2
Jung Jihoon không nói thêm lời vô vị nào nữa, Han Wangho cũng nhân đó khép mắt lại nghỉ ngơi, cố tìm chút yên tĩnh giữa những hỗn loạn chẳng rõ hình hài. Không gian quá đỗi lạ lùng khiến lòng nảy sinh cảm giác bức bối, nhưng nhiều năm trong sự nghiệp tuyển thủ chuyên nghiệp cũng đã tôi luyện cho Han Wangho khả năng quý giá, chỉ cần muốn, anh có thể tranh thủ ngủ một giấc mười lăm phút, bất kể nơi đâu.
Nhưng chưa kịp rơi sâu vào giấc ngủ, Han Wangho bỗng cảm thấy nơi cổ có luồng hơi ấm phả tới. Trong cơn mơ màng, anh hơi hé mắt, vừa kịp nhìn xuống, đập vào mắt là một mái đầu đen nhánh, rất gần. Một thoáng giật mình khiến anh mở bừng mắt, đối diện anh là gương mặt quen thuộc của Jung Jihoon.
Đã lâu lắm rồi Han Wangho không ngắm nhìn Jung Jihoon ở cự ly gần đến thế. Hắn hầu như chẳng thay đổi gì, ngoài việc khuôn mặt có vẻ bầu bĩnh hơn một chút. Đôi mắt hẹp dài, đuôi mắt hếch lên, cái nhìn và thần thái mà Han Wangho quen thuộc hơn bất cứ ai. Jung Jihoon chậm rãi ngồi thẳng dậy, lùi về phía ghế, giả vờ thở dài: “Nhạy cảm thật đấy, Wangssi”
“Em muốn làm gì?”
“Chỉ muốn xem anh có ngủ ngon không thôi mà” Giọng cậu nhẹ tênh, pha chút ngây thơ vô hại.
Han Wangho cũng lười phản bác. Bị dọa một phen như vậy thì còn ngủ nghê gì nữa? Anh ngồi dậy, lê thân đến bên kệ đĩa, định tìm thứ gì đó giết thời gian. Kho phim lộn xộn, đủ loại từ Âu Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, đủ mọi năm. Anh rút đại một đĩa trông có vẻ được, mở ra...rỗng tuếch.
Gì đây?
Sao lại trùng hợp đến vậy? Han Wangho chau mày, rút thêm vài cái nữa, tất cả đều trống trơn. Năm cái liên tiếp, không cái nào có đĩa.
Sau lưng anh, Jung Jihoon đã cười đến mức suýt nghẹn. Han Wangho quay lại liếc mắt một cái, ánh nhìn sắc lẹm khiến Jung Jihoon vội đưa tay bịt miệng, cố nén cười.
Bực bội dâng lên, anh tùy tiện xoay nhẹ trục giữa của kệ đĩa. Mấy chiếc hộp vốn được sắp thẳng tắp giờ đã để hở khoảng trống, kệ nghiêng đi một chút, lập tức cả loạt đĩa đồng loạt rơi xuống đất, văng tung tóe.
Anh liếc qua đống hộp rỗng văng đầy sàn, rồi quay trở lại ngồi xuống ghế.
“Cần điều khiển không, Wangssi?”
Sao không nói sớm? Anh giật lấy chiếc remote từ tay Jung Jihoon, sẵn sàng tinh thần nếu tivi không bật được thì anh sẽ đập nát cái thế giới này.
May mà nó bật lên. Đủ các nền tàng phim, cả Netflix cũng có.
Thậm chí còn có cả mục phát trực tiếp. Han Wangho lướt lướt cho đỡ chán, bỗng thấy kênh GenG Canyon.
“Không biết tụi nó có phát hiện ra bọn mình biến mất không, hay vẫn đang yên ổn chơi game nhỉ?”
Anh vốn chỉ định xem thử cho vui, nào ngờ góc trái màn hình khung chat vẫn hoạt động như thường. “Ừm, em đang chơi Draven nè” Jung Jihoon dựa lưng vào ghế, hai tay gác sau đầu, thích thú nói.
“Sao mà cái rìu cũng không nhặt được vậy?” Han Wangho nhìn Draven trên màn hình chạy loạng choạng đi nhặt rìu, khẽ bật cười.
Khung chat phía dưới cũng đang trêu chọc: “Draven gì không có rìu vậy trời, rơi tuốt đâu ngoài tầm cả hai ngàn yard rồi”
Thì ra có hay không có mình, thế giới này vẫn chẳng mảy may đổi khác. Han Wangho nhìn khung chat đang trôi đều đặn, trong lòng bất chợt lạnh buốt.
“Á, Ezreal dính hai lời nguyền rồi!” Jung Jihoon gào lên. “Sao lại thế chứ, vô lý quá!” Cùng lúc đó, từ tivi cũng vang lên một giọng nói giống hệt, cũng đang than vãn y chang.
Jung Jihoon cười phá lên: “Gì vậy trời? Có tới hai bản sao của em luôn hả?”
Han Wangho quay đầu nhìn cậu, khẽ hỏi: “Em có từng nghĩ điều này có nghĩa là gì không?”
“Hả?” Jung Jihoon xem quá nhập tâm, quay đầu lại nhìn Han Wangho với vẻ mặt mơ hồ trước câu hỏi của anh.
“Có lẽ thế giới này, vốn dĩ chẳng cần đến chúng ta”
Nụ cười trên môi Jung Jihoon dần tắt. Cậu cúi đầu, như thể đang nghiền ngẫm điều gì đó rất xa xôi.
Han Wangho thở dài, sợ cậu nghĩ quẩn, đành dỗ dành: “Cũng không chắc đâu, biết đâu chỉ là một giấc mơ thôi? Hay ảo giác gì đó...” Nhưng càng nói, giọng anh càng nhỏ dần, tựa như chính bản thân cũng chẳng tin nổi vào điều mình vừa nói.
“Thế chẳng phải chúng ta muốn làm gì cũng được à?” Jung Jihoon ngẩng đầu lên cười. “Dù sao cũng có một phiên bản khác đang sống thay em ngoài kia rồi”
Han Wangho hơi sững lại. Anh căn bản không ngờ đến cậu lại nghĩ theo hướng này, buột miệng phản đối: “Ani, em bị sao vậy? Không thấy tình hình đang nguy hiểm à?”
“Sợ gì chứ?”
“Em không sợ sẽ bị mắc kẹt ở đây mãi sao?”
Jung Jihoon dường như vừa mới ý thức được điều đó, khẽ gật đầu, rồi bình thản đáp: “Thật ra…cũng chẳng sao”
Thái độ ấy khiến Han Wangho không còn lời nào để nói. Cuối cùng, anh mặc kệ, chẳng buồn để tâm nữa, cứ thả mình vào khoảng lặng trước mặt.
Một lúc sau, Jung Jihoon lại lên tiếng, nhẹ nhàng như một câu thầm thì: “Wangssi, chúng ta có thể sẽ chết đấy”
“Cái gì?” Han Wangho giật mình quay sang.
“Anh bảo rồi đó, nếu bị kẹt mãi ở đây” Jung Jihoon vừa nói vừa đảo mắt nhìn quanh. “Ngoài chai champagne anh giấu thì còn gì ăn nữa đâu. Kiểu gì cũng sẽ chết đói”
Vài phút trước còn như đứa trẻ con vô lo vô nghĩ, giờ lại bỗng trở nên tỉnh táo đến đáng sợ. Han Wangho thực sự không biết nên nói gì.
Jung Jihoon đứng dậy, chậm rãi bước tới mép giường, ngồi xuống đối diện anh: “Vậy thì, trước khi chết…mình nói chuyện với nhau một lần đi, Wangssi”
Han Wangho nghe xong, chỉ muốn nhắm mắt lại. Có một thoáng, anh thật sự nghĩ, chết có lẽ lại dễ chịu hơn.
Còn gì để nói chứ? Anh và Jung Jihoon, người yêu cũ của anh.
“Được không anh?”
Giọng nói ấy mềm như nhung, nhưng lại khiến trái tim Han Wangho nặng như chì.
Thằng nhóc này…quá biết cách làm mềm lòng người khác. Không biết bao nhiêu lần, Han Wangho từng thề rằng phải nói rõ mọi chuyện với Jung Jihoon, dứt khoát một lần cho xong. Nhưng chỉ cần cậu mở miệng, dùng cái chất giọng mềm oặt đó, anh lại thấy lòng mình như vỡ ra từng mảnh, rồi lại thôi.
Làm gì có ai mãi mãi vững vàng được?
Han Wangho không muốn nhớ lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip