2

"Cái gì vậy Wangho hyung?" Tất cả ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía Han Wangho, nhưng Kim Geonwoo là người đầu tiên lên tiếng.

Trên sofa, Park Dohyeon lại đeo tai nghe vào, tiếp tục nghe nhạc như chẳng có chuyện gì. Bên cạnh, Choi Wooje theo thói quen hơi nhíu mày, vừa bối rối vừa tò mò. Yu Hwanjoong nằm dài trên ghế, cũng lên tiếng: "Là Jihoon hyung à?"

Lee Jaeha đứng sau chỉ gật đầu một cái.

"Đến đây làm gì? Khiêu khích à? Này cũng được á?" Yu Hwanjoong bật cười, "Wow, GenG đúng là quá quắt thật!"

"Gì vậy hyung, không phải cài máy nghe lén chứ?" Kim Geonwoo lập tức bắt đầu tưởng tượng.

"Đã đến mức này luôn? Gián điệp à?"

"Làm gì có gián điệp nào công khai tặng quà như thế chứ!"

Choi Wooje vẫn lơ đãng, chỉ khẽ nhíu mày.

Còn Han Wangho thì vẫn hơi ngẩn người. Chuyện giữa họ vốn chưa từng công khai, về lý mà nói, đồng đội cũng chẳng ai biết. Anh không hiểu nổi hôm nay Jung Jihoon lấy cớ gì mà lại thản nhiên xuất hiện, hệt như cảnh Irie Naoki đến tận nhà Aihara Kotoko để tặng ví trong bộ "Itazura Na Kiss". Nhưng tiếng nói của đồng đội đã khiến anh không thể suy nghĩ thêm được nữa.

"Anh Wangho, mở ra đi! Sao lại nhận quà của đối thủ ngay trước trận đấu chứ? Thế này có ổn không vậy?" Cảm thấy người đi đường giữa của mình đã nâng tông giọng lên một mức độ khó tin, như thể càng nghĩ càng bức xúc, Han Wangho cuối cùng cũng lên tiếng: "Đừng đoán mò nữa, Geonwoo"

Han Wangho cầm túi, bóp nhẹ thấy bên trong mềm mềm, bèn thuận miệng bịa, "Là món đồ lưu niệm anh nhờ Jihoon mang về, nhóc con hàng xóm nhà anh thích lắm"

"Hàng xóm anh sao lại thích GenG chứ!" Kim Geonwoo hét ầm lên. Park Dohyeon bật cười, mắt híp lại: "Ấy chà, có vẻ sức hút cá nhân của Wangho hyung mất tác dụng rồi ha?"

"Thôi được rồi! Vận động đi, sắp vào trận rồi" Han Wangho giả vờ nghiêm túc cắt ngang.

-------

Mãi đến khi về ký túc, Han Wangho mới mở túi rút. Ngay lập tức, nụ cười rạng rỡ lộ đôi răng nanh của Jung Jihoon hiện ra trước mắt. Anh không kìm được, dùng ngón tay lướt nhẹ lên gương mặt ấy, nhớ lại những lần đầu hôn nhau, Jung Jihoon luôn vụng về, răng nanh thỉnh thoảng lại cứa vào môi anh. Cũng khi ấy, Han Wangho mới mơ hồ nhận ra mình có chút...thích đau, cái đau vừa đủ ấy cho anh một ảo giác về sự chiếm hữu rõ rệt.

Anh giơ gấu bông lên chụp ảnh gửi đi. Ngay lập tức nhận được tin nhắn của Jung Jihoon: "Anh đúng là fan service nhiều quá rồi đấy. Không có vài tư thế đặc biệt dành riêng cho bạn trai à?"

Han Wangho bật cười, uể oải nằm xuống, nhắn lại: "Không"

Rồi lại chụp thêm tấm nữa, lần này là anh nằm cạnh gấu bông, rồi gửi đi.

"Đáng yêu thật" Jung Jihoon nhìn tấm ảnh rất lâu. Dưới ánh đèn ấm áp, Han Wangho nằm nghiêng trên gối, chỉ lộ nửa gương mặt, mái tóc xoăn gần như che khuất đôi mắt. Đối lập rõ rệt với Han Wangho là con gấu bông trắng đen, nằm sát đầu anh, đôi mắt cười híp lại thành một đường. Jung Jihoon lại bắt đầu cảm thấy bất mãn với sợi dây xích trên cổ gấu bông, "Mặc cái gì thế! Cái vẻ mặt kia! Rõ ràng là khiêu khích mà!"

"Jihoonie đang nghĩ gì vậy?"

"Em đang nghĩ," Jung Jihoon vừa gõ vừa mở ảnh ra xem lại, "Anh chắc chắn sẽ nhớ em, phải để nó trên đầu giường"

"Nhưng mà Jihoon ơi, Geonwoo với Dohyeon hay vào phòng anh lắm đó"

Chút bất mãn kia lập tức có chỗ trút, Jung Jihoon trả lời như súng bắn liên thanh:

"Thế thì phải đuổi hết ra chứ!"

"Sao lại để người khác tùy tiện vào phòng anh được! Vô lý quá!"

"Anh không phải là đội trưởng sao? Nên có phong thái của một đội trưởng chứ? Sao chẳng có chút uy nghiêm nào hết vậy!"

Han Wangho cười đến mức khẽ ho khan, chờ dấu đang nhập biến mất rồi mới chậm rãi nhắn: "Jihoon à, nhưng mà trước đây em cũng có tôn trọng đội trưởng là anh đâu?"

"Cái đó làm sao giống nhau được?!"

"Jihoonie, ngủ ngon" Han Wangho tâm trạng rất tốt, đơn phương kết thúc cuộc trò chuyện, còn khẽ véo đôi tai mèo to tướng trên đầu gấu bông, đáng yêu ghê.

-------

Cuối cùng cũng đến kỳ nghỉ, Jung Jihoon mang cho Han Wangho phần cơm thập cẩm mà anh thích. Vừa mở cửa vào, TV vẫn bật nhưng phòng khách trống không.

"Wangssi!" Jung Jihoon vừa đặt đồ ăn lên bàn vừa bước thẳng vào phòng.

Han Wangho đang đứng trước tủ đồ thông minh sắp xếp lại vest, hôm qua anh vừa dự đám cưới một người bạn ngoài giới mà Jung Jihoon không quen. Cậu bước nhanh đến, vòng tay ôm anh từ sau, cằm cọ cọ lên vai, khiến anh khẽ co cổ lại: "Jihoon à, để anh treo xong đã"

Phản kháng chỉ là bản năng, chứ Han Wangho trong lòng chẳng mong cậu nghe lời. Quả nhiên, Jung Jihoon chỉ đổi góc cọ, vòng tay vẫn siết chặt. Han Wangho cố treo nốt bộ vest, chuẩn bị đóng tủ thì Jung Jihoon đã nhanh tay chộp lấy thứ gì đó từ ngăn dưới.

Là con gấu bông.

"Sao anh để ở đây?" Jung Jihoon khó chịu.

"Anh vừa mang từ ký túc về" Han Wangho nhân lúc Jung Jihoon nới tay liền quay lại đối diện cậu, "Em không muốn nó ở trong này sao?"

Jung Jihoon tiện tay ném gấu bông lên giường, đóng tủ cái rầm. Han Wangho bật cười, ấn vài nút trên bảng điều khiển rồi đẩy Jung Jihoon ra ngoài, "Chúng ta ra ngoài thôi"

"Anh nhốt em làm gì?" Jung Jihoon đứng yên không nhúc nhích.

Han Wangho đã quen với kiểu nhập vai và cáo buộc vô cớ này, anh chỉ ngước lên nhìn gương mặt đang bực mà chẳng biết xả vào đâu của Jung Jihoon, chậm rãi nói: "Thế em vừa quăng nó làm gì? Nó chẳng phải em à, Jihoonie?"

Cậu khựng lại một lúc mới đáp: "Em ở đây thì không sao. Nhưng lúc em không ở, tất nhiên nó phải ở bên anh rồi"

Trêu Jung Jihoon vui thật, Han Wangho nghĩ. Anh liếc con gấu bông nằm nghiêng trên giường, bỗng nảy ra ý tưởng: "Hay anh hóa trang cho em giống nó nhé?"

"Gì cơ?" Giọng Jung Jihoon cao hẳn lên, má phồng ra vì giận dỗi, "Phải là biến nó thành em chứ!"

"Nhưng mà nó ăn mặc ngầu hơn em" Han Wangho cố ý khiêu khích, vừa đẩy cậu ngồi xuống giường, mặc cho Jung Jihoon lải nhải phản đối. Hôm nay cậu mặc áo phông đen, quần kẻ sọc quen thuộc, thời tiết này cũng không mặc áo hoodie được, nhìn chung cũng khá giống, chỉ là... Anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu rồi thì thầm: "Ồn quá, để anh kiếm cho em sợi dây chuyền"

Jung Jihoon nhất thời câm nín, dễ dàng bị mê hoặc, ngoan ngoãn ngồi yên cho anh chọn.

Han Wangho lấy từ trên giá xuống một sợi dây ba vòng, thử thấy không ưng ý, lại đổi sang một sợi hình ngôi sao sáu cánh. Anh ngắm nghía rất lâu, rồi lại vào tủ tìm một chiếc kẹp giấy. Cứ nhìn đi nhìn lại, anh luôn cảm thấy chỉ riêng sợi dây chuyền thì rất đẹp, đúng là gu thẩm mỹ của mình, nhưng sao khi ngước lên nhìn khuôn mặt sưng húp vì thiếu ngủ kia lại thấy kỳ kỳ. Jung Jihoon nhận ra biểu cảm đó, khóe miệng cố nén nụ cười, có chút hờn dỗi: "Anh chắc đang nghĩ, cái mặt này chả hợp với dây chuyền chút nào đúng không?"

"Anh đâu có nói" Han Wangho cười nhẹ.

"Anh quá đáng thật đó" Cả hai nhìn nhau cười mãi, rồi Jung Jihoon thở dài.

Khi Han Wangho vừa định tìm tiếp, Jung Jihoon nắm tay anh lại: "Wangssi, hay anh tháo sợi đang đeo cho em thử đi"

"Cái này hả?" Han Wangho theo phản xạ sờ vào ngực, là cây thánh giá anh thường đeo, ở nhà quá tùy tiện nên không để ý mặt dây chuyền đã chạy vào trong cổ áo.

Jung Jihoon cố ý thở dài: "Buồn ghê, Wangssi chẳng nỡ cho em"

Thấy màn kịch bi thương vô cớ lại sắp diễn ra, Han Wangho nhanh chóng tháo ra, cúi đầu đeo cho Jung Jihoon. Mặc dù đeo bên ngoài áo, Jung Jihoon vẫn cảm giác như còn vương hơi ấm của anh. Khi Han Wangho vừa cài xong định đứng thẳng lên, nhưng Jung Jihoon đã nhanh tay ôm ngang eo anh giữ lại, để anh phải cúi đầu tựa lên vai mình, nghe cậu thì thầm.

"Còn mấy thứ khác…cũng cởi hết đi"

-------

Han Wangho ngâm trong bồn tắm rất lâu, mệt đến mức chẳng buồn mở mắt, chỉ than đói. Đồ ăn ngoài đã nguội, Jung Jihoon khoác áo choàng, để ngực trần, lục lọi mãi chỉ tìm được chuối và sữa, đặt bên bàn thấp cạnh bồn tắm. Han Wangho vẫn chưa chịu mở mắt, cậu vòng ra sau, hôn nhẹ lên trán anh.

"Đừng quậy nữa…Jihoon..." Giọng anh khàn hẳn.

Cảm giác cổ mát lạnh, Han Wangho cúi đầu mở mắt, thấy trên ngực mình là sợi dây chuyền có logo giống hệt gấu bông, nhưng nhìn kỹ thì chỗ khắc chữ "Chovy" đã được thay bằng một hạt đậu nhỏ xíu.

Han Wangho quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Jung Jihoon, thấy cậu chớp mắt chậm rãi, gần như có thể nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong mắt cậu. Han Wangho đưa tay lên chạm vào môi Jung Jihoon, dùng răng cắn nhẹ vào môi dưới của cậu, nhắm mắt lại thì thầm vài chữ: "Cắn anh một cái đi"

Như ý nguyện, cơn đau quen thuộc len vào da thịt.

"Jihoon à, em biết anh không thể lúc nào cũng đeo cái này được mà" Rất lâu sau, ngón tay Han Wangho vuốt theo đường viền của logo, cuối cùng cũng lên tiếng.

"Em biết"

"Vậy thì…"

"Em đã nói rồi" Jung Jihoon ngắt lời, "Khi em không ở đây, tất nhiên phải có thứ gì đó ở bên anh. Dù anh để đâu cũng được. Tốt nhất là luôn mang theo. Gấu bông là mẹ em làm, nhưng dây chuyền là em đặc biệt làm riêng cho anh đấy"

Hơi nước nóng trong phòng tắm gần như muốn nuốt chửng Han Wangho. Anh nhìn vào lồng ngực trống rỗng của Jung Jihoon, hít một hơi thật sâu, suy nghĩ cách phản công lại sự chiếm hữu vô lý này. Jung Jihoon không có thói quen đeo dây chuyền, hay nói đúng hơn là bất kỳ phụ kiện nào. Han Wangho cuối cùng hỏi: "Quá đáng thật đấy, Jihoon à, vậy anh nên tặng cho em cái gì đây?"

Jung Jihoon ngồi tựa vào thành bồn, qua màn sương, nhịn cười nhìn vào mắt Han Wangho, giả vờ thoải mái nói: "Wangsii cứ nợ em mãi đi. Em muốn làm chủ nợ cả đời của anh"

Họ nhìn nhau, không nói gì. Han Wangho ngửa đầu, nhắm mắt, để cơ thể chìm sâu hơn vào làn nước, cổ cũng ngập trong làn ấm áp. Anh chìm trong đó, nhưng lại cảm thấy mình đang trôi nổi. Han Wangho đưa tay xuống nước, ấn mạnh mặt dây chuyền vào da thịt, như thể muốn khắc nó vào mình. Có lẽ anh đã hiểu, đó chính là cách mà Jung Jihoon có thể nói ra, "Mãi mãi yêu anh"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip