7
Jung Jihoon vẫn ngồi im như tượng, ánh mắt khó đoán, biểu cảm khi lạnh lùng khi mơ hồ, như che giấu điều gì đó.
"Chovy không lại xem à?" Thấy cậu chẳng buồn nhúc nhích, Han Wangho chỉ khẽ "được rồi, được rồi", rồi quay người vào bếp loay hoay chuẩn bị bữa tối.
Jung Jihoon cũng chẳng hiểu rốt cuộc mình đang giận điều gì.
Cậu có cảm giác như bị bỏ rơi.
Khi Han Wangho cần, chỉ một cái vẫy tay là cậu lập tức bước đến.
Nhưng khi không cần nữa, ranh giới lập tức được vạch ra rạch ròi.
Cứ như thể sự ấm áp của những đêm ngủ cùng chỉ là ảo ảnh, cậu chỉ là một con thú cưng bình thường trong mắt Han Wangho, vai trò duy nhất là điều hòa tâm trạng, trao đi chút bầu bạn vừa đủ.
Mà sự bầu bạn ấy…vốn chỉ dành cho Han Wangho.
Thế còn cậu thì sao?
Nếu cậu cần bầu bạn thì sao?
Câu hỏi này chẳng hề có ý nghĩa, bởi những con mèo khác sẽ chẳng làm nũng theo cách giận dỗi như vậy. Chúng sẽ quấn lấy chủ nhân, cọ cọ vào chân, rúc vào lòng.
Nhưng Jung Jihoon không phải một con mèo bình thường.
Cậu là thần.
Danh xưng đó khiến cậu kiêu ngạo và sự kiêu ngạo ấy khiến cậu chẳng muốn đối diện với một chiếc ổ mèo trống trơn dành riêng cho mình.
Chiều dần buông, hương thịt bò hầm từ căn bếp len lỏi khắp căn phòng. Trong gian bếp, Han Wangho khe khẽ ngân nga một khúc nhạc, tay khẽ xoay chiếc muôi trong nồi. Khung cảnh ấy đáng ra rất ấm áp, nhưng lại khiến Jung Jihoon thấy khó chịu, bởi cậu chẳng thể nào nhìn thấu người kia.
Cậu nhảy khỏi lan can ban công, dường như nghe thấy tiếng Han Wangho vọng lại: "Chờ chút nữa anh sẽ làm đồ ăn cho em nhé" Nhưng Jung Jihoon lắc đầu, không muốn xác nhận liệu mình có thực sự nghe đúng hay không, trượt theo thân cây xuống, nhẹ nhàng đáp đất.
Buổi sáng không có tuyết rơi, lớp tuyết mỏng đã tan bớt.
Lớp đệm mềm dưới chân mèo vừa chạm vào nền đất lạnh lẽo liền khẽ co lại, Jung Jihoon nhăn mũi, nhưng rất nhanh đã quen với cái lạnh này.
Không biết nên đi đâu, song cậu nghĩ mình nên ghé qua xem đàn mèo nơi đống rơm trước đã.
Cậu không dám men theo tường rào, sợ lớp băng trên đó sẽ khiến mình trượt ngã, bèn vòng qua lối khác. Vừa rẽ vào con ngõ nhỏ, từ xa cậu đã thấy vài người mặc áo gile tình nguyện đang đưa đồng loại mà cậu từng cứu vào túi vận chuyển mèo.
Có lẽ họ đã đến đây nhiều lần, bởi ngay cả con tam thể khó tính nhất cũng không cào cấu, ngược lại còn cọ nhẹ vào tay tình nguyện viên.
Nhanh vậy đã chịu để con người thuần hoá rồi sao, nhóc con.
Trong đám ấy, nhiều con từng bị bỏ rơi, vậy mà không con nào ngần ngại chọn tin tưởng con người thêm lần nữa.
Jung Jihoon chưa từng được con người nuôi dưỡng, cũng chưa từng bị bỏ rơi.
Cậu không hiểu tại sao, nhưng cũng không can thiệp.
Vòng qua một dãy nhà phủ tuyết trắng xóa, cậu trở lại con phố. Ánh mắt lơ đãng lướt qua một thế giới bỗng trở nên xa lạ mà mới mẻ.
Từ lúc nào chẳng rõ, cậu đã đứng ở con ngã rẽ nơi Han Wangho từng nhặt mình về.
Bồn hoa nay đã được phủ một lớp bạt nhựa, chỉ còn tấm biển gỗ phủ tuyết đứng trơ trọi bên ngoài.
Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt cong cong ánh ý cười của Han Wangho chợt hiện lên rõ mồn một trước mắt cậu.
Cậu bất giác…rất nhớ anh.
Trời đã sẫm tối, ánh đèn vàng ấm áp trải dài trên con đường ngập tuyết. Đèn cảm ứng trước các tòa nhà cứ sáng lên rồi lại tắt theo từng bước chân người qua đường.
Tiếng mở cửa vang khẽ, kéo theo ánh sáng đèn bừng lên. Han Wangho bước ra, bắt gặp một con mèo đang ngồi nghiêm trang trước cửa, lặng lẽ nhìn mình.
"Chovy đi phiêu lưu về à?" Anh dùng khăn lau những bông tuyết còn vương trên người cậu. Tuyết tan thành nước, rồi hơi ấm từ máy sưởi lại thổi đến, vừa lạnh vừa nóng, chẳng mấy dễ chịu.
Han Wangho không trách móc, cũng chẳng hỏi lý do biến mất, chỉ đổi sang khăn ướt, tỉ mỉ lau sạch bùn đất bám trên móng vuốt cậu.
"...Meo?"
Jung Jihoon tìm kiếm trong mắt anh điều gì đó, nhưng chỉ nhận về một hồ nước lặng dịu dàng, dường như có thể bao dung mọi điều. Trong lòng cậu vừa ấm lên lại vừa bất mãn, tại sao không thể thấy ở anh nhiều hơn những rung động chỉ dành riêng cho mình?
Cậu sợ anh lo lắng, nên mới quay về. Lại sợ anh không bận tâm, nên mới cố tình chỉ ngồi chờ dưới tầng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip