4
"Jihoon lúc nào cũng làm rất tốt" Cuối cùng Han Wangho cũng cất lời.
"Nhưng vẫn chưa đủ"
Sự im lặng lại bao trùm lấy cả hai. Han Wangho luôn có trí nhớ tốt, nhất là với các chi tiết trong game. Ví như trận nào đó không nghe được tiếng chiêu cuối của Son Siwoo, anh cũng vẫn nhớ rành rọt. Nhưng vào giờ phút này, điều từng là ưu điểm ấy lại biến thành gánh nặng.
Một lúc lâu sau, anh mới thở ra một câu: "Anh cũng vậy...cũng chưa đủ tốt"
Jung Jihoon khẽ cười: "Thánh Nut đã làm rất tốt rồi mà"
Han Wangho cũng bật cười, ánh mắt lướt qua gương mặt Jung Jihoon: "Đáng tiếc là...có lẽ đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, được cùng Jihoon uống champagne như thế này"
---------
Khi tỉnh lại, Han Wangho mới nhận ra mình đã ngủ gục trong tư thế nghiêng đầu. Jung Jihoon nằm dài dưới sàn, cạnh chân là những hộp đĩa rải rác, ngực phập phồng nhẹ nhàng theo nhịp thở đều đặn, ngủ rất say.
Anh gắng gượng đứng dậy, vươn vai một cái, tay chân tê rần nhưng không dám phát ra tiếng động.
Chai rượu đã vơi đi kha khá. Han Wangho chẳng còn nhớ nổi mình đã uống bao nhiêu, hay là lúc anh ngủ rồi Jung Jihoon vẫn còn uống tiếp một mình.
Khi ngủ trông thật giống thiên thần, Han Wangho đã không biết bao lần cảm thán như thế khi nhìn gương mặt lúc say ngủ của Jung Jihoon. Ngủ rồi thì không mè nheo, không quấy phá, cũng không gây sự.
Anh bật cười thành tiếng. Jung Jihoon, chính là một tổ hợp sống động của những "phiền toái" từ mọi phương diện.
Đột nhiên một tiếng "cách" vang lên giòn tan tựa như tiếng khóa cửa được mở. Han Wangho rón rén bước đến gần, nhẹ tay xoay nắm cửa.
Cửa mở ra thật.
Tim anh đập mạnh.
Ngoài cửa là hành lang bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Anh do dự quay đầu nhìn về phía Jung Jihoon vẫn đang ngủ say, phân vân liệu có nên gọi cậu dậy ngay không.
Nhưng ai mà biết sau cánh cửa này sẽ là điều gì?
Bỗng có tiếng bước chân, Han Wangho cảnh giác khép cửa lại, nép người sau cánh cửa.
Cửa bị gõ nhẹ, theo sau là một giọng nữ dịu dàng vang lên: "Xin hỏi, có phải là anh Han Wangho không?"
Han Wangho khẽ thở phào, mở hé cửa, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Chào anh" cô nhân viên lễ tân nghiêng người, cố gắng ngó đầu vào, "Có một bức thư của anh Jung Jihoon gửi cho anh"
Han Wangho quay đầu lại, Jung Jihoon vẫn đang ngủ rất ngon. Anh mở cửa rộng thêm một chút, hạ giọng hỏi: "Em ấy đưa cho cô lúc nào?"
"Trước khi hai anh nhận phòng"
"Nhận phòng?"
Nữ nhân viên có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn chuyên nghiệp đáp: "Vâng. Khi anh Jung đặt phòng đã để lại bức thư này, căn dặn đúng thời điểm thì giao lại cho anh"
...Hả?
Là Jung Jihoon đặt phòng?
Trong đầu Han Wangho lúc này như có một nồi nước sôi, hỗn loạn và bốc khói, duy nhất chỉ còn cảm giác rõ ràng chính là lá thư đang nằm trong tay.
Anh do dự không biết có nên mở thư không, lại cảm thấy cần hỏi rõ ràng trước: "Sao tối qua cửa không mở được vậy?"
"Chủ trương của căn hộ chúng tôi là cung cấp không gian riêng tư cho khách hàng, dù là để trò chuyện sâu sắc hay là để ở một mình" Giọng cô gái hơi cứng lại, ánh mắt cũng khó xử hơn.
Han Wangho mất vài giây mới hiểu ra ý cô là gì.
Cô chắc chắn đang nghĩ: Người này giả vờ ngây thơ làm gì chứ?
Anh không tài nào tưởng tượng nổi Jung Jihoon đã làm cách nào để vừa đặt được phòng, vừa đưa anh, người đang chiến đấu trong đấu trường tới được đây. Chỉ có thể thở dài bất lực, hỏi: "Bây giờ chúng tôi đi được rồi phải không?"
"Vâng. Anh Jung đã cài giờ mở khóa là mười hai giờ trưa"
"Cảm ơn" Anh gật đầu. Cô gái cúi chào rồi đi về phía cuối hành lang, có lẽ là vào thang máy.
Anh mở thư ra, là nét chữ quen thuộc của Jung Jihoon.
-------
Gửi Wangssi:
Chúc mừng kỷ niệm ba năm.
Anh luôn nói em không thích xem phim cùng anh, cho nên...em đã đặt chỗ này. Trước đây em không biết có nơi như thế này đâu, là Son Siwoo giới thiệu đó!
Lúc đặt phòng em đã nhờ họ chuẩn bị sẵn nhiều phim, không biết có cái nào anh thích không. Nhưng dù anh có chọn phim gì, em cũng sẽ xem cùng anh, dù có thể em sẽ ngủ gật.
Không biết anh có hài lòng không...
Nếu thích thì nhớ thưởng cho em nha!
Meo~
-------
Han Wangho cầm bức thư, đầu óc trống rỗng.
Kỷ niệm ba năm...là sao?
Anh và Jung Jihoon đúng là đã dây dưa không ít thời gian, nhưng cũng chẳng đến mức gọi là kỷ niệm ba năm?
--------
Jung Jihoon tỉnh dậy, ngồi thẳng người dụi mắt, giọng ngái ngủ:
"Anh dậy rồi hả, Wangssi?"
"Ừm"
"Ơ? Cửa mở rồi?"
"Phải"
"Anh sao thế? Không muốn đi à?"
Han Wangho bước tới, đưa lá thư cho Jung Jihoon, rồi bắt đầu lục tìm đống đĩa rải rác.
Tìm thấy rồi.
Đêm sao băng đến (Your Name).
"Gì đây? Đây là gì?" Jung Jihoon nhìn bức thư đầy bối rối, "Em viết thế bao giờ?"
Han Wangho nhìn Jung Jihoon, ánh mắt ngây ngô kia khiến anh bối rối. Nếu thật sự không phải cậu viết thì...rốt cuộc đây là chuyện gì?
Mà nếu là thế, vì sao livestream vẫn phát được bình thường? Trừ khi...
Trừ khi buổi livestream được kết nối với một chiều không gian khác.
"Anh với em...đã bên nhau được ba năm rồi sao?"
"...Có lẽ vậy"
"Không thể nào, em chưa từng viết thứ này mà"
"Anh biết"
"Thế thì đây là chuyện gì?"
Han Wangho lười giải thích mớ lý thuyết rắc rối về bộ phim này, chỉ nhẹ nhàng nói:
"Có vẻ như chúng ta đã bước vào một vũ trụ song song, nơi chúng ta đã yêu nhau tròn ba năm"
"Nếu như chúng ta không thể quay lại nữa..."
"Jihoon à, em có muốn...cùng anh, giả vờ bên nhau không?"
Jung Jihoon ngẩn người ra, như thể vừa mất tín hiệu. Han Wangho vẫn lặng lẽ chờ, tim đập thình thịch, không biết sẽ nhận được câu trả lời gì.
Không có câu trả lời.
Jung Jihoon chỉ nhẹ giọng hỏi: "Nếu...nếu như thế thì anh thật sự sẽ lại yêu em sao?"
Vừa nói, cậu vừa giơ bức thư lên, lắc lắc một chút: "Em sẽ cố gắng làm tốt hơn cả 'em' trong thư..."
Han Wangho lặng lẽ nhìn Jung Jihoon.
Anh rất hiểu Jung Jihoon, ít nhất, anh nghĩ vậy. Trong ánh mắt của cậu thường có sự tinh ranh, sự nghịch ngợm của một đứa trẻ, nhưng phần lớn thời gian, thật ra lại đơn giản và thuần khiết.
Không bị giam cầm, cũng sẽ không chết đói. Han Wangho nghĩ, đã tốt hơn nhiều so với dự kiến. Biết đâu còn có một thế giới có thể còn...tốt hơn thế nữa?
"Jihoon à, em đến để cứu anh sao?"
"Vậy thì, làm động tác đặc trưng của em đi"
Jeong Jihoon ngẩn người, tiện tay đặt lá thư xuống giường, giơ tay phải lên, thẳng tắp chỉ về phía Han Wangho.
Han Wangho đứng dậy, nắm lấy tay cậu, kéo cả hai cùng đứng lên, nở nụ cười: "Open là số một, đúng không?"
"Lần này chỉ có hai ta là đồng đội, chúng ta cùng thắng nhé, ở thế giới này"
Bên ngoài là hành lang, rồi ngoài hành lang là gì?
Không biết nữa, nhưng mà...
Như vậy là đủ rồi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip