3. ( Hoàn )

10.

Han Wangho uống đến say mèm được Choi Hyeonjoon đỡ ra ngoài. Anh ôm chặt lấy cậu em nhỏ, liên tục la hét đòi ăn mì. Hyeonjoon lôi anh đến cửa hàng tiện lợi gần đó, nhưng Han Wangho bướng bỉnh không chịu nghe, anh ngồi xổm xuống đất, lải nhải trách móc Hyeonjoon vì sao không lái xe.

"Anh uống rượu rồi thì ai lái xe cơ chứ, anh ơi là anh?"

"Jeong Jihoon tên ngốc đó."

"Cậu ta không uống rượu, đương nhiên là cậu ta lái rồi."

Ngay khi Jeong Jihoon vừa đỗ xe, cậu nhìn thấy Han Wangho và Choi Hyeonjoon đang lôi lôi kéo kéo tại cổng khách sạn. Có lẽ vì chưa giải quyết được vấn đề, Han Wangho bắt đầu lè nhè, ngồi bệt xuống chẳng chịu đi nữa.

Chưa nói được mấy câu, Jeong Jihoon đã nghe thấy tiếng anh chửi mình là tên ngốc.

"Em đi xa như thế để đón anh, thế mà anh lại chửi em một trận ra trò."

Nghe thấy tiếng động, Han Wangho quay đầu, đôi mắt long lanh nhìn người đang tiến đến. Anh bất động, tựa như một khúc gỗ, đến khi Jeong Jihoon tới gần thì mới có phản ứng.

Jeong Jihoon tưởng rằng anh đang ngại ngùng, nhưng bất ngờ là Han Wangho đã uống tới mức chẳng còn động não nổi. Đột nhiên, Han Wangho bật dậy, lao vào ôm chặt cổ Jeong Jihoon. Vì chênh lệch chiều cao, Jeong Jihoon bị anh kéo đến chúi người xuống.

"Chết tiệt, đau quá!"

"Anh buông em ra chút! Đau!!"

"Anh không buông anh không buông, anh muốn ăn mì!"

Choi Hyeonjoon nhìn cảnh đó mà cảm giác như mình sắp bị ép nghẹt thở bởi Jeong Jihoon đang bị kìm kẹp dưới ách Han Wangho. Jeong Jihoon không thích rượu, ghét mùi của rượu, và càng chán ghét những người say xỉn làm loạn. Trong những lần nổi giận hiếm hoi của cậu vào thời đại học, phần lớn là vì những người say xỉn - có người chỉ đơn thuần là trêu chọc, nhưng cũng có người thì gây sự quá đáng. Nhưng mà đơn giản thì là, ai xỉn thì cậu cũng không ưa.

Mà giờ đây, Han Wangho hội tụ đủ ba yếu tố đó, và Choi Hyeonjoon sợ rằng Jeong Jihoon sẽ quẳng Han Wangho một phát văng ra ngoài. Cậu nhóc muốn qua giúp Jeong Jihoon một tay, nhưng lại nhận ra người bạn cũ nhìn có vẻ kích động, nhưng thực tế lại chẳng có ý định chống cự.

"Ăn ăn, buông em ra đã, em dẫn anh đi ăn."

Cuối cùng Han Wangho cũng chịu buông Jeong Jihoon ra. Tuy vậy nhưng Jeong Jihoon vẫn không cảm thấy thoải mái, vì dù Han Wangho đã bỏ tay ra khỏi cổ cậu, Jeong Jihoon đã có thể thoải mái thở hơn vì cánh tay anh đã không còn kẹp trên cổ nữa. Nhưng thay vào đó, Han Wangho lại ôm chặt lấy cổ cậu không chịu buông.

"Muốn ăn món em làm."

Việc một người đàn ông trưởng thành treo lủng lẳng trên cổ mình thật sự là không thoải mái xíu nào, Jeong Jihoon cong người xuống mà ôm lấy Han Wangho, sau đó vỗ nhẹ vào lưng anh: "Thế mình về nhà nhé, được không?"

Cảnh tượng trông như một bộ phim Hàn Quốc khiến Choi Hyeonjoon muốn móc điện thoại ra chụp vài bức, tiếc là Han Wangho đã say mèm, còn Jeong Jihoon cũng chẳng khá hơn.

Khi say, người ta sẽ dễ làm ra mấy chuyện ngớ ngẩn, Han Wangho cũng chẳng phải ngoại lệ, thế nên dù đã được Jeong Jihoon vỗ về, anh vẫn chẳng để cậu yên.

"Không được, phải mang đến ngay bây giờ thì anh mới ăn."

Choi Hyeonjoon thầm khen ngợi Han Wangho trong lòng. Đã bao nhiêu năm rồi mới thấy được một người không cho Jeong Jihoon mặt mũi thế này. Cảm giác mới mẻ này khiến cậu nhóc không muốn cứu vớt tình hình nữa, chỉ muốn đứng yên nghe ngóng tình hình.

"Đi về nhà với em, em nấu cho anh ăn."

"Không được, anh muốn ăn ngay bây giờ."

Anh vẫn muốn cứng đầu đúng không? Jeong Jihoon tự nhận là mình đã mất hết kiên nhẫn với Han Wangho rồi, cậu không muốn nhiều lời nữa, liền giơ cánh tay kéo Han Wangho xuống. "Thả em ra."

Nhưng Han Wangho vẫn bướng bỉnh, sức lực của người say rượu bất ngờ thay lại mạnh hơn bình thường gấp mấy lần, Jeong Jihoon không dám dùng quá nhiều sức, cậu sợ Han Wangho phát điên sẽ làm gãy cổ mình.

"Thả em ra đi."

"Không thả."

"Không thả sao?"

"Không thả."

Jeong Jihoon hít một hơi thật sâu, Choi Hyeonjoon cảm thấy tình hình căng thẳng, nghĩ rằng nếu cứ thế này hễ nào cũng có chuyện gì đó xảy ra. Cậu nhóc vừa định tiến lên giúp đỡ nhưng bị cản lại, như thể vừa bị chuốc thuốc ngủ.

Cậu nhóc nhìn chằm chằm vào cảnh tượng – Jeong Jihoon, người vốn không bao giờ thích động chạm cơ thể lại ôm ngang hông người anh trai lên.

"Cuối cùng cũng được đứng thẳng lưng." Jeong Jihoon vừa làu bàu vừa ôm Han Wangho đi.

Sau khi hai người đưa Han Wangho lên ghế sau, Jeong Jihoon vẫn không ngừng luyên thuyên. "Nhìn ảnh nhỏ xíu mà sao nặng thế không biết."

"Hay là do em tập thể dục không có hiệu quả?"

"Hay giờ anh tự lết xác về nhà nhỉ?"

Choi Hyeonjoon làm động tác kéo khoá miệng rồi im lặng, sau khi phải vất vả một hồi, cậu nhóc thực sự cảm thấy rất muốn đánh một giấc. Còn chuyện tại sao Jeong Jihoon lại có mặt ở đây lúc nửa đêm, và tại sao anh Wangho phải ăn mì của thằng nhóc, mấy câu hỏi này quá phức tạp, nên cậu nhóc đành dẹp nó qua mấy cuộc tán gẫu sau giờ làm.

Khi Choi Hyeonjoon tỉnh dậy và mở mắt ra, cậu bối rối hỏi: "Đây là nhà tôi ư?"

Jeong Jihoon nhíu mày không mấy hài lòng: "Không phải anh đã để Han Wangho nốc hết chỗ rượu rồi hay sao, sao giờ đến cả nhà mình cũng không nhận ra?"

"Không phải, ý anh là không phải nên đưa anh Wangho về trước sao?"

Jeong Jihoon nắm chặt vô lăng, khuôn mặt biểu lộ đủ loại cảm xúc : lúng túng, khó chịu, và có lẽ là đôi chút xấu hổ. Choi Hyeonjoon nghĩ rằng có lẽ Jeong Jihoon quên mất, nhưng vì sĩ diện nên không dám thừa nhận, cậu nhóc liền tốt bụng nói: "Không sao đâu, bây giờ bọn mình cùng đến nhà anh Wangho, anh giúp em đưa ảnh lên."

"Em không muốn phải chở anh về lần thứ hai đâu."

"Không có vấn đề gì, anh có thể ngủ trên sofa nhà anh Wangho, chắc ảnh không để ý đâu."

"Ảnh có để ý đấy, ảnh có bệnh sạch sẽ. Anh xuống xe đi, em sẽ tự mình đưa anh ấy lên."

Choi Hyeonjoon nghĩ về cảnh Jeong Jihoon và Han Wangho uống cùng một chai nước, nhìn sao cũng chẳng giống một người mang bệnh sạch sẽ mấy. Cậu nhóc mơ màng chuẩn bị xuống xe thì bất chợt nhớ ra: "Hay anh Wangho ngủ ở nhà anh cũng được, Jihoon không cần lái xe đến nhà ảnh nữa."

Jeong Jihoon nhìn vào đồng hồ, 2 giờ sáng, anh cảm giác được trái tim mình đập thình thịch. Cậu mở cửa xe kéo Choi Hyeonjoon ra ngoài: "Không cần đâu, tạm biệt, chúc anh ngủ ngon."

11.

Cuối cùng, sau khi tiễn Choi Hyeonjoon, Jeong Jihoon đã suy nghĩ về việc làm của mình suốt cả đoạn đường. Càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ, nó làm cậu không khỏi rùng mình một phen.

"Chẳng lẽ mình thật sự thích Han Wangho sao?"

Lúc này, "thủ phạm" khiến cậu bối rối vẫn đang say ngủ ở hàng ghế sau, Jeong Jihoon tranh thủ lúc đèn đỏ liền quay lại nhìn Han Wangho. Tất cả đều có hai mắt, một mũi, và một miệng, nhưng dường như tất cả của Han Wangho đều đẹp hơn người khác một chút. Trước đây cậu chưa hề nhìn ra, và giờ thì mới nhận thấy, miệng của anh Wangho còn có hình trái tim nữa.

Jeong Jihoon nhớ lại từng khoảnh khắc ở bên Han Wangho, dường như việc chăm sóc anh ấy đã trở thành thói quen của cậu. Thực ra Wangho cũng không chăm sóc cậu là mấy. Nhưng dù sao công việc của họ có yêu cầu về sự thân thiết rất cao, suốt 20 giờ trong ngày, hình như họ đều luôn ở cạnh nhau. Cậu vẫn chơi đùa cùng mấy cô gái, cũng không thay anh uống rượu, cũng vẫn sẽ giận dỗi anh. Nhìn đi nhìn lại, cậu đối xử với anh ấy cũng chẳng khác gì một người anh trai, chỉ là hợp tính hơn chút thôi.

Khi Jeong Jihoon xuống dưới nhà Han Wangho, cậu đã thành công tự thuyết phục bản thân, cậu lái xe vào gara một cách thành thạo, chỗ đậu xe của anh Wangho tựa như để dành riêng cho cậu vậy.

Người ngồi ở hàng ghế sau đã say ngủ gần cả giờ, dường như bây giờ tình trạng đã khá hơn, ít nhất là không còn say xỉn nữa, đã ngoan ngoãn theo sau Jeong Jihoon. Han Wangho vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, phản ứng của anh rất chậm chạp, rất nhanh đã bị Jeong Jihoon bỏ lại một đoạn xa.

Nhìn Jeong Jihoon đi càng lúc càng nhanh, cơn tức giận chưa tan biến của Han Wangho lại lần nữa bùng lên, khiến anh không kìm được chạy tới níu tay Jeong Jihoon.

"Em có thể đợi anh được không? Em đi nhanh quá đấy?"

"Em không đi nhanh, là do anh đi quá chậm đấy."

Jeong Jihoon cảm nhận được độ ấm từ tay người anh lớn hơn. Tay của anh không lớn, nhỏ nhắn vừa vặn trong bàn tay cậu. Có lẽ vì trời đêm khá lạnh, thế nên chẳng ai buông tay đối phương ra.

"Anh còn muốn ăn mì không?"

"...Muốn."

Thật ra người say rượu thì chẳng đói chút nào, đặc biệt khi cơn say bắt đầu lắng xuống, phản ứng đầu tiên sẽ là cơn đau đáu ở đầu, sau đó sẽ xuống bụng, và rồi buồn nôn kéo đến, làm mọi thứ xung quanh trở nên quay cuồng. Có thể là do men say làm anh trở nên mềm yếu hơn, có thể là do sự quan tâm của Jeong Jihoon vào tối nay thực sự khiến anh rung động, hoặc cũng có thể vì cái nắm tay ban nãy khiến anh trở nên lúng túng, nhưng Han Wangho muốn ở bên cạnh cậu ấy lâu hơn một chút.

Han Wangho nhìn bóng lưng Jeong Jihoon đang mải loay hoay trong bếp, anh đột nhiên cảm thấy, nếu cứ thế này mãi cũng chẳng tệ.

Anh suy nghĩ rất nhanh, và do men rượu cũng khiến những luồng suy nghĩ ấy dễ dàng ào ra khỏi cuống họng của anh hơn cả.

"Jihoon, sao em lại giận?"

"Sao anh lại chọn Choi Hyeonjoon?"

"Hở, anh định giới thiệu cậu ấy cho em gái."

Ồ, hoá ra là em gái.

Jeong Jihoon cảm thấy những cảm xúc trong mình như bị chọc vỡ, cậu cầm lấy đũa đảo vào trong nồi, không rõ là bản thân đang thất vọng hay thở phào nhẹ nhõm.

"Thế Jihoon có muốn yêu đương không?"

Han Wangho vô thức cắn môi dưới, không khí xung quanh như chững lại, anh nghe rõ nhịp tim của chính mình đang đập mạnh mẽ đến thế nào.

Bàn tay đang thái rau của Jeong Jihoon lập tức ngừng lại, cậu khựng lại trong giây lát.

"Vậy anh Wangho có muốn không?"

12.

"Ăn đi." Jeong Jihoon đem bát mì được cậu làm vội đưa cho Han Wangho, lấy trong tủ lạnh ra một lon bia rồi ngồi xuống đối diện anh, cậu nhìn Han Wangho mà chẳng buồn ăn nữa.

"Ù wao, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à? Em chủ động uống bia rồi đấy sao?"

"Nhà anh sao lại không có rượu ngoại chứ? Bia uống đầy bụng quá."

"Do anh nghèo đó, không có giống Jihoon, young and rich."

Jeong Jihoon không bận tâm đến mấy lời mỉa mai của Han Wangho, cứ thế nhấp từng ngụm từng ngụm bia một. Han Wangho cảm nhận được sự khác lạ của cậu vào hôm nay, cũng có thể là do cậu đã thật sự kiệt sức. Nhớ lại việc hôm qua Jeong Jihoon tới đón anh, rồi lại bị anh hành cho một trận ra trò, Han Wangho cảm thấy hơi xót.

"Hay hôm nay em đừng lái xe về nữa, mệt lắm rồi."

"Anh, em đã uống bia rồi, cũng không có định lái xe về đâu."

Nhìn biểu cảm "Anh bị ngốc à?" của Jeong Jihoon, anh cảm thấy mình đã lo hơi thừa.

Jeong Jihoon nhìn Han Wangho ăn hết cả bát mì mới lên tiếng. " Anh Wangho có từng yêu ai chưa?" Câu hỏi này khiến anh suýt thì không nuốt nổi mấy cọng mì cuối cùng.

"À, không tính là yêu đâu."

"Thật ư? Với khuôn mặt này, tưởng đâu anh giàu kinh nghiệm lắm cơ."

"Thế thì làm Jihoon thất vọng rồi, chưa có đâu."

Wangho chỉ có một kinh nghiệm duy nhất, đó là từng yêu một tên trai thẳng sắt thép.

Chủ đề tình yêu bị Han Wangho bỏ qua nhanh chóng, anh đứng dậy rửa bát và nồi sau đó mang cho Jeong Jihoon một cái chăn. Jeong Jihoon nhìn cái chăn trên ghế sofa, tay chống hông, như một con mèo Tom sống động đang hét vào mặt chú chuột Jerry yếu đuối.

"Em làm việc cả đêm như vậy mà lại để em ngủ trên sofa sao?"

"Thế thì em vào trong ngủ đi, anh ngủ sofa cho."

"Ngủ chung đi, anh sợ cái gì?"

"Anh không sợ, anh sợ là nếu anh nói ra, thì em mới là người phải sợ đấy."

13.

Thực sự khi nằm cùng Han Wangho trên một chiếc giường, Jeong Jihoon mới bắt đầu cảm thấy ngại ngùng, cậu quay lưng về phía tường, như thể đang tự vấn về hành động của mình, điều đó khiến Han Wangho không nhịn được mà bật cười. Người say rượu như cố tình trêu đùa cậu, cũng có vẻ như cố tình thử Jeong Jihoon. Han Wangho dùng một ngón tay nhẹ nhàng chọt vào hông cậu, quả thật khiến Jeong Jihoon giật nảy một phen. Han Wangho dường như tìm được niềm vui mới, anh cứ chọc một cái, rồi lại một cái nữa, cảm giác nhồn nhột khiến Jeong Jihoon mất kiên nhẫn, cuối cùng cũng xoay người lại nắm lấy tay anh.

Tính ra thì giường đôi này cũng không tính là quá gần nhau, chưa kể trước đó Jeong Jihoon đã dán sát cơ thể vào tường, còn Han Wangho thì nằm chơi điện thoại, nếu có thêm một người thứ ba nằm xuống thì cũng vẫn không thấy chật chội.

Bên trong bóng tối, Jeong Jihoon nhìn ánh mắt mơ màng của Han Wangho, người đang cong mắt vì trò đùa của mình, trông vừa dịu dàng lại mang theo xúc cảm kì lạ. Jeong Jihoon như bị hút vào, cậu không tự chủ được mà muốn sát lại gần.

Cậu không buông tay anh trai ra, thay vào đó lại cố dùng sức rút ngắn khoảng cách giữa cả hai. Với khoảng cách thế này, nếu bảo là bạn bè hay đồng nghiệp thì có vẻ hơi dối lòng. Jeong Jihoon đặt một tay lên hông Han Wangho, cả hai cảm nhận được cơ thể của nhau. Jeong Jihoon nhận ra mình không hề cảm thấy khó chịu.

Phải chăng là vì Han Wangho?

Jeong Jihoon cố gắng hình dung Han Wangho thành những người bạn của mình, tựa như Son Siwoo, như Park Jaehyuk, thậm chí là những cô bạn gái trước đây, chưa ai khiến cậu có cảm giác như vậy. Chỉ có Han Wangho, dù trên cơ thể anh còn vương chút mùi rượu, dù có đôi khi anh bướng bỉnh, vẫn luôn có những đặc quyền mà chỉ có anh mới nhận được từ cậu.

Cậu siết chặt tay trên vòng eo của anh, ôm lấy cả cơ thể anh vào lồng ngực. Han Wangho cứng đờ trong vòng tay người nhỏ hơn, rượu dường như đã bốc hơi khỏi cơ thể anh, chỉ còn lại sự ngạc nhiên bất tận. Anh cố gắng đẩy Jeong Jihoon ra, nhưng cậu vẫn lì lợm không chịu buông, Han Wangho chỉ có thể mạnh mẽ ra lệnh: "Buông anh ra!"

"Anh ơi, nếu em không nghe được tim anh đang đập thế nào, có lẽ câu nói này sẽ có sức thuyết phục hơn đấy."

"Uống rượu làm nhịp tim tăng lên, nếu không thì sao có những người uống say đến chết chứ?"

Bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn, Jeong Jihoon cố tình hạ thấp giọng, hơi thở nóng rực phả vào tai Han Wangho: "Anh, đừng nguyền rủa bản thân như thế chứ." Tiếng cười của cậu văng vẳng bên tai, khiến Han Wangho không khỏi rụt cổ lại, và tay anh càng nắm chặt hơn.

"Jihoon, em có cảm thấy hơi quá đáng không?"

Lần này, Jeong Jihoon mới buông tay. Han Wangho lập tức nhảy xuống giường, cảm giác không còn anh trong vòng tay khiến cậu vô thức nhíu mày.

"Thế anh không cảm thấy anh trốn hơi nhanh quá à?"

Han Wangho cuối cùng cũng bùng nổ, chỉ thẳng tay vào mặt Jeong Jihoon và la lớn: "Cậu bị điên à? Cậu đường đường là trai thẳng mà lại làm ra mấy hành động này, bộ cậu không sợ người khác hiểu lầm ư? Cái thằng nhóc này, tôi tưởng cậu ngoan ngoãn thế nào, hoá ra!" Tất cả những gì cần và không cần nói đều được tuôn ra không một sự kiềm chế.

Chưa kịp xả hết cơn giận, Han Wangho đã bị một ánh sáng chói loà đột ngột tiến tới làm anh không thể mở mắt. Jeong Jihoon hứng thú dựa vào tường nhìn anh: "Anh hơi đỏ mặt quá rồi nhỉ?"

"Tôi bị dị ứng rượu, được chưa."

"Còn vài tiếng nữa là anh lái xe được về cơ mà, sao lại dị ứng cơ?"

"Jeong Jihoon, cậu có bị điên không?"

Han Wangho tức giận xoay người đi ra ngoài, nhưng phía sau lại ngay lập tức bị Jeong Jihoon ôm chặt lấy. Lưng anh dựa hẳn vào ngực của cậu, lắng nghe giọng nói khàn đục từ người phía sau.

"Trước khi anh nắm tay em ở bãi đỗ xe, em đã cố thuyết phục bản thân, rằng em không có bất kì tình cảm đặc biệt nào dành cho anh. Có thể đối với anh điều này khá đột ngột, nhưng em cũng thế thôi. Cảm giác thích dường như là vô thức, em không thể nói rõ là từ khi nào, từ lúc mới gặp mặt, hay khi anh thay em khuyên nhủ sếp đừng vì chuyện chiếc xe và ghi thù em, hay sau này anh biết em ghét rượu, dù cho có đau dạ dày vẫn sẽ uống hộ em, hay là lúc cả hai thức khuya cùng làm việc, em cảm nhận được sự tin tưởng và phụ thuộc mà anh đặt vào em."

"Dĩ nhiên, cũng có thể là khi anh giúp em cướp bùa xanh trong game, hoặc khi em đi đường lướt qua một con mèo dễ thương thì liền muốn mua nó cho anh. Tóm lại thì, thích anh từ nhiều khoảnh khắc, nghe có vẻ lạ kỳ, nhưng em chỉ thiếu một cơ hội, cơ hội để nhận ra bản thân mình đã thích anh nhiều đến mức nào."

Yêu thầm tựa như một cơn cảm lạnh, đến đột ngột và mạnh mẽ, khiến con người không kịp phòng ngừa. Nhưng lại chẳng phải thứ nguy hiểm đến chết người, chỉ là khiến con người ho, hắt hơi, rồi thi thoảng lại ghé thăm lần nữa. Han Wangho vùng vẫy trong cuộc tình này, lý trí luôn nhắc nhở anh phải từ bỏ, nhưng việc yêu Jeong Jihoon dường như là phản ứng tự nhiên của cơ thể, nó làm anh không thể thoát khỏi.

Cuối cùng Han Wangho cũng quay người lại, anh ngẩng đầu lên nhìn vào gương mặt của Jeong Jihoon. Gương mặt trẻ trung của cậu giờ đây cũng mang đầy vẻ lo lắng, hai má cũng đã ửng hồng. Han Wangho không khỏi buồn cười, khi quay lưng lại thổ lộ, chẳng phải lão luyện lắm sao? Nhưng khi quay người lại thì giống y đúc một nhóc học sinh trung học chưa từng yêu bao giờ.

Anh giả vờ khổ sở nhíu mày. "Anh xin lỗi, Jihoon, anh không thích con trai."

Đáng tiếc là Jeong Jihoon chẳng có chút thất vọng nào khi bị từ chối. Cậu ôm chặt lấy vòng eo của Han Wangho rồi đẩy anh ngã xuống giường.

"Lừa đảo!"

Khi nụ hôn rơi xuống, tâm trí của Han Wangho đã hoàn toàn chìm vào khoảnh khắc này, anh tự nhiên ôm lấy cổ Jeong Jihoon, chủ động tiến sâu hơn trong nụ hôn đong đầy tình cảm.

"Đây là lần đầu tiên em chủ động hôn con trai à?"

Rõ ràng đã nhìn vào mắt nhau nhiều đến thế, giờ đây lại ngại ngùng né tránh ánh mắt từ đối phương. Jeong Jihoon nhìn thấy anh trai ngượng ngùng quay đầu, chẳng hiểu sao Han Wangho lại có thể thẹn thùng sau khi đã chủ động đến vậy.

Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, Han Wangho có chút thất vọng, sao tự dưng lại hỏi cái câu làm mất đi bầu không khí lãng mạn thế này chứ. Anh đang định chuyển chủ đề thì Jeong Jihoon đã đột ngột xen vào:

"Thật ra nam hay nữ cũng không quan trọng, em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích con trai, thứ em thích là anh, nụ hôn này cũng chỉ dành cho anh."

"Câu này của em nghe giống trai đểu thật đấy."

... Jeong Jihoon nghĩ, cuối cùng Han Wangho cũng tỉnh rượu rồi, lại quay về với kiểu ăn nói lạ lùng như thường lệ.

"Em đã nói rồi, với cái gương mặt này của anh, chắc là nhiều kinh nghiệm rồi đúng không? Nên thôi em chẳng hỏi nữa."

Han Wangho đá một phát vô người Jeong Jihoon, bảo cậu đừng có áp sát vô mình như thế nữa. Jeong Jihoon cảm thấy bầu không khí sắp chuyển từ lãng mạn sang khôi hài, thế là vội đặt lên môi Han Wangho một nụ hôn nữa.

"Nếu không nói chuyện được, thì thôi cứ hôn đi anh."

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip