11

Cậu khẽ thì thầm gọi tên anh, cái tên thuộc về thế giới loài người. Ngay lập tức, nơi lồng ngực dâng lên một dòng ấm áp dịu dàng, kéo theo làn sương buồn ngủ đang tràn về.

Ở bên cạnh người này, dường như cậu có thể buông bỏ mọi phòng vệ, mọi nanh vuốt sắc nhọn, chỉ còn lại một trái tim mềm yếu của kẻ phàm trần.

Han Wangho đưa cậu về nhà. Sợ rằng tắm nước sẽ khiến cậu bị cảm, anh chỉ dùng chiếc máy sấy mua từ lần đặt hàng trước để hong khô lông cho cậu.

Việc này khiến Jung Jihoon cực kỳ không hài lòng. Cả ngày rong ruổi bên ngoài, lông đã bám đầy bụi bẩn, không tắm rửa, cậu quyết không chịu ngủ chung với anh.

Nhưng Han Wangho cũng cứng đầu chẳng kém, giả điếc trước mọi ám chỉ của cậu.

Cuối cùng, cậu đành bỏ cuộc, lại nhớ ra Han Wangho cũng vừa trải qua một ngày vất vả ngoài trời, bèn lôi anh ra uống thuốc cảm.

Chuyện này thì Han Wangho lại vui vẻ đồng ý.

Jung Jihoon ngồi nghiêm chỉnh ở chiếc ghế đối diện, im lặng quan sát anh uống từng ngụm thuốc.

Ánh mắt anh sáng lên, trong trẻo như chứa cả một vầng trăng non.

"Em đang lo cho anh hả?"

"Không có!" Cậu lập tức cất tiếng "meo"  gắt gỏng, giọng mèo khàn khàn nhưng đầy sắc thái.

Han Wangho bật cười: "Ha…đôi khi anh thật sự nghĩ em giống con người lắm đấy"

Nói rồi, anh đưa tay vò nhẹ mái đầu cậu, khiến vẻ lạnh lùng giả vờ tan thành mây khói.

Bởi tự ái vì thân thể còn dính bẩn, Jung Jihoon từ chối đề nghị ngủ cùng, quyết chui vào chiếc ổ mèo ngoài phòng khách.

Nửa đêm, trở mình mãi vẫn chẳng ngủ nổi, bỗng nhớ đến chiếc túi gấm của mình, cậu lập tức bật dậy đi lấy.

Nhưng khi len lén quay về, cậu sững lại, đèn phòng khách đang sáng. Một linh cảm bất an tràn qua, cậu nhảy vọt lên thân cây ngoài cửa sổ.

Cậu thấy Han Wangho ngồi bên sofa, ngay cạnh ổ mèo của mình. Ánh mắt anh lơ đãng, như đang nhìn xuyên qua khoảng không.

Tim cậu nhói đau, cậu chợt nhớ đến những suy tư trước đây về ranh giới giữa thần và người. Rồi nhận ra, sớm muộn gì, anh cũng phải biết sự thật này.

Cậu do dự một thoáng, rồi nhảy xuống đất.

Jung Jihoon trở lại hình dáng con người, bước đến trước cánh cửa phòng ở tầng ba, hít sâu một hơi rồi gõ nhẹ.

Phải rất lâu sau, mới có tiếng bước chân tiến lại. Han Wangho nhìn qua mắt mèo, nhưng vì đến chậm, đèn cảm ứng ở hành lang đã tắt, khiến anh không thấy rõ.

"Ai thế?" Anh vừa lẩm bẩm vừa mở khóa.

Cửa hé ra. Người đứng trước mặt cao hơn anh hẳn một cái đầu, buộc Han Wangho phải ngẩng lên mới thấy rõ khuôn mặt. Người kia cũng đang cúi xuống nhìn anh. Dáng người cao lớn che khuất ánh đèn hành lang, nhưng ánh sáng mờ ảo cũng không thể che giấu được đường nét khuôn mặt tuấn tú.

Đặc biệt là đôi mắt dài, hẹp như mắt một con mèo.

Khi người ấy mỉm cười, Han Wangho mới nhận ra còn có cả chiếc răng nanh.

Càng giống hơn.

Người đối diện giơ lên túi gấm quen thuộc, trông thì như lý lẽ đầy đủ, nhưng đôi tai đã đỏ bừng: "Cái đó...ừm anh đã nói đây là nhà của em"

Trong lòng, cậu đã chuẩn bị cho việc anh sẽ hoảng sợ. Dù sao, khoảng cách giữa một con mèo và một gã đàn ông cao hơn mét tám cũng không hề nhỏ. Cậu cũng không dám chắc anh có thể chấp nhận.

Cậu có chút hồi hộp chờ đợi câu trả lời của đối phương, như một chàng trai trẻ chờ nghe câu trả lời của mối tình đầu, không nhịn được mà liếc trộm.

Chỉ một lần liếc mắt thôi, đã bị bắt gặp.

Han Wangho mỉm cười, đôi môi trái tim khẽ cong. Trong mắt anh, ánh sáng như hồ nước xuân sâu thẳm, khiến cậu nhìn thấy hoa đào nở rộ giữa mùa đông.

"Anh đã nói rồi mà...Chovy của anh không phải là một chú mèo nhỏ bình thường..."

Cậu bị kéo vào căn phòng tràn đầy hơi ấm và một vòng ôm ấm áp hơn cả máy sưởi đã chạm đến phần mềm yếu nhất trong trái tim.

Mùa đông thật sự rất lạnh. Không phải con mèo nào cũng may mắn gặp được một vị thần biết mềm lòng.

Jung Jihoon vốn sợ trời mưa, nhưng may thay đã có Han Wangho sẵn lòng giương ô, dẫn cậu về nhà.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip