3. Chovy có thêm em

Trời đã chuyển lạnh được hơn tháng, dự báo thời tiết thậm chí còn thông báo vài ngày nữa sẽ có tuyết. Tôi khoác lên người chiếc áo dày sụ, cùng Son Siwoo đi dọc hàng chợ, tiện thể mua lấy bịch bánh cá đầy đủ ba loại nhân.

Trước khi tạm biệt nhau, tôi tốt bụng chia một nửa số bánh cho Son Siwoo, dù miệng vẫn luyên thuyên rằng người nọ nên ăn ít đồ ngọt vào buổi tối lại. Xin lỗi vì nối giáo cho giặc, nhưng cậu ta chắc chắn thích điên lên được.

Rẽ vào con đường quen thuộc để tới bến xe buýt nọ, tôi bắt gặp một chiếc hộp để bất hợp lí bên góc lề. Tiếng meo meo mời gọi tôi đến, và tôi lại bắt đầu công cuộc trở thành ông bố trẻ của bảy đứa con.

Bé mèo nhỏ tí được tôi ủ vào trong áo lông, có lẽ vì chợt được bao bọc trong ấm áp nên nó ngoan ngoãn ngủ khò.

Chắc chắn ngày hôm nay xe hỏng vừa hay là định mệnh, nên mới để tôi gặp được em mèo xinh xắn đáng thương này.

Tôi rảo bước từ trạm xe buýt về nhà, có lẽ vì muốn bé mèo con mau chóng được ủ ấm trong căn phòng luôn đốt lò sưởi, nên tôi gấp gáp hơn hẳn. Quãng thời gian về tới nhà cũng nhanh hơn mấy phần.

Tôi cắm chìa mở cửa, Chovy đã trèo lên kệ đón tôi như thường lệ. Tôi tiến lại gần thưởng nóng cho em bằng cái gãi cằm phê pha quên lối về. Em hí hửng thoả mãn đón nhận, song trong lúc tôi lúi húi cởi giày, em khụt khịt mũi thính, cố ngửi mùi kì lạ vương trên người tôi.

Em meo một cái đánh tiếng, rõ ràng đang muốn hỏi tội tôi. Tôi biết chó mèo rất nhạy cảm với mùi hương, và cực kì không thích trên người con sen của chúng có mùi khác, thật sự, cực kì chiếm hữu.

Và tránh để em hoài nghi sinh lòng khó chịu, tôi nhanh chóng thừa nhận, lôi ra một chú mèo con màu trắng, bé bé y chang ngày xưa lúc tôi nhặt Chovy về, hướng về phía trước mặt em. Em hít một hơi, sau đó tỏ vẻ chán ghét hất tay tôi, sau đó phẩy đuôi bỏ đi.

Tôi hiểu nên tôi không trách em. Rồi sớm muộn em và bé mèo mới này cũng sẽ thân quen nhanh thôi, Chovy là một bé mèo ngoan mà, nhỉ.

Sau khi lấy tấm khăn lau khô bộ lông của mèo con, tôi mới có thời gian soi xét bé mèo này một cách cẩn thận. Bé mèo được đeo chiếc vòng cổ, ắt hẳn đã từng có chủ, và chuyện gì đó xảy ra khiến em trở thành một đứa bị bỏ rơi, cuối cùng may sao vẫn gặp được người yêu mèo như tôi đây.

Z-E-U-S. Hoá ra Zeus là tên em, ngầu thế, hơn Cá cơm nhà tôi rồi.

Vậy từ nay Zeus có nhà mới rồi nhé, còn có thêm ông anh trai vẫn còn dỗi nằm ở góc sofa đằng kia nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip