Деревья - 1 | 1/2
Jeong Jihoon đang ngồi trên đài quan sát, mặc một chiếc áo mỏng manh khá dễ chịu. Từng lọn tóc còn vương ẩm sau khi gội buông rủ xuống trán, may thay có gọng kính chắn ngang nên không bị tóc khuất đi tầm nhìn. Song đuôi tóc quá dài chọc vào cổ áo vẫn làm gáy cậu chợn lên cảm giác nhồn nhột. Jeong Jihoon đang ngồi, chân gập lại, cặm cụi viết nhật ký nghiên cứu còn dang dở trên đôi chân cong của mình.
"Ngày 28 tháng 2 năm 2001, ngày thứ 588 của dự án... Chu kỳ thứ hai đã đi được một nửa, các hiện tượng phản ứng diễn ra khá thuận lợi."
Một đôi tay thẳng tắp đưa tới, gọn gàng vén tóc mái của cậu sang hai bên.
Nhưng những lọn tóc nghịch ngợm vẫn không chịu nghe lời, mỗi lần vén qua lại là một lần rũ xuống. Người kia không hề tỏ ra chán nản mà lặp đi lại lại động tác này, kèm theo đó là tiếng cười khe khẽ vang lên tựa như đang khoái chí tham gia một trò chơi nhỏ. Jeong Jihoon không thể nhìn rõ trang giấy vì thân hình của người mới đến đã che khuất phần lớn ánh đèn pha, cuối cùng cậu đành bất lực ngẩng lên, lắc đầu như một con vật nhỏ hòng tỏ ý phàn nàn.
"Em không thấy đường."
"Anh cũng sợ em không nhìn thấy." Han Wangho nghiễm nhiên gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Jeong Jihoon, vai kề vai, gối chạm gối, "Đã đến lúc cắt tóc rồi."
Jeong Jihoon vừa lúi húi viết vừa ậm ừ đáp lại, bổ sung thêm: "Ý em là anh chắn sáng rồi."
Họ đang kề bên trong một không gian mênh mông trống vắng, bốn bề được bao bọc bởi những bức tường sắt kín mít như bưng. Trên đỉnh đầu họ là mái vòm cao vút tạo nên thế giới chỉ còn vỏn vẹn hai màu xám đen và xám trắng. Qua lớp kính bảo vệ dày nặng là một khối vật thể khổng lồ đứng sừng sững giữa lòng không gian, chẳng một phân tấc nào xao động, lặng lẽ mặc cho đôi khách duy nhất nơi đây quan sát ngắm nhìn.
Jeong Jihoon và Han Wangho ngồi trước nó trông quá đỗi nhỏ bé, đến độ có thể ví von họ với hai chú bọ rùa. Bóng của họ chồng chéo lên nhau, hợp thành một bóng hình đơn độc, kéo dài và phóng đại vô hạn dưới ánh đèn chiếu sáng.
"Anh vẫn chưa nói cho em biết, tại sao nó lại phát ra âm thanh... rền rĩ đó." Jeong Jihoon vừa viết vừa nói.
"Rền rĩ?" Han Wangho lấy làm lạ về từ ngữ cậu dùng.
"Vào ngày cuối cùng của chu kỳ trước, nó phát ra một âm thanh rất khó tả, giống tiếng người hoặc tiếng kêu của một con thú non, rất phức tạp và không theo quy luật nào. Nhưng em chắc chắn rằng nó không có dấu hiệu của bất kỳ hoạt động nào, không có bộ phận nào di chuyển dù chỉ là một milimet."
"Một milimet? Em tỉ mỉ thật đấy." Han Wangho cười, mắt nhìn xuống dưới đài quan sát, thanh âm nhỏ nhẹ, "Rõ ràng là nó lớn nhường này."
Bị nghi ngờ về kết quả thí nghiệm, Jeong Jihoon ngẩng đầu lên với vẻ không vui: "Em chắc chắn là không có."
Kính mắt vì cúi gằm mặt quá lâu mà trượt xuống rồi nằm lay lắt trên chóp mũi Jeong Jihoon. Cổ cậu gập xuống sâu, lớp da trần ở gáy căng ra để lộ từng đốt xương sống. Đây rõ ràng là tư thế viết không đúng, thế nhưng Jeong Jihoon lại chẳng hề thấy khó chịu.
Han Wangho quan sát cậu một lúc lâu mới vươn cánh tay thẳng băng ra giúp cậu chỉnh lại cặp kính đang trễ nải. Sau đó anh vùi mặt vào khoảng trống giữa hai đầu gối, mỗi từ thốt ra đều đẩy xương hàm lên khiến giọng nói vọng ra nghe như bị bóp nghẹt, méo mó.
"Dữ liệu nào chứng minh lý thuyết của em là đúng? Con người ai cũng chuộng sự thật được chứng minh bằng số liệu hơn là lý thuyết suông."
"Vào ngày kết thúc chu kỳ này, em sẽ quan sát lại lần nữa." Jeong Jihoon vung vẩy bàn tay trái nhàn rỗi, nét chữ trong sổ tay vì thế xiêu vẹo đi đôi chút, nhưng lời nói thốt ra thì lại rất vững vàng.
"Anh biết rõ nhất em nghiêm túc với nó thế nào mà."
"Anh biết."
Han Wangho lại cười, đôi môi mỏng cong lên. Anh nằm nghiêng đầu, khi ấy đường viền xương hàm anh thẳng tắp, gương mặt sắc nét không có dấu vết của một gợn mỡ thừa nào, hai bên má và nụ cười đều đối xứng hoàn hảo, giọng điệu lại đượm vẻ tiếc nuối.
"Vậy thì, có lẽ chúng ta chỉ còn cách chờ đến chu kỳ tiếp theo để thảo luận vấn đề này."
Nửa người bên cạnh bỗng dưng rời đi để lại một khoảng trống lớn. Jeong Jihoon ngơ ngác ngẩng đầu, dùng ánh mắt tra hỏi Han Wangho định đi đâu. Cứ thế gáy cậu tựa vào đôi chân thẳng tắp của Han Wangho, thậm chí còn thoải mái dựa hẳn vào.
"Hửm?"
"Em nên ăn uống gì đi." Han Wangho nhắc nhở giờ giấc, đã chín tiếng trôi qua và một ấm hồng trà lớn là tất cả những gì Jeong Jihoon nạp vào người kể từ khi thức dậy, "Hôm nay ăn gì?"
"Bò hầm khoai tây, đậu Hà Lan đóng hộp."
Jeong Jihoon vừa nói vừa thu dọn bút máy và sổ tay, cậu đứng dậy vận động đôi chân gần như đã rỉ sét, cứng ngắc đi quanh thành vòng tròn. Khi cậu bước đầu rời khỏi đó, Han Wangho đã dần khuất xa.
Giọng nói và bóng lưng anh bắt đầu trở nên mờ nhạt, như bị phủ bởi một tầng sương mù.
"Anh nghĩ cơ thể của em cần bổ sung chút dinh dưỡng, vậy mới có thể..."
⊹₊ 𖣂₊⊹
Khi tiếng chuông đặc thù báo hiệu đã nửa đêm đột ngột vang lên trong phòng ghi chép, Jeong Jihoon mới choàng tỉnh khỏi giấc mơ.
Lồng ngực cậu phập phồng những hơi thở dồn dập không dứt. Jeong Jihoon mất một thời gian khá dài mới có thể dùng cánh tay chống đỡ cơ thể rời khỏi mặt bàn. Trong không khí nhiệt độ thấp, mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng và mặt cậu, từng giọt chưa kịp ráo đã nhanh chóng buốt đi, tiếp sau là cảm giác ẩm ướt lạnh lẽo thấm vào da thịt khiến toàn thân cậu từng hồi run rẩy.
Nước trong cốc thép lạnh buốt tưởng chừng sắp đóng băng, nhật ký nghiên cứu nằm lặng lẽ ở câu chữ cuối cùng. Cậu nhớ ra, khi đó còn chưa kịp đậy nắp bút máy, ảo giác đã ập đến như sóng lớn, cơn đau đầu dữ dội như một đòn bổ xuống xé rách mọi nỗ lực chống đỡ khiến cậu ngã gục ngay trên bàn, rồi cơ hồ chìm dần vào mê man, ý thức vỡ vụn trong những cơn sốt và choáng váng liên tiếp lặp đi lặp lại.
Jeong Jihoon mất một lúc mới tìm lại được cảm giác của cơ thể. Cậu vẫy vẫy bút máy, dùng khăn tay lau vệt máu đã khô trên mũi. Bất chấp tình trạng cơ thể đang ngày một xấu đi, cậu lại bắt đầu viết.
"Vào lúc 00:02 phút ngày 16 tháng 1, triệu chứng ảo giác của tôi kết thúc, tôi lại mơ thấy nó một lần nữa."
⊹₊ 𖣂₊⊹
Chín giờ sáng, dưới mặt đất trải phẳng một màu sương tuyết bỗng dưng dội lên tràng âm thanh cơ giới náo động khắp một vùng, tựa như tiếng kêu của một chiếc thang máy tải hàng ọp ẹp nào đó đang rung lắc dữ dội trong hành trình lao vút lên cao.
Cột khói xám lơ thơ bị gió tuyết thổi tan tác khắp tứ phương, Jeong Jihoon chờ đến khi chiếc thang máy ngừng hẳn mới tháo dây an toàn cũ kỹ gắn trên tường. Cậu dùng bàn tay che chắn mắt, đón lấy ánh sáng mặt trời hiếm hoi rọi vào mình sau suốt một khoảng thời gian dài vắng mặt.
Jeong Jihoon cho rằng chính bản năng sinh tồn đã thôi thúc cậu leo lên khỏi boong-ke, bởi lẽ chỉ mới vừa đây thôi, cậu đã ăn nốt miếng thịt đông cuối cùng.
Lượng lương thực trong căn cứ vốn đã không nhiều nhặn gì, từ bánh quy nén đến đồ hộp hay các loại trà kém chất lượng, tất cả đều chẳng còn lại bao nhiêu. Ngay cả thứ đặc biệt cần thiết cho công việc nghiên cứu của cậu là những viên kẹo bạc hà được mua từ cửa hàng - Jeong Jihoon cần nó để duy trì sự tỉnh táo - chỉ mới hôm nay thôi đã ăn nhẵn viên cuối cùng.
Thời gian sử dụng của một hộp kẹo bạc hà được tính từ khi ta mở nắp thưởng thức viên đầu tiên cho đến khi trong hộp không còn lại chút dư vị nào. Giờ đây, chiếc hộp thiếc nhỏ cuối cùng đang nằm im nơi túi áo cậu, bên trong còn lưu lại một mảy may vị cảm the mát, không nhiều, nhưng đủ để cứu cậu khỏi những cơn ảo giác choán lấy tầm mắt trong lúc lái xe.
Chiếc xe đi tuyết của căn cứ đỗ cách đó một cây số, nó nép mình sau các cành cây và bụi rậm như một lớp ngụy trang từ thiên nhiên. Nếu đánh giá một cách sơ bộ, nửa thân xe đã bị vùi trong tuyết nhưng vẫn còn khá chắc chắn và ổn định. Chỉ tiếc là các thùng dầu dự trữ đã cạn gần hết.
Khi Jeong Jihoon đổ xăng lần trước, cậu đã ước lượng rằng lượng dầu còn lại đủ để thực hiện hai chuyến đi khứ hồi. Do đó nhiệm vụ tiếp phẩm lần này trở nên vô cùng hệ trọng - xét đến các yếu tố bất trắc như thời tiết khắc nghiệt, mất điện và thiết bị hư hỏng, cậu cần phải mua đủ lượng hàng hóa để sống sót một mình trong khoảng sáu đến bảy tháng tới đây.
Một chiếc xe đẩy nhỏ bị vứt trên mặt đất. Thực tế đó không phải là xe đẩy, mà chỉ là một mảnh thép cứng được uốn cong, với hai lỗ nhỏ được khoan thô sơ để luồn dây nylon vào, được Jeong Jihoon vắt trên vai, chao đảo kéo lê trên lớp tuyết.
Bên trên nó là hai chiếc túi lớn màu đen đầy ắp hàng hóa, người đội mũ cũng hoàn toàn chìm trong sắc đen ngòm mà lầm lũi tiến bước dưới ánh sáng yếu ớt của mặt trời. Tổng hòa dễ khiến người ta liên tưởng đến một kẻ âm thầm thực hiện hành vi vứt xác, hoặc một tên sát nhân liên hoàn khét tiếng đang lẩn khuất đâu đó ngoài bên vòng pháp luật.
⊹₊ 𖣂₊⊹
May mắn thay, khi trở lại với không khí tự nhiên, triệu chứng nghẹt mũi đang bước vào giai đoạn nghiêm trọng nhất đã phần nào thuyên giảm. Cơn gió mang theo những mảnh tuyết không ngừng vỗ về nửa phần mặt cậu bị che khuất dưới lớp vải bông dày sụ, để lại chút mùi hương gỗ thông dập dìu bên cánh mũi. Tuy vậy, chỉ sau khi đi được một nửa chặng đường, Jeong Jihoon đã bắt đầu thở dốc.
Vừa rẽ qua một khoảnh rừng nhỏ, chợt có tiếng động ập đến khiến cậu phải chững lại bước chân, để rồi ngay lập tức nhận ra tất thảy âm thanh ồn ào và những cuộc trò chuyện vụn vặt ấy chắc chắn không thể phát ra từ loài vật, mà là của con người.
Căn cứ tọa lạc tại một khu vực hoang vắng, chân núi rào kín bởi hàng rào sắt với biển cảnh báo "Nguy hiểm! Khu vực bức xạ hạt nhân", cộng với điều kiện thời tiết tuyết phủ trắng trời như hiện tại, lẽ ra không nên có thêm bất kỳ ai hiện diện ở chốn này. Jeong Jihoon ngay lập tức bỏ lại chiếc xe đẩy đơn sơ mà ẩn nấp sau một thân cây to lớn, chỉ khẽ hé đầu ra để quan sát tình hình. Cậu rất gầy, lại nhẹ cân, cùng với đôi ủng đi tuyết lướt trên mặt đất gần như vô thanh như một chú mèo, tất cả điều này cho phép Jeong Jihoon tiếp cận với nhóm người mà không hề đánh động bất kỳ ai.
Đó là ba người đàn ông đóng bộ rất dày, hai người cao và một người thấp. Một người giống như thân cây vững chãi, tay cầm một cái xẻng sắt; một người khác có thân hình to lớn, dáng đi đứng nghiêm nghị như quân nhân, đứng ở vị trí tít ngoài cùng với hai tay khoanh trước ngực.
Người còn lại đang ôm một thiết bị có hình dáng lạ lùng, chăm chú quét từng centimet trên mặt đất để thực hiện một cuộc tìm kiếm.
Tất cả bọn họ đều dùng quốc tế ngữ, Jeong Jihoon nghe lõm bõm được đôi câu.
"Có dấu hiệu cho thấy các xe đi tuyết đều đã từng ở đây, căn cứ hẳn nằm trong phạm vi ba cây số quanh khu vực này..." Người đàn ông trông như thân cây lầm bầm với vẻ nghi hoặc.
Người đàn ông cao ráo với hai tay khoanh trước ngực thở dài: "Chỉ là lý thuyết suông thôi. Chúng ta đã lượn quanh đây hơn một giờ rồi, cậu đã thấy bất kỳ mảnh sắt nào chưa?"
"Dù đã bị bỏ hoang đi chăng nữa thì đó vẫn là một boong-ke được xây dựng từ thời Liên Xô. Nếu lối vào dễ tìm được như thế thì nó đã bị phá hủy từ lâu rồi." Người thấp bé cầm thiết bị trông rất kiên nhẫn, nhưng khi mở miệng lại cay nghiệt đến không ngờ, "Đây là Viện Nghiên cứu bảo vệ và cách ly D5-0203, cậu nghĩ rằng họ sẽ xây một cơ sở như vậy sẽ lộ thiên giữa tuyết để mời gọi khách tham quan à? Quân đội thật là một đám chỉ biết ngồi mát ăn bát vàng!"
Vừa nói anh vừa tìm, rồi đứng lên chỉ vào một khu vực nhất định, ra hiệu cho người còn lại đào dưới gốc cây, miệng vẫn không ngừng xiên xỏ.
"Hay là tôi nên dựng một tấm biển nữa ở đây, viết bằng mười tám thứ tiếng rằng 'Đây là sinh vật vĩ đạt nhất mà Viện Nghiên cứu Các Hiện tượng Siêu nhiên từng tìm thấy, chào mừng quý khách đến tham quan, bãi đỗ xe miễn phí ở bên phải, vé vào cửa chỉ 5 rúp'?"
Người trông như thân cây vung cái xẻng nặng lên một cách khá điềm tĩnh, rồi làm điệu bộ ra hiệu cho anh ta im lặng: "Anh ơi, chuyện này là chuyện tuyệt mật mà, anh nói to quá rồi đấy."
Không thể chấp nhận việc mình bị người đàn ông thấp bé mắng té tát, tay quân nhân bèn giơ tay lên, tặng cho anh một cử chỉ quốc tế đậm chất mỉa mai, rồi ngay lập tức họ lao vào một cuộc đấu khẩu còn dữ dội hơn ban nãy.
Lời qua tiếng lại phần lớn đều là câu từ vô nghĩa, Jeong Jihoon chỉ xem chúng như một mớ âm thanh hỗn độn không ngừng dội vào tai.
"Tôi chỉ nghĩ là thiết bị của cậu đang lãng phí thời giờ của chúng ta..."
"Vậy thì tìm thế nào? Cậu đang nghi ngờ quyết định của tôi à, đồ tay ngang."
"Vậy sao cậu lại dùng tay ra hiệu chửi bới?"
"Chẳng phải tại cậu cũng không kém phần sao!"
Cuối cùng, chính thân cây hiền hòa đã phải đứng ra hòa giải, trong khi chiếc xẻng chạm vào lớp đất đông cứng lại thêm một lần nữa không thu được kết quả gì. Từ sáng sớm nay cậu đã đào hơn mười cái hố như vậy rồi, mồ hôi nhỏ giọt rịn ra trên trán ngay sau đó được lau sạch bằng găng tay.
Họ buộc phải tin tưởng vào thiết bị một lần nữa, cúi người tiếp tục tìm kiếm tín hiệu, trông giống như ba con chuột chũi đang lúi húi tìm kiếm chỗ chúng đã chôn thức ăn trước khi ra khỏi nhà.
Khi đó Jeong Jihoon đã nấp sau thân cây nãy giờ mới chịu bước ra, nét mặt cậu căng thẳng là rõ khi đã đoán được phần nào danh tính của đối phương.
Không còn nghi ngờ gì nữa, mục tiêu mà họ đang tìm kiếm chính là căn cứ nơi Jeong Jihoon đang trú ẩn. Mặc dù lý do tìm kiếm là gì thì vẫn chưa rõ, nhưng sự có mặt của quân đội chứng tỏ rằng ý đồ của họ không phải là thiện chí. Jeong Jihoon đã sống tách biệt khỏi thế giới bên ngoài suốt nhiều năm qua, hệ thống liên lạc vô tuyến của căn cứ cũng đã bị cắt đứt, điều này khiến cậu không thể cập nhật tình hình và sự thay đổi quyền lực trong giới hiện tại.
Dù thế nào đi nữa, Jeong Jihoon quyết không để ba người này tìm ra căn cứ.
Nhiệm vụ tiếp phẩm sẽ buộc phải thay đổi kế hoạch, bởi cậu có nhiều việc quan trọng hơn phải làm ngoài đảm bảo lương thực. Sau khi xác nhận họ đã đi xa, Jeong Jihoon bắt đầu lùi về hướng căn cứ. Cậu phải nhanh chóng dùng lớp tuyết phủ để che giấu dấu vết của thang máy dẫn vào boong-ke.
Nhưng chưa đi được bao xa, khi sắp trở lại vị trí đặt chiếc xe đẩy, lưng Jeong Jihoon bất ngờ va phải một vật cứng như đá - mũi súng đã ép chặt vào lưng.
Âm thanh lạnh lẽo bằng ngôn ngữ quốc tế vang lên ngay sau đó: "Cậu là ai, sao lại xuất hiện ở khu vực hẻo lánh này?"
Jeong Jihoon cứng đờ quay đầu lại, bắt gặp một cặp kính bảo hộ khổng lồ che khuất một nửa gương mặt của người đàn ông trước mắt, phần còn lại bị vùi trong cổ áo len khiến cậu không thể nhìn rõ được diện mạo. Song cậu biết đó là tay quân nhân cao lớn vừa rồi.
Có lẽ vì Jeong Jihoon đã trang bị bảo hộ quá kỹ, chỉ để lộ ra cặp mắt đen cùng với vầng trán và sống mũi cao, nên người đàn ông lúng túng ra mặt khi thấy cậu không lên tiếng, thậm chí còn lầm tưởng cậu là người bản địa và đã hỏi lại bằng thứ tiếng Nga còn khá vụng về.
Phải chạy, phải chạy ngay!
Khi ý nghĩ này thoáng qua trong đầu, Jeong Jihoon đã vội vàng phóng đi, ngay lập tức người đàn ông cũng bám theo, cùng với tiếng lạch cạch của súng lục được lên đạn vang lên một cách rõ ràng.
"Đứng yên!"
Phải nói thể trạng của cậu thực sự quá tệ, cho dù có ưu thế hình thể nhưng Jeong Jihoon vẫn chạy không nhanh. Điều tuyệt vọng hơn nữa là ngay khi vừa vòng qua một khóm cây, trong tầm mắt chao đảo của cậu đột nhiên xuất hiện hai bóng người, một cao một thấp, đang từng bước đang đi về phía cậu.
Bị bao vây từ cả hai phía, Jeong Jihoon chỉ còn cách dừng lại giữa chừng, cảnh giác nhìn ngó hai bên.
"Cậu Park, cậu rút súng ra làm gì vậy!" Người đang cầm thiết bị hoảng hốt hét lên.
Người như thân cây lại can ngăn: "Có khả năng chỉ là một thường dân thôi."
Nhưng tay quân nhân không chịu nhượng bộ. Hắn dùng nòng súng chĩa vào Jeong Jihoon: "Nếu không có gì phải giấu giếm thì sao lại bỏ chạy?"
"Chắc là do tiếng Nga của cậu kém quá, cất súng đi!"
Người đàn ông đã khéo léo khiến tay quân nhân không còn lời nào để đáp trả, sau đó anh cùng với người trông như thân cây giơ tay lên tỏ ý hòa bình. Anh ta cất giọng trôi chảy bằng tiếng Nga và bắt đầu trao đổi với Jeong Jihoon.
"Chào cậu, đồng chí! Chúng tôi đang tìm kiếm lối vào một boong-ke. Cậu có nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu nào của kim loại đáng ngờ hoặc một cửa hầm lớn trong khu vực này không?"
Kế hoạch của anh ta đã phá sản. Jeong Jihoon thực ra chỉ nắm được nửa vời tiếng Nga, điều tồi tệ hơn là khi cậu nhận thấy hơi thở của mình vẫn không thể trở lại bình thường, kèm theo cơn đau đầu và cảm giác buồn nôn ngày càng gia tăng. Trước mặt cậu chỉ còn một vùng tuyết trắng xóa lóa nhòa - ảo giác đã bất chợt tràn đến.
"Nếu cậu có thể cung cấp thông tin hữu ích, chúng tôi có thể trao đổi bằng đồng rúp..." Người đó vừa nói vừa nhận thấy sự khác thường của Jeong Jihoon, bèn đẩy người ra hiệu cho chàng trai trông như thân cây bên cạnh để cùng kiểm tra tình hình.
"Khoan đã, có gì đó không đúng, Hyeonjoon này, có phải cậu ta đang gặp ảo giác không?"
Chưa kịp để hai người đưa ra kết luận, thế giới của Jeong Jihoon đã quay cuồng đảo lộn, cơn váng vất khiến cậu mất thăng bằng và ngã đập xuống mặt tuyết, chìm vào mê man.
Ba người kia ngay lập tức quên mất câu hỏi còn dang dở, miệng đồng thanh kêu lên "Đồng chí! Đồng chí!" và vội vàng lao về phía cậu.
Jeong Jihoon bị ba người vất vả khiêng lên, chủ yếu là nhờ cánh tay rắn chắc của quân nhân cao lớn chống đỡ phần lớn trọng lượng cơ thể, trong khi hai người kia theo sát bên cạnh.
Người trông như thân cây tháo bỏ kính bảo hộ, lộ ra đôi mắt trong veo như mắt nai, lo lắng hỏi: "Có dấu hiệu nhiễm độc cường độ thấp! Cậu có phải là nghiên cứu viên của căn cứ R.s21 không?"
"Tôi đã bảo mà, nơi này không thể bị bỏ hoang." Người thấp bé hài lòng gật đầu.
Ngược lại, tay quân nhân lại là người tỏ ra căng thẳng nhất: "Cái gì?! Ảo giác gì? Làm ơn dịch cho tôi nghe với..."
"Đồng chí!"
"Cố gắng lên! Chúng tôi không phải là người xấu, chúng tôi sẽ không làm hại cậu đâu..."
Giọng nói của họ dần xa rời, Jeong Jihoon không ngờ phản ứng nhiễm độc lại xảy đến nhanh như vậy. Cậu không còn sức lực để lắng nghe nữa, chỉ biết khép mi mắt lại và lâm vào giấc ngủ mê man.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip