11

Jeong Jihoon nói đúng, Lee Sang Hyuk sẽ về sớm.

Sau khi biết có người quấy rối Han Wangho, Lee Sang Hyuk rất lo lắng, muốn vội vàng hoàn thành phần việc của mình và giao phần còn lại cho Lee Minhyung. Nhưng dù có vậy cũng phải hai tuần sau đó công việc của anh mới ổn định.

Dù cảm thấy có lỗi với Lee Minhyung nhưng anh vẫn đưa Ryu Min-seok cùng trở lại. Thực sự không phải anh không muốn để hai đứa dành nhiều thời gian bên nhau hơn với tư cách là hai đứa trẻ vẫn đang trong giai đoạn mơ hồ. Mà là anh thực sự cần một người giúp đỡ công việc ở bên cạnh.

Khi đến đón anh ở sân bay, Han Wangho vắt óc suy nghĩ vẫn không biết phải đối mặt với Lee Sang Hyuk như thế nào. Dù có vô liêm sỉ đến đâu cũng không thể thản nhiên đối mặt với Lee Sang Hyuk sau khi người yêu trở về.

Nhưng khi nhìn thấy Lee Sang Hyuk và Ryu Min-seok xuất hiện ở sân bay, Han Wangho lại không thể nói được gì. Cậu chào đón Ryu Min-seok một cách máy móc, thậm chí còn đề nghị đưa Ryu Min-seok về nhà trước.

Han Wangho thật ra muốn cảm ơn Ryu Min-seok hôm nay đã đứng ở giữa. Nếu không cậu cũng không biết phải đối mặt với Lee Sang Hyuk như thế nào.

Hai người họ thực sự có sự hiểu biết ngầm, chỉ cần một hành động hoặc một cái nhìn mà không cần dùng lời có thể biết ý định của nhau. Lee Sang Hyuk đương nhiên nhìn thấy rõ ràng sự bối rối của Han Wangho.

Anh chọn cách im lặng.

Hai người im lặng suốt chặng đường về sau khi tiễn Ryu Min-seok đến nhà. Sự im lặng buồn bã đến mức không còn chút ngọt ngào mà những cặp tình nhân nên có.

Nhưng nếu bạn cứ im lặng như vậy, im lặng là khởi đầu của mọi cuộc chia tay.

Lee Sang Hyuk cảm thấy mình như rơi vào một cái hố sâu. Mặc dù vài tuần qua anh không tham gia vào cuộc sống của Han Wangho, nhưng vì sự im lặng này, dường như anh đã có thể nhận ra những thay đổi nhỏ của cậu.

Lee Sang Hyuk cảm thấy mình thậm chí có thể biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Anh hy vọng Han Wangho sẽ nói với anh về mọi chuyện, để ít nhất anh có thể tìm ra biện pháp khắc phục. Nhưng nếu Han Wangho không nói thì anh không biết mình phải làm gì cả. Vì vậy, anh chỉ có thể chờ đợi sự im lặng hết lần này đến lần khác vắt kiệt ý chí của mình.

"Anh hôm nay nhất định rất mệt rồi, về nhà sớm nghỉ ngơi đi." Han Wangho đưa anh về tới cửa nhà, muốn quay người rời đi, lại bị Lee Sang Hyuk kéo vào trong lòng.

Mỗi người đều có mùi đặc biệt của riêng mình, Han Wangho cảm thấy cay cay sống mũi khi bị mùi hương quen thuộc bao trùm.

"Anh à..."

"Đừng động, để anh ôm em một lúc." Lee Sang Hyuk vốn luôn lạnh lùng và điềm tĩnh, cuối cùng cũng bộc lộ khía cạnh dễ bị tổn thương của mình. Anh khao khát nhiệt độ cơ thể của Han Wangho và cách cậu như một đứa trẻ lao vào vòng tay anh như lúc trước.

Han Wangho đã bắt đầu cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy Lee Sang Hyuk phải vội vàng trở về sau chuyến công tác. Anh thật bận rộn nhưng lại bị em làm hỏng việc.

Lee Sang Hyuk có thể cảm nhận được Han Wangho chậm rãi vòng tay qua eo mình, nhẹ nhàng tựa đầu cậu lên vai anh. Lee Sang Hyuk cảm giác được người trong ngực dần thả lỏng cơ thể căng thẳng của mình. Lúc này anh mới cảm thấy bọn họ giống như những người yêu nhau.

Nhưng có người khác chắc chắn không thấy hạnh phúc.

"Ồ? Anh ơi, anh đã về rồi à?"

Âm thanh đột ngột cắt ngang cái ôm giữa hai người, Jeong Jihoon không hề có chút lúng túng khi xen vào bầu không khí gần gũi của người khác. Cậu ta thản nhiên đứng ở cửa, nhìn thẳng vào đôi tình nhân.

Vẻ mặt bình tĩnh đó khiến Han Wangho nghi ngờ cậu ta cố ý.

Lee Sang Hyuk đương nhiên biết, dù Jeong Jihoon có khiêu khích đến đâu, cậu ta cũng sẽ không ép đến mức hai người chia tay. Tất cả những động thái trêu chọc Han Wangho thường ngày đều là khi anh đi vắng. Quả thực đây là lần đầu tiên em trai đối đầu với anh công khai như thế này.

Anh sao có thể ngu ngốc đến mức không đoán được mấy ngày nay Han Wangho và Jeong Jihoon chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó.

"Trở về đi, Wangho, ngày mai anh đến tìm em sau."

Đã đến lúc anh ấy phải nói chuyện với anh trai mình.

...

Hai anh em đã ngầm hiểu rõ nên Jeong Jihoon đương nhiên ngồi đợi Lee Sang Hyuk đến tìm mình.

"Tay em bị sao vậy?" Có lẽ là do đứng trên đỉnh quá lâu, Lee Sang Hyuk, người phải làm mọi việc một cách hoàn hảo, vẫn có thời gian quan tâm đến vết thương của em trai mình trong bầu không khí căng thẳng như vậy.

Nhưng Jeong Jihoon lại không thèm đóng kịch với anh, "Sao anh không đi mà hỏi Han Wangho?"

Căn phòng yên tĩnh như thể thời gian đã ngừng trôi, chỉ cần một cử động là có thể phá vỡ sự bình tĩnh của hai người. Jeong Jihoon thậm chí còn nghĩ rằng sẽ không hề quá đáng nếu Lee Sang Hyuk lao tới và đấm vào mặt cậu ngay bây giờ.

Việc Jeong Jihoon có đủ tự tin để nhắc đến tên Han Wangho ngày hôm nay chứng tỏ người yêu của anh đã vi phạm thỏa thuận ban đầu giữa hai người.

Lee Sang Hyuk dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Jeong Jihoon. Ánh mắt anh di chuyển từ cánh tay bị thương của Jeong Jihoon đến cổ cậu. Sau đó anh đưa tay nắm lấy mặt dây chuyền trên cổ Jeong Jihoon.

"Vậy là cậu đã ở cùng em ấy sao?" Bàn tay của Lee Sang Hyuk rất lạnh, khi chạm vào da của Jeong Jihoon, cậu không tự chủ được co rúm lại. Nhưng Lee Sang Hyuk lại kéo mạnh hơn.

Lực kéo sẽ không làm đứt được mặt dây chuyền, nhưng nó vẫn buộc Jeong Jihoon phải cúi đầu xuống một chút.

"Anh ơi, Han Wangho bắt đầu yêu anh lúc bao nhiêu tuổi? 15 hay 16? Với tầm tuổi đó, bất cứ ai, bất cứ thứ gì đều có sức hấp dẫn đối với anh ấy phải không? Anh ấy có thể chỉ tình cờ gặp được anh nên mới yêu anh thôi. Lỡ như anh ấy gặp em trước thì sao?"

"Nhưng em ấy đã gặp tôi trước." Lee Sang Hyuk buông Jeong Jihoon, người vẫn tỏ ra trịch thượng.

Jeong Jihoon nghe xong bật cười: "Quả thực, đúng là em và anh ấy dường như không có duyên phận. Nhưng em luôn lựa chọn ở bên anh ấy."

Cậu tin vào chính bản thân mình hơn là số phận.

"Cậu có tự hào khi thích người yêu của anh trai mình không?" Những lời khiêu khích liên tục của Jeong Jihoon đã chạm đến giới hạn, Lee Sang Hyuk cuối cùng cũng tức giận.

"Anh ấy bỏ mọi thứ để về nước cùng anh. Nhưng anh lại đang làm việc khi anh ấy bị thương, anh đang làm việc khi anh ấy buồn. Anh đưa anh ấy về nhà mà không quan tâm đến cảm xúc của anh ấy. Việc lãng phí tình yêu của anh ấy một cách vô lương tâm như vậy đối với anh là chuyện rất đáng tự hào phải không?" Từng chữ phát ra từ miệng Jeong Jihoon như đánh thẳng vào trái tim của Lee Sang Hyuk, khiến anh cảm thấy khó thở.

"Vậy bây giờ cậu có định dạy tôi cách yêu không?" Lee Sang Hyuk đột nhiên cao giọng khi đối mặt với câu hỏi của Jeong Jihoon.

"Cậu quen Han Wangho được bao lâu? Cậu biết được bao nhiêu người xung quanh Han Wangho? Em ấy có cô đơn hay không, có buồn hay không, cũng không liên quan gì tới cậu. Cho dù Han Wangho có cần người ở bên cạnh. Thì người này cũng không phải là cậu. Nó không bao giờ có thể là cậu. "

Lúc này, Jeong Jihoon biết mình đã thắng, cậu nhìn thấu được cảm xúc bất an trước cơn tức giận của Lee Sang Hyuk. Biết rằng mỗi lời cậu nói đều chính xác đâm vào lòng Lee Sang Hyuk: "Đáng tiếc, chính là em."

Đây là một lời khẳng định chắc chắn, giống như Lee Sang Hyuk chắc chắn rằng Han Wangho sẽ luôn yêu anh nhất. Jeong Jihoon cũng có sự tự tin khi nói rằng cậu sẽ luôn ở bên cạnh Han Wangho.

Trong những năm Lee Sang Hyuk ra nước ngoài, thỉnh thoảng anh vẫn hỏi thăm bố mẹ tin tức về Jeong Jihoon. Nghe tin người em trai đáng yêu một thời của anh ngày càng trở nên thu mình lại. Lee Sang Hyuk không khỏi lo lắng rằng cuối cùng cậu cũng sẽ trở nên giống mình.

Vì vậy, trên thực tế, Lee Sang Hyuk có thể hiểu rõ Jeong Jihoon. Hiểu tại sao Jeong Jihoon lại bị Han Wangho thu hút, và tại sao chỉ sau vài tháng cậu lại có thể đứng lên chống lại anh trai mình.

"Jeong Jihoon, anh là anh trai ruột cùng cha cùng mẹ của em."

Câu nói này vẫn là Lee Sang Hyuk ném ra, mối quan hệ của họ không cho Jeong Jihoon bất kỳ cơ hội nào để biện minh. Một bên là anh trai và người yêu của anh trai, một bên chỉ là Han Wangho, người cậu yêu nhưng không chịu từ bỏ.

Vì vậy cuối cùng cậu cũng đành nhượng bộ: "Anh ơi, em đã cố gắng tránh xa anh ấy rồi. Nhưng anh lại chưa bao giờ ở đó. Chính anh đã đẩy anh ấy đến với em."

Jeong Jihoon hiểu rằng Han Wangho chính là người mà cậu mong mỏi. Trước đây cậu đã từng nghĩ đến việc chỉ thích Han Wangho một cách lặng lẽ.

Nhưng cậu không chịu đừng được việc nhìn Han Wangho tôn sùng Lee Sang Hyuk còn Lee Sang Hyuk thì bất cần. Han Wangho luôn nhận rằng anh ấy đã làm sai và phá hỏng mọi chuyện. Vậy tại sao Jeong Jihoon lại không làm mọi thứ sai trái theo anh.

Lee Sang Hyuk dường như đã nghe thấy một câu nói đùa gây sốc nào đó: "Chỉ vì cậu chăm sóc em ấy một số lúc thì cậu nghĩ em ấy sẽ thích cậu à? Lần sau thì sao? Nếu Han Wangho không ở trong trường để học tiến sĩ và cũng không có thời gian để chơi đùa với cậu. Thì cậu có thể có những suy nghĩ lãng mạn này không?"

Lee Sang Hyuk hiếm khi hung hãn như vậy nhưng lời nào anh nói cũng đúng: "Sau này khi đi làm thì sao? Cậu có thể đi cùng em ý mọi lúc không? Theo dõi em ấy mỗi ngày để ngăn cho em ấy không gặp một người như cậu tiếp theo sao? Đã đến lúc thức tỉnh khỏi tình yêu trong khuôn viên trường học và nhìn ra thế giới của người lớn rồi!"

"Jeong Jihoon, em là em trai của anh. Anh luôn nghĩ rằng em hẳn phải thông minh hơn thế."

Nhìn thấy vẻ mặt im lặng của Jeong Jihoon, Lee Sang Hyuk biết rằng không cần thiết phải tiếp tục cuộc trò chuyện nữa. Trước khi quay người trở về phòng, Jeong Jihoon nói những lời cuối cùng: "Như việc anh ấy theo anh trở về nước vậy. Nếu đổi lại là em, em sẽ chọn ở lại nước ngoài với anh ấy."

"Nếu anh là em. Anh cũng sẽ nói như vậy."

"Nhưng rốt cục Han Wangho sẽ luôn yêu anh, em biết điều đó đúng không?"

....

Thần cuối cùng đã biến thành quỷ vương vào lúc này. Han Wangho bên cạnh chưa bao giờ thiếu người theo đuổi. Duy nhất chỉ có Jeong Jihoon khiến Lee Sang Hyuk cảm thấy bị uy hiếp. Anh không bao giờ nghĩ tới một ngày anh thật sự sợ hãi người mình yêu nhất sẽ bị cướp đi.

Người em yêu sẽ mãi mãi là anh phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip