Деревья - 0

ДЕРЕВЬЯ

written by PearlyPersephone3©AO3

— Làn nước xanh biếc lạnh thấu xương nhanh chóng ngập qua đầu gối, làm ướt sũng chiếc quần dài của cậu, tấm lưng gầy guộc trắng bệch không ngừng run rẩy vì cái lạnh. Dưới ánh sáng của đèn pha, cậu như một viên đá trắng góc cạnh lởm chởm đang khó nhọc lăn về phía hồ.

jeong jihoon & han wangho
brought to you by usnovaeon

A CHONUT FANFICTION.

setting

scp foundation | russia

note

i. mọi chi tiết trong tác phẩm đều là hư cấu.

ii. mong các bạn ủng hộ tác giả thông qua nền tảng gốc.

iii. bản dịch đã thông qua sự cho phép của tác giả.
vui lòng không sao chép, tái đăng hoặc làm tiền.



Jeong Jihoon choàng tỉnh giữa tiếng réo gọi buốt giá của gió đông.

Căn phòng của cậu vướng phải lớp màu tù mù tối, không có độc một ô cửa sổ để đón nhận chút sáng len vào. Ngoại trừ một dải sáng trắng bạc nhược từ bóng đèn sợi đốt treo lủng lẳng trên trần nhà, hắt lên bức tường đã lâu chưa tu sửa mà bong tróc ra từng mảng lớn. Ẩm mốc và giá lạnh đã xâm thực vào các bức tường của boong-ke mạnh mẽ đến mức để lại những dấu vết loang lổ không sao xóa nhòa. Nền móng mục ruỗng thi thoảng lại rung lên như chực sụp đổ. Gió lạnh gào thét đập vào cánh cửa đóng chặt, từng đợt luồn qua khe hở, rít lên tràng âm kỳ quái khiến cho đầu óc vốn đã mất ngủ nay lại càng tê tái không yên.

Tình trạng thể chất của Jeong Jihoon càng lúc càng trở nên suy yếu. Mũi bị nghẹt nặng và họng sưng đau, những triệu chứng cảm lạnh nặng đã hành hạ cậu suốt một thời gian dài, kèm theo cơn ho dữ dội và trạng thái tinh thần lúc mê lúc tỉnh. Bên cạnh đó, chứng huyết áp thấp khi thay đổi tư thế cũng thường xuyên xảy ra.

Hễ đặt chân xuống đất là tầm mắt cậu lại trở nên tối sầm, những lúc ấy cậu buộc phải ngồi thụp xuống, đợi chờ một lúc lâu trước khi có thể thấy lại rõ ràng.

Sau khi vệ sinh đơn giản, Jeong Jihoon quấn mình lại như một con gấu khổng lồ của vùng hoang dã nước Nga. Cậu cầm theo đèn pha, đi lang thang trong căn cứ vắng lặng suốt một thời gian dài. Băng giá đã phủ kín lớp vỏ thép già nua, từng chút một nhuộm trắng xóa công trình kim loại, biến nó thành một khối màu bạc xỉn như tuyết.

Vượt qua vô số lớp cửa chắn kiên cố không thể di dời, Jeong Jihoon cuối cùng cũng đến chân một dãy bậc thang dài hun hút dẫn lên trên. Quá trình này tiêu tốn của cậu nửa giờ đồng hồ. Vì cơ thể yếu nhược và sức lực hao mòn chẳng còn bao nhiêu, cậu phải dừng lại nghỉ hai lần trước khi lê được mình đến đỉnh cầu thang, nơi có một cánh cửa nhỏ đang chờ đợi.

Cánh cửa sắt tựa như đã hứng chịu bao đợt lạnh giá khắc nghiệt, lớp băng dày đặc phủ kín bề mặt, điểm thêm những vết tích nhiễm độc không rõ nguồn gốc, tất thảy làm cho nó trở nên tàn tạ trông thấy và chẳng còn chút gì dáng dấp của thứ từng vững chãi, đáng tin cậy trước đây. Chiếc ổ khóa chết cứng hoàn toàn không còn công năng vào lúc này. Jeong Jihoon dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên cánh cửa, trục cửa bắt đầu xoay và để lộ ra một khe hở nhỏ hẹp sau lớp băng lạo xạo rơi xuống. Cậu chen qua khe hẹp giữa cánh cửa. Ngay lập tức, một khoảng không gian rộng lớn và dị thường được mở ra.

Chắn ngang tầm mắt cậu là một bức tường kính khổng lồ, bị đông cứng đến độ hoàn toàn không thể nhìn xuyên qua để thấy bên trong đang được ngự trị bởi thứ gì. Duy chỉ trừ một bóng đen bệ vệ không rõ hình dạng đứng lặng lẽ phía sau. Có thể nói giống như một mẫu vật cá voi được đặt thẳng đứng, nhưng kích thước của nó vẫn nhỏ hơn bóng đen kia rất nhiều.

Trong không gian vắng lặng chỉ còn tiếng vọng của hơi thở không đều, Jeong Jihoon bước sang một bên và bật đèn pha...

Một vật thể khổng lồ khó có thể diễn tả bằng lời hiện ra sáng chói giữa trung tâm đài quan sát.


⊹₊ 𖣂₊⊹


Jeong Jihoon từ từ điều hòa hơi thở của mình, rồi cậu tháo một chiếc găng tay xuống, áp lòng bàn tay nhạy cảm lên bề mặt băng.

Cơn đau đáu như kim châm ngay lập tức xâm chiếm mọi xúc cảm, nhưng chỉ trong tích tắc sau, bàn tay đỏ ửng mất đi toàn bộ cảm giác. Dẫu vậy thì đôi mày vẫn đang nhíu chặt bấy lâu cũng dần dần giãn ra, như thể cơn đau vừa qua chỉ là một loại thuốc khác thường giúp xoa dịu thần kinh đang chìm trong tê liệt.

Một lát sau, cậu nói, giọng nhẹ bẫng.

"Chào buổi sáng."


⊹₊ 𖣂₊⊹


Sau đó, Jeong Jihoon tiếp tục công việc nghiên cứu như bao ngày khác. Đo đạc kích thước, quan sát tần suất hô hấp, theo dõi quỹ đạo chuyển động của đối tượng thí nghiệm... Trong không gian trống trải của boong-ke, chỉ có những âm thanh của riêng cậu lẩn quẩn.

Hai giờ sau, Jeong Jihoon phải trở lại phòng ghi chép ấm áp hơn để nghỉ ngơi. Cậu cài then cửa cẩn thận và không bật điện - nguồn năng lượng gần như cạn kiệt còn lại phải dành hết cho đèn pha, trong khi khí đốt là thứ xa xỉ đối với căn cứ đã bỏ hoang này.

Ngồi vào bàn làm việc, Jeong Jihoon mở cuốn sổ tay dày cộp dưới ánh đèn soi sáng trên tay và bắt đầu ghi chép nhật ký nghiên cứu của mình.

"Hôm nay, 15 tháng 1 năm 2002, ngày thứ 910 của công trình nghiên cứu, lần quan sát thứ 3741. Đối tượng thí nghiệm không có triệu chứng bất thường nào, không có dấu hiệu hoạt động, không có dấu hiệu tỉnh dậy, không có dấu hiệu nào cho thấy phép màu sẽ xảy ra..."

Một cơn ho làm ngừng lại đầu ngòi của chiếc bút máy, mực chảy ra và loang lổ trên mặt giấy trong tiếng thở yếu ớt, sau đó chiếc bút vẫn tiếp tục di chuyển. Jeong Jihoon thở ra những hơi lạnh run rẩy, cậu uống một ngụm trà từ cốc giữ nhiệt mong xua đi những ảo giác dễ xảy ra khi tinh thần không ổn định, rồi cặm cụi ghi chép.

"Cơ thể tôi đã bắt đầu có dấu hiệu nhiễm độc nhẹ. Theo quy định, tôi cần phải tiêu hủy mọi thứ và rời khỏi đây. Nhưng vì lời hứa giữa tôi với nó, tôi sẽ vẫn ở lại."

"Cho đến khi độc tố nuốt trọn lấy cơ thể này."


Деревья: Cây

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip