân vê lấy mép quần của mình, bỗng dưng, từ tận đáy lòng anh lại trào lên cảm giác muốn cầm bút vẽ ngay lập tức.
Mỗi khi đối diện với Jeong Jihoon, loại cảm giác này luôn tuôn trào rất mãnh liệt. Han Wangho rũ mắt, thầm nghĩ.
Giống hệt như khi anh nhìn thấy hoa tulip hồi còn bé.
Lúc ấy, anh sẽ ngâm mình cả ngày trong phòng vẽ, linh cảm ập tới không ngừng nghỉ. Mỗi một người nghệ sĩ sẽ có cho riêng mình một nguồn cảm hứng rất riêng. Có rất nhiều người dùng cả đời để tìm kiếm Muse của riêng mình – đa số là một con người, nhưng với Han Wangho, ấy là hoa tulip.
Nhưng khi Han Wangho bước qua tuổi hai tư được một thời gian, cảm hứng luôn dồi dào trong anh bỗng chốc trở nên cạn kiệt, hệt như một sa mạc cằn cỗi không chờ được một giọt mưa. Anh bỗng trở nên rất mệt mỏi, mỗi khi cầm bút lên đều cảm thấy chán nản, đến cả căn phòng ngập tràn tulip cũng chẳng thể khiến anh một lần nữa hứng thú với hội họa.
Han Wangho rời khỏi nhà, di chuyển tới những miền núi, tới những ngôi làng hẻo lánh, thậm chí là tới tận Bắc cực xa xôi, chẳng nơi nào có thể mang tới cho anh một nguồn hi vọng.
Ánh mắt của anh ngày càng trầm lặng, ngày càng thiếu đi sức sống, như một đại dương trống rỗng đã bị rút sạch nguồn nước của mình.
Han Wangho thậm chí đã nghĩ tới việc từ bỏ hội hoạ, vì anh chẳng thể nào vẽ nổi bất cứ thứ gì nên hồn.
Nỗi thất vọng về bản thân ngày càng tràn trề, linh hồn anh cũng dần mục ruỗng.
Và rồi, ở một thị trấn nhỏ thậm chí anh còn chẳng buồn nhớ tên, nơi Han Wangho chỉ định tá túc vài bữa vì hành trình của anh có vài thay đổi đột xuất - anh bỗng gặp được Jeong Jihoon.
Anh nên miêu tả cảm xúc của mình lúc ấy như nào nhỉ?
Giống như một người lữ khách đã lang thang cả ngày dài trong hoang mạc nóng rẫy, sắp sửa chết đi vì đói khát, thì bỗng nhìn thấy một dòng suối ngọt lành.
Han Wangho đã được cứu rỗi.
Giống như lần đầu anh nhìn thấy hoa tulip đã biết, đây là nguồn cảm hứng của mình.
Thì khi Jeong Jihoon chỉ mới cho Han Wangho một ánh nhìn, anh đã biết, người này là Muse của đời mình.
Một cánh hoa tulip non khẽ rung, dính chút đất vào gò má Jeong Jihoon.
Han Wangho đứng bên cạnh, ngắm khung cảnh ấy một hồi lâu, rồi đưa tay gạt đi vệt đất. Động tác rất gọn gàng, nhanh như một làn gió, đầy vẻ tự nhiên.
Jeong Jihoon giật mình, cậu lúng túng tới mức run tay, đổ chút đất ra nền nhà, hai má đỏ bừng như táo chín.
Ngoài kia, chuông nhà thờ ngân dài hồi chuông cao. Trong tiệm, lò nướng kêu lên một tiếng báo hiệu mẻ bánh mới đã ra lò. Và ở khoảng khắc bình thường đến mức chẳng ai để ý ấy, thời gian chợt lặng đi, chỉ còn hai người với chậu tulip vừa thay đất mới, và cả những nhịp tim đang run lên rất khẽ.
Buổi tối, tiệm bánh đóng cửa sớm hơn thường lệ vì trời bất chợt đổ mưa. Mưa xuân gõ tí tách lên mái ngói, mùi đất ẩm trộn với hương bơ ngọt vẫn còn phảng phất trong không khí.
Jeong Jihoon sắp xếp lại bàn ghế, lau chiếc bàn gần cửa sổ cạnh giàn hoa, nơi Han Wangho thường ngồi một mình vẽ tranh dưới nắng vàng.
Trên mặt bàn còn sót lại một cuốn sổ da nâu, góc bìa hơi sờn, cạnh vẫn còn vết loang mờ của màu nước.
"Chắc anh ấy quên đem lên phòng rồi." Jeong Jihoon lẩm bẩm, cầm lấy cuốn sổ, định bụng cất đi rồi chốc nữa sẽ đem trả. Nhưng khi ngón tay cậu lật nhẹ, một trang giấy đã mở ra.
Chỉ một cái liếc thôi, Jeong Jihoon đã sững người.
Là mình.
Những đường nét mảnh bằng bút chì vẽ vội, nhưng đủ để Jeong Jihoon nhận ra chính bản thân mình ngay lập tức: dáng cậu ngủ gục trên quầy bánh, tóc đen bù xù rũ xuống vầng trán. Lật thêm một trang nữa, lại là mình, cậu đang ôm giỏ hoa tulip, miệng nhoẻn cười cứ như một đứa ngốc. Trang khác, bàn tay cậu đang nhào bột, hơi lấm lem, ánh mắt đầy vẻ tập trung chăm chú vào công việc của mình.
Trang kế tiếp là một góc nghiêng, vẽ bằng bút chì đậm nhạt, tinh tế đến mức tim Jeong Jihoon bỗng nhói lên. Trong bức vẽ ấy, cậu ngồi bên ô cửa sổ, mắt nhìn ra trời mưa, ánh mắt mang theo một nỗi buồn sâu kín - biểu cảm mà chính Jeong Jihoon cũng chưa từng nghĩ sẽ có ai để ý.
Cả cuốn sổ.
Trang này đến trang khác.
Chỉ toàn là cậu.
Jeong Jihoon nghe lòng mình dậy sóng, vừa hoang mang, vừa xao xuyến. Trái tim cậu đập mạnh trong lồng ngực, tới mức tai cậu ù đi vì nỗi hân hoan kéo tới quá bất ngờ và đầy trĩu nặng. Cậu khép sổ lại, nhưng bàn tay vẫn run lên khe khẽ.
"Đang làm gì đó?"
Giọng trầm ấm quen thuộc vang lên ngay sau lưng, Jeong Jihoon giật mình, quay người lại. Han Wangho đứng ở bậc cầu thang, tay áo còn xắn, có vẻ vừa từ trên gác xuống bước xuống, ánh mắt anh thoáng rơi xuống cuốn sổ trong tay cậu, rồi chợt dừng lại.
Anh không tỏ ra bối rối, cũng chẳng hề tỏ ra ngượng ngùng, đôi mày cũng không nhíu lại, chỉ có tiếng thở dài vang lên nhẹ như gió, và Han Wangho tiến bước lại gần.
"Anh..." Jeong Jihoon lắp bắp, siết lấy cuốn sổ trong tay. "Em... không cố ý—"
Han Wangho không để cậu nói hết câu, anh đưa tay, nhẹ nhàng lấy lại cuốn sổ, rồi đặt nó lên bàn. Anh chẳng hề lên tiếng giải thích, chỉ nhìn thẳng vào Jeong Jihoon, lâu thật lâu.
Ánh mắt ấy, cuộn tràn lên những tình cảm sâu kín khó có thể diễn tả bằng lời, không hề giấu giếm, cũng chưa từng phủ nhận.
Trong tiếng mưa ngoài hiên, Jeong Jihoon chợt hiểu – cậu không cần phải hỏi thêm bất cứ điều gì nữa.
Ánh trăng ngoài hiên lọt qua cửa kính, lấp lánh trên những giọt mưa. Jeong Jihoon vẫn đứng đó, tim đập nhanh đến mức lồng ngực như vỡ vụn.
Han Wangho không lên tiếng ngay, anh chỉ đưa tay gỡ nhẹ vệt bột bánh trắng còn sót trên má Jeong Jihoon, ngón tay chạm thoáng qua làn da ấm nóng, đầy dịu dàng và trân trọng.
"Em có thể hỏi những bông hoa trong phòng anh." Han Wangho lên tiếng, giọng trầm thấp, êm ái cứ như là làn gió ngày hè. "Rằng anh đã chờ sự xuất hiện của em lâu tới mức nào."
Jeong Jihoon nghẹn lại, cậu muốn nói gì đó, nhưng môi chỉ run run.
Han Wangho nghiêng người, khoảng cách rút ngắn đến mức Jeong Jihoon nghe thấy cả nhịp thở chậm rãi của anh.
"Anh không định cho em biết." Anh nói, rất khẽ khàng. "Nhưng những chú chim đậu trên bậu cửa phòng anh mỗi tối thì biết rất rõ đấy, rằng tất cả những bức tranh mà anh vẽ khi ấy đều là em."
Han Wangho hơi cúi người, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay vẫn còn lấm lem đầy bột trắng của Jeong Jihoon - một cái chạm nhẹ, như một nghi thức thiêng liêng cao quý nào đấy, mà cũng như là một lời tỏ bày dịu dàng đầy lịch thiệp.
Jeong Jihoon nhắm mắt, dường như tất cả hương thơm của bánh ngọt, hương hoa tulip và mùi mưa đêm nay đều tan chảy trong nụ hôn ấy.
Khi Han Wangho lùi lại, anh không cười, giọng anh đầy vẻ nghiêm túc, nhưng ánh mắt lại mang đầy ý cười.
"Vậy, em có phiền không, nếu trở thành 'muse' cả đời của anh?"
Jeong Jihoon bật cười khẽ, viền mắt lại bỗng dung ươn ướt.
Trên thế gian này, chắc chẳng có chuyện nào hạnh phúc hơn việc người mình thích cũng thích mình. Ơn Chúa trên cao, Jeong Jihoon nguyện cảm tạ vạn lần phước lành Ngài dành cho cậu.
"Em sẽ tức giận nếu anh dám tìm kiếm một 'muse' nào khác đấy."
Ngoài kia, mưa xuân vẫn rơi đều hạt, ướt đẫm quãng trường. Nhưng bên trong tiệm, chẳng còn ai quan tâm tới làn mưa ngoài kia nữa, trong mắt họ chỉ có nhau.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip