Деревья - 1 | 2/2
Dự báo thời tiết đưa tin trong ba ngày tới sẽ có bão tuyết sẽ liên tục hoành hành, ngay cả căn cứ nằm sâu trong lòng đất cũng khó lòng đứng vững trước uy lực của thiên nhiên. Boong-ke đã không ngừng rung chuyển ngay từ khi trời vừa hửng sáng, mặt đất tựa hồ đang run rẩy trước nhịp điệu tấn công dồn dập của gió tuyết cuộn trào. Khi đó đài phát thanh của căn cứ vẫn còn hoạt động, giọng nói phát thanh bằng tiếng Nga nhỏ nhẹ vẳng đến từ radio bên bàn, trên tường là một chiếc đèn chùm lập lòe chớp tắt, trong khi gió ngoài kia hung hãn lùa qua từng khe hở, kết thành những tiếng rú rít nhọn hoắt và thổi vào phòng nghỉ của các nghiên cứu viên.
May mắn thay, boong-ke vẫn giữ được hơi ấm. Jeong Jihoon và Han Wangho nằm trên chiếc giường hẹp dài tựa như hai con thú nhỏ rúc vào nhau để chống chọi với buốt giá, trò chuyện với nhau bằng những âm thanh nhẹ nhàng.
"Ngày trước anh từng nuôi nhiều mèo lắm, anh đang nghĩ đến việc nuôi một chú mèo trong căn cứ... 'Con mèo' trong tiếng Nga gọi là gì nhỉ?"
"Kошка? Em nghe thấy người ta gọi như vậy trên phố."
"Em có thích mèo không?"
"Không chắc lắm. Thực ra hồi còn đi học, thường xuyên có người ví em mới loài mèo."
"Thật sao? Anh thì thích mèo lắm."
Jeong Jihoon đã giấu đi một phần sự thật. Lũ bạn cùng lớp đúng là hay so sánh cậu với loài mèo, nhưng không phải loại dễ thương, mà là con mèo già trong Kho Lưu trữ các Sự vật Kỳ bí với bộ lông thưa thớt, đôi mắt đen trũi đã mất hết sắc màu, cứng nhắc và chẳng bao giờ kêu meo. Đây là một hình thức chế nhạo đầy ác ý.
Cậu ngừng lại một lát rồi tiếp tục: "Bên trong căn cứ không thể nuôi mèo. Nếu không có anh, mùa đông trong boong-ke sẽ lạnh lẽo đến mức không khác gì mặt đất, thậm chí còn lạnh hơn."
"Nếu một con mèo không thể sống sót qua mùa đông dưới lòng đất, thì em cũng vậy, Jihoon à." Han Wangho trong ánh sáng mờ ảo nghiêng gần về phía cậu, nâng lấy khuôn mặt cậu trong tay mình. Anh áp sống mũi thẳng tắp của mình vào gần cho chóp mũi họ được chạm nhau, hơi thở anh phả ra nhẹ đến mức tưởng chừng không nghe thấy. "Thân thể em sẽ ngày càng yếu ớt. Anh đã từng nói rồi, em nên rời khỏi đây một thời gian, những triệu chứng này rồi sẽ dần cải thiện..."
Jeong Jihoon cứng đầu quay mặt đi, từ chối tiếp tục cuộc trò chuyện, giọng điệu phản bác của cậu khô khan và cứng nhắc.
"Em không muốn rời xa anh."
⊹₊ 𖣂₊⊹
Tại sao anh luôn nhìn em như đang nhìn một người mình không thể cạnh bên mãi mãi?
Câu hỏi này đã xuất hiện trong tâm trí Jeong Jihoon không ít lần. Cậu thay đổi tư thế trên chăn đệm nhàu nhĩ, lưng dựa vào bờ tường bằng thép lạnh lẽo, vai tựa vào cánh tay khum của Han Wangho, ánh mắt dõi theo những đầu ngón tay anh co quắp. Chúng nó đều lạnh lẽo như nhau. Thân nhiệt Han Wangho dường như chẳng bao giờ thay đổi, làn da anh lúc nào cũng nhẵn mịn, không có lấy một gấp nếp nhăn.
"Anh lại đang trách em vì cái ngày anh cứu em. Anh cho rằng hành động của em bồng bột lắm chứ gì." Jeong Jihoon nói với giọng điệu pha chút hờn dỗi, bao giờ khi đối diện với Han Wangho, cậu cũng không thể kiềm chế cảm xúc của mình giống như một đứa trẻ chưa lớn, "Chỉ vì em muốn lại gần nó, tiếp xúc với nó."
Han Wangho là người luôn giữ thái độ bình thản, hay nói đúng hơn, anh chẳng hề biểu lộ chút cảm xúc nào, thậm chí gần như chưa bao giờ nổi giận. Ấy vậy mà anh luôn nghiêm trọng hóa vấn đề lên mỗi khi nhắc đến câu chuyện này, lời nói thốt ra nghe như đang lên lớp.
"Con người là giống loài yếu đuối, lúc nào cũng vậy."
Jeong Jihoon không đáp lời mà bắt đầu nghịch ngợm những ngón tay của Han Wangho, mặc dù cảm giác khi chạm vào tay anh thật kỳ lạ, thiếu đi hơi ấm và chẳng có tính đàn hồi.
"Con người có thể bị những vật sắc nhọn làm tổn thương, xương cốt có thể gãy khi ngã, làn da trần trụi, không có lớp lông, sợ lạnh, cũng sợ đau ốm, sợ trái tim ngừng đập..."
Giữa những lời trần thuật lạ lùng ấy, Jeong Jihoon cảm nhận được lưng mình và vách tường cùng nhẹ nhàng rung lên. Khi nhắm mắt lại, cậu tưởng như đang nằm trên mặt đất tuyết phủ, gió mạnh vần vũ xung quanh, nơi mọi sinh linh trên thế gian đều khom mình phủ phục, cam tâm chờ đợi giây phút hư vô nuốt chửng muôn loài.
Chỉ có nó là mãi mãi bất diệt, không thể bị lay chuyển bởi bất cứ thứ gì.
⊹₊ 𖣂₊⊹
Như đã nhận ra sự im lặng của Jeong Jihoon, Han Wangho liền kéo tấm chăn từ bên cạnh, quấn chặt Jeong Jihoon như một lớp lông dày, kín mít đến độ không còn một khe hở.
"Mùa xuân sẽ đến rất nhanh thôi." Anh an ủi với giọng đầy hy vọng, bàn tay đặt nhẹ lên vai Jeong Jihoon vỗ về như đang vuốt ve lớp lông mượt mà và êm ái, "Đến lúc đó trời sẽ ấm lên."
Jeong Jihoon chớp mắt, nhưng gương mặt vẫn toát lên vẻ ủ dột: "Điều đó có nghĩa là chu kỳ này sắp kết thúc."
Tuyết rơi tựa như tàn tro màu bạc từ một đám lửa trắng khổng lồ đang bùng cháy giữa không trung rải xuống. Qua rồi mùa đông giá rét, ánh nắng mặt trời sẽ xóa tan dấu tích của tàn tro như thể chúng chưa tồn tại bao giờ. Đến khi ấy, Han Wangho cũng sẽ rời xa.
"Sang chu kỳ tiếp theo, vào năm sau, anh sẽ quay trở lại tìm em."
"Nơi này sẽ vẫn ấm áp như vậy, anh hứa..."
Jeong Jihoon hoàn toàn vùi mình trong lớp chăn ấm, ý thức mờ dần trong sự dịu dàng của những âm thanh bên tai và quang ảnh chập chờn ngay trước mắt.
"Khi ấy, em có sẵn lòng nuôi một con mèo vì anh không?"
⊹₊ 𖣂₊⊹
Cậu bất chợt hít một hơi sâu.
Lần này tỉnh giấc giữa luồng sáng chói chang, Jeong Jihoon gay mắt đến độ phải dùng tay che chắn đi tầm nhìn. Chỉ khi ấy cậu mới nhận ra đó chính là hoàng hôn đang ngả bóng, những tia nắng chiều rực rỡ đang trực diện đổ về phía đôi đồng tử của chính mình.
Cậu nhận thấy mình đang tựa vào một thân cây, trong một tư thế cực kỳ không thoải mái; dưới lưng là tấm sắt của chiếc xe đẩy, bên cạnh là một đống lửa nhỏ đang cháy với nguồn nhiệt yếu ớt khiến người ta không khỏi muốn lại gần.
Park Jaehyeok là người đầu tiên chú ý đến Jeong Jihoon. Một người lính điểu thương giỏi luôn nhạy cảm với mọi chuyển động nhỏ nhất, đó cũng là lý do vì sao Jeong Jihoon bị phát hiện vào sáng sớm nay. Hắn hất cằm về phía gốc cây, ra hiệu cho hai người còn lại.
"... Tỉnh rồi à?"
"Hình như vậy."
Tiếng giày ủng nghiền lên tuyết mỗi lúc càng gần, rồi trước mặt Jeong Jihoon xuất hiện một tách trà đang bốc hơi nghi ngút. Anh chàng tốt tính có biệt danh "thân cây" ngồi xổm trước mặt cậu, thân thiện nói: "Uống chút đi, sẽ thấy khá hơn đấy."
Thật là lời đề nghị hấp dẫn, nhưng Jeong Jihoon lại ngập ngừng nhìn đăm đăm, có vẻ như cậu không tin rằng ba người này lại tốt bụng đến thế nên do dự mãi vẫn chưa đưa tay nhận.
Choi Hyeonjoon hơi lúng túng, Son Siwoo liền ngồi xổm xuống bên cạnh, tự uống một ngụm, ra hiệu rằng trà này có thể uống.
"Uống được mà."
Lời vừa nói xong, Jeong Jihoon đã nhanh tay cầm lấy cốc trà, tu ừng ực vài ngụm hết sạch.
"Chúng ta có cần còng hắn lại không?" Thấy dáng vẻ bất hợp tác của cậu, Park Jaehyeok chẳng biết từ đâu lôi ra một cặp còng số tám, rồi ân cần giải thích thêm: "Chúng ta vẫn cần hắn ta dẫn đường đến căn cứ mà, phòng lỡ như hắn chạy mất thì hơn."
Ánh mắt của Jeong Jihoon lập tức trở nên cảnh giác. Cậu rõ ràng cảm nhận được biểu cảm của Son Siwoo thoáng chốc đã lộ ra sát khí, dù sau đó anh ta vẫn cười nói: "Ảo giác gây tổn hại nghiêm trọng đến cơ thể, cậu ta không thể chạy xa đâu. Giờ thì phiền anh đi xa một chút, những gì tôi sắp nói là tuyệt mật."
"Chào cậu, đồng hương."
Nhìn thấy Park Jaehyeok đã quay lưng đi xa, Son Siwoo liền đưa tay ra định bắt chuyện với Jeong Jihoon: "Chúng ta đều là người Hàn Quốc cả, không cần khách sáo!"
"Các anh đã chĩa súng vào tôi." Jeong Jihoon hẳn nhiên không bị lời lẽ này làm cho mềm lòng.
"Chỉ là hiểu lầm thôi! Chúng tôi cũng là người của Viện Nghiên cứu, đang tìm đường đến căn cứ đây mà." Choi Hyeonjoon vội vàng đứng ra giảng hòa. Cậu lo lắng kiểm tra các dấu hiệu sinh tồn của Jeong Jihoon, rồi tháo găng ra, dùng đầu ngón tay ước lượng mạch đập. "Cậu vừa xuất hiện triệu chứng ảo giác rõ rệt, kéo dài khoảng bốn đến năm tiếng đồng hồ. Dựa vào phản ứng của cậu thì chắc đây không phải lần đầu, chứng tỏ mức độ nhiễm độc không hề nhẹ."
Son Siwoo khoanh tay, ánh mắt đầy áp lực hỏi: "Cậu biết triệu chứng tiếp theo của ảo giác là gì chứ? Cậu cần sự giúp đỡ của chúng tôi."
Khả năng tự nhận thức bị tổn thương, ảo giác xâm nhập vào thực tại, tinh thần điên loạn, cơ thể hoàn toàn suy yếu, cuối cùng dẫn đến cái chết vì khó thở, suy tim hoặc đơn giản là do quá hoảng sợ.
Jeong Jihoon biết rõ tất cả lý thuyết và tình trạng cơ thể của mình, nhưng cậu vẫn giữ vững thái độ lạnh lùng và kiên quyết từ chối hợp tác.
"Tôi không biết căn cứ mà các anh nói đến."
"Đừng cứng đầu nữa, dù sao thì cậu cũng không có nơi nào để đi."
Son Siwoo mỉm cười và quay lại bên đống lửa để châm trà, đồng thời đưa mắt ra hiệu cho Choi Hyeonjoon đi lấy thiết bị y tế. Anh ta có vẻ rất dày dạn kinh nghiệm với tình huống này, chuẩn bị dùng cả lời nói lẫn thuốc men để buộc Jeong Jihoon phải dẫn họ đến căn cứ.
"Trong hai giờ sau khi ảo giác qua đi, cơ thể con người sẽ cực kỳ yếu ớt. Yên tâm đi, tôi sẽ đi lấy thuốc giảm đau cho cậu..." Anh ta vừa đi vừa nói, âm thanh dần khuất xa.
Ý đồ bất chính, bụng dạ không ngay.
Jeong Jihoon đã thầm dùng những lời lẽ này để định hình Son Siwoo trong tâm trí, hoàn toàn không có tâm trạng để dây dưa thêm. Khi tất cả bọn họ đứng dậy, cậu lặng lẽ di chuyển vị trí, lùi nửa người vào trong bóng tối. Lợi dụng khoảnh khắc không ai chú ý, cậu lén lút nhổm dậy, bước đi nhẹ nhàng như một con mèo lẩn vào rừng cây.
Sau khi chắc chắn chưa bị ai phát hiện, Jeong Jihoon mới đứng thẳng dậy, ba chân bốn cẳng chạy biến đi.
"Chờ đã..."
Park Jaehyeok nghe thấy tiếng động sột soạt, quay đầu lại chỉ kịp thấy một bóng đen lướt nhanh vào trong rừng bèn ngay lập tức đuổi theo. Nhưng mặt trời mùa đông lặn nhanh đến mức chóng mặt, Park Jaehyeok chưa quen thuộc với địa hình quanh đây bằng một Jeong Jihoon đang tỉnh táo nên chỉ đuổi theo được một đoạn trước khi mất dấu hoàn toàn, đành phải quay lại bên đống lửa, dùng ánh mắt chất vấn hướng về Son Siwoo.
"Cậu bảo hắn sẽ không bỏ chạy mà?"
Son Siwoo nhìn chằm chằm vào viên thuốc giảm đau trong tay, ngơ ngác đáp: "Ờ đúng!"
"Đúng cái gì mà đúng? Nếu không chạy thì chẳng lẽ hắn vừa mọc cánh bay đi à?"
"Ý tôi là sau khi ảo giác kết thúc, con người hoàn toàn không thể tiếp tục di chuyển. Đây là điều đã được nghiên cứu sinh lý học chứng minh!"
"Nghiên với chả cứu!"
Cơn giận của Park Jaehyeok bùng nổ không thể kiểm soát, trong khi Son Siwoo nhất quyết không chịu tỏ ra kém cạnh.
Không có thời giờ để tranh cãi trẻ con, Choi Hyeonjoon lo lắng nâng ống tiêm trong tay, ánh mắt lo âu hướng về phía đặc kịt sắc đen của cánh rừng: "Chết rồi, chúng ta vẫn chưa tiêm huyết thanh cho cậu ấy! Không biết cơ thể cậu ấy có thể chịu đựng đến khi chúng ta tìm thấy không."
"Tốt nhất là cậu ta đừng chết! Tôi không muốn phải thu dọn xác của những nghiên cứu viên bị nhiễm độc đâu, phải viết biết bao nhiêu là báo cáo." Son Siwoo đứng yên tại chỗ, lẩm bẩm một mình, "Kỳ lạ thật, lẽ ra khi kết thúc ảo giác, cậu ta phải đau đớn đến mức không thể cử động chứ... Không có morphine giảm đau, làm sao cậu ta còn sức để bỏ chạy?"
Một khoảng lặng đầy mơ hồ bao trùm ba người, cõi đêm đen ngòm khiến việc tìm kiếm lối vào căn cứ trở nên vô vọng. Sự biến mất đột ngột của Jeong Jihoon lại càng đánh dấu một ngày hoài công vô ích. Tất cả buộc họ phải thay đổi kế hoạch.
Park Jaehyeok thở dài, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh: "Chúng ta chỉ còn ba ngày, thời gian không còn nhiều."
Son Siwoo gật đầu đồng ý, không phản bác như thường lệ bởi anh cũng nhận thức rõ mức độ nghiêm trọng của tình hình. Sau khi suy nghĩ một lúc, anh quyết định và quay sang nhìn Choi Hyeonjoon: "Trở về thị trấn một chuyến."
"Anh?"
"Ta cần yêu cầu tổng bộ cấp quyền truy xuất danh sách các nghiên cứu viên tại căn cứ R.s21."
Son Siwoo vừa dứt lời, Park Jaehyeok đã dập tắt đống lửa và lập tức dẫn đầu đoàn tiến về hướng cũ.
"Tôi muốn biết người đó là ai."
⊹₊ 𖣂₊⊹
Thiết bị cơ giới cũ kỹ dừng lại sau một hồi rung lắc dữ dội, Jeong Jihoon ra khỏi thang máy tải hàng với bước chân loạng choạng.
Cậu đã lẩn trốn trong rừng suốt một thời gian dài, chỉ khi chắc chắn không bị ai theo dõi mới dám quay về căn cứ. Trời đã về khuya, cảnh vật bên trong ngập khắp trong đêm tối mịt mùng, cơn đau đầu dữ dội và cảm giác buồn nôn quấn chặt lấy cậu mãi vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Tình trạng sức khỏe của Jeong Jihoon lại một lần nữa xấu đi.
Dù vậy, cậu vẫn không vào ngay khu vực phòng nghỉ của các nghiên cứu viên mà lầm lũi men theo tay vịn trong bóng tối, nhấc từng bước khó nhọc trên con đường dài, rồi bắt đầu trèo lên cầu thang với sức lực gần như kiệt quệ. Dẫu thân thể yếu ớt mong manh, nhưng những cử chỉ của Jeong Jihoon lại mang dáng vẻ như một kẻ hành hương đang thành tâm bái thánh. Mãi cho đến khi cánh cửa được mở ra và nhìn thấy khối vật khổng lồ đứng im lìm bên trong nó, thì những cơn rùng mình đeo bám cậu suốt từ nãy mới dần dần trở nên lắng dịu.
Mặc dù trong phòng không bật đèn, nhưng không gian rộng lớn lại tỏa ra một thứ ánh sáng lạ kỳ nào đó, nhấp nhô và dao động tựa như nhịp thở của một sinh vật khổng lồ. Dưới làn ánh bạc lạnh lẽo ấy, Jeong Jihoon mệt mỏi ngã vật xuống đài quan sát. Cậu cuộn mình lại, thu gọn cơ thể như nằm trong chiếc chăn ấm áp mà Han Wangho đã quấn cho mình. Cái lạnh quá đỗi khắc nghiệt, Jeong Jihoon chậm rãi điều hòa hơi thở, cảm nhận châm chích dữ dội từ cái lạnh thấu xương quẩn quanh bên chóp mũi.
Năm mới đã bước vào mùa đông, vậy mà căn cứ vẫn vẹn nguyên cái lạnh như bên ngoài. Bóng mèo chẳng thấy, tịch mịch giăng đầy.
Vành mi khép chặt dần nhuốm ướt, thoáng có một giọt lệ theo đầu mũi rơi xuống giữa những tia sáng bạc lập lòe. Môi cậu mấp máy khẽ thì thầm tên ai, cứ thế tiếp liền nhau thành một dọc thoại âm kéo dài không dứt.
.
Jeong Jihoon không cho phép mình nghỉ ngơi lâu. Ngay khi cảm thấy có thể đứng lên được, cậu đã cưỡng ép bản thân chấm dứt thời gian nghỉ ngơi ít ỏi ấy.
Bấy giờ bên ngoài có một tốp người đang rình rập vào căn cứ với ý đồ không mấy tốt lành. Sau khi lấy lại tỉnh táo, Jeong Jihoon nhớ ra công dụng của thiết bị kỳ lạ kia. Nó có khả năng dò tìm mọi dao động năng lượng đặc biệt trong phạm vi 1500 mét dưới lòng đất. Vì vậy việc căn cứ bị phát hiện chỉ là vấn đề thời gian, cậu cần phải nhanh chóng chuẩn bị đối phó.
Jeong Jihoon quyết định đi kiểm tra phòng điều phối điện trước để chắc chắn rằng hệ thống an ninh vẫn đang hoạt động ổn định. Thế nhưng boong-ke này đã được xây dựng từ quá lâu, các thiết bị trên đó phủ đầy những dòng chữ Nga đã mờ đi phần nào cho phép cậu chỉ hiểu được chút ít. Bất đắc dĩ cậu phải bỏ qua việc kiểm tra, mở căn phòng an ninh và lấy ra hai khẩu súng săn cất trong đó.
Trước đây từng có người đồng nghiệp nhắc Jeong Jihoon rằng ở Nga, không gì hữu dụng hơn một khẩu súng với băng đạn đầy.
Jeong Jihoon mất trọn một tiếng để cài lại mã khóa cho tất cả các cửa chắn, kích hoạt hết những camera giám sát còn có thể sử dụng, ngắt kết nối đèn chiếu sáng trên đài quan sát cùng với hệ thống thang máy chìm, sau đó đeo khẩu súng săn lên lưng rồi đi thẳng đến cửa ra vào.
Khi mở chiếc tủ điện được đặt riêng biệt bên cạnh, cậu nhận ra mình có thể ngắt hoặc phá hủy thang máy để ngăn không cho người ngoài xâm nhập, dù điều này cũng đồng nghĩa với việc tự phong tỏa lối thoát duy nhất của chính mình.
Số lương thực còn lại có lẽ sẽ đủ giúp cậu cầm cự thêm một tháng rưỡi. Jeong Jihoon không chần chừ bước đi, cậu quyết biến nơi này thành một mộ phần, cho nó, và cho chính bản thân cậu.
⊹₊ 𖣂₊⊹
Tuy nhiên càng đến gần lối ra, cơn rung chuyển của vách tường càng trở nên rõ rệt. Jeong Jihoon biết ngoài kia không có bão tuyết, một dự cảm chẳng lành lập tức ập đến. Quả nhiên, khi vội vã vượt qua cánh cửa cuối cùng, tiếng rung lắc rầm rập của thang máy tải hàng khi hạ xuống vang vọng khắp không gian.
Có người đến rồi, cậu vẫn chưa kịp ngắt mạch điện!
Jeong Jihoon trong khoảnh khắc đó đã vô thức nâng khẩu súng lên, đứng thẳng tắp như một pho tượng trước cửa thang máy, chờ đợi đến khi cửa mở ra với tiếng "ting" đi kèm...
Bên trong là Son Siwoo một thân một mình tháo dây an toàn, bước ra với vẻ tự nhiên như về nhà, ánh mắt dáo dác đảo quanh bốn phía. Khi thấy Jeong Jihoon đang chĩa nòng súng vào mình, từ tận đáy lòng Son Siwoo trút ra tiếng thở phào nhẹ nhõm.
"Thật mừng khi thấy cậu còn sống!"
Niềm vui mừng dần qua đi, Son Siwoo không còn cách nào khác ngoài việc giơ hai tay lên đầu hàng, đối diện với cái nhìn chất vấn lạnh lẽo từ Jeong Jihoon: "Làm sao anh biết mật mã vận hành thang máy?"
"Chúng ta đều là nghiên cứu viên, có thể nói chuyện hòa bình mà..." Son Siwoo cười tươi, vừa định bụng mở lời hòa giải thì âm thanh lên đạn sắc bén cắt ngang, buộc anh phải ngoan ngoãn giơ tay trở lại vị trí cũ.
"Rồi rồi. Đúng là tôi có biết."
Jeong Jihoon rất thông minh, cũng vì vậy mà cậu thường xuyên bị gán cho danh hiệu mọt sách, hay một kẻ đần độn trong đầu chỉ có kiến thức, và cũng vì lẽ đó mà Jeong Jihoon không mất nhiều thời gian để nắm bắt được toàn bộ tình hình. Giờ đây, cậu đang cầm súng và dí sát vào đầu Son Siwoo.
"Anh đã biết rõ địa điểm của căn cứ ngay từ đầu, chứng tỏ anh đã từng tới đây."
"Sáng nay trong rừng thì tôi không biết đường thật, nhưng gặp sau khi cậu thì trí nhớ của tôi bỗng trở về." Son Siwoo nhún vai, nói những gì anh nhớ đã thuộc về khoảng thời gian trước đây lâu lắm rồi.
Dù trông anh ta trông chỉ mới ngấp ngưỡng hai lăm hai sáu nhưng cách nói chuyện lại mang vẻ già dặn bất thường, "Đừng lo lắng, tôi đã gửi nhóm của tôi về thị trấn rồi. Chỉ còn tôi ở đây, và tôi cũng không mang theo vũ khí."
"Cậu có thể tiếp tục chĩa khẩu súng vào tôi, dù cậu cầm nó có vẻ rất chuyên nghiệp, nhưng tôi biết, cậu chưa từng bắn một phát súng nào trước đây."
Anh ta dễ dàng nhìn thấu vẻ hung dữ mà Jeong Jihoon cố thể hiện. Ngay từ khi tận mắt chứng kiến ảo giác ban nãy, Son Siwoo đã đếm ngược thời gian sống của Jeong Jihoon trong lòng. Anh ta hơi dịch khẩu súng ra một chút mà chân thành khuyên nhủ.
"Nói thật, cậu cần được điều trị cả về thể chất lẫn tinh thần, nếu không thì cậu sẽ sớm sụp đổ."
Jeong Jihoon không hề dao động, hoặc đúng hơn, cậu hoàn toàn không bận tâm đến việc cơ thể và mạng sống của mình sẽ kéo dài đến bao giờ, chỉ chăm chăm tập trung vào việc hỏi cho ra lẽ.
"Tại sao các người lại đến R.s21? Nơi này đã bị bỏ hoang từ hai năm trước."
"Thế còn cậu, sao cậu vẫn còn ở đây?"
Câu hỏi ngược của Son Siwoo không nhận được câu trả lời. Jeong Jihoon vẫn đứng im lìm như một khối gỗ lạnh lẽo, hoàn toàn không moi được lời nào. Vì vậy mà trong lòng Son Siwoo cứ hoài đứng ngồi không yên. Anh lo lắng không biết Jeong Jihoon có phải đã bị nhiễm độc nặng, thần trí không còn minh mẫn nữa hay không. Nếu điều đó là thật thì khả năng anh bị người này bắn sẽ tăng lên rất nhiều.
"Cậu đã ra ngoài để tìm đồ tiếp tế nhỉ, chắc hẳn cậu đang thiếu rất nhiều nhu yếu phẩm. Có gì tôi có thể giúp cậu không?" Son Siwoo quyết định tấn công vào điểm yếu, anh lập tức bắt đầu lục lọi các túi của ba lô trông như đang hé mở một chiếc rương báu: "Tôi có kẹo cao su, bubblegum, kẹo dẻo, kẹo bạc hà, nửa bao thuốc lá..."
Trông thấy hộp thiếc màu xanh lá cây quen thuộc, Jeong Jihoon không nhịn được nuốt nước miếng, bèn nhẹ giọng thỏa hiệp: "Cho tôi một viên kẹo."
Son Siwoo quăng cả hộp kẹo bạc hà sang, may thay anh không quá chuộng loại kẹo này, bên trong còn nhiều lắm. Chỉ là anh không hiểu tại sao trong cái lạnh cắt da cắt thịt như thế, vẫn có người yêu thích hương vị mát lạnh của kẹo bạc hà. Anh hỏi với vẻ hiếu kỳ:
"Thật kỳ lạ, chẳng lẽ cậu dùng kẹo bạc hà để giảm đau sao?"
Jeong Jihoon cho viên kẹo vào miệng rồi do dự lắc đầu. Thực tế, cậu không rõ cơn đau dữ dội và trạng thái không thể di chuyển mà Son Siwoo nhắc đến thực sự có ý nghĩa gì, liệu có phải là lời nói mà anh ta cường điệu hóa lên không hay chúng là những triệu chứng thực sự tồn tại. Ít nhất thì cậu chưa từng trải qua điều đó.
Nghĩ đến đây, Jeong Jihoon thậm chí cảm thấy hơi nhẹ nhõm. Cậu nghĩ, vậy là mức độ nhiễm độc của mình chưa quá nghiêm trọng, cậu vẫn còn có thể ở lại đây thêm lâu chút.
Dù vậy Jeong Jihoon vẫn không buông lỏng khẩu súng trên tay, tiếp tục truy hỏi: "Các người đến đây với mục đích gì?"
Son Siwoo biết rằng mình cần phải tiết lộ một phần sự thật để đổi lấy sự tin tưởng từ Jeong Jihoon.
Thế là anh lấy một hơi thật sâu, làm dịu giọng nói của mình và biểu lộ vẻ nghiêm túc.
"Mùa đông năm nay, nó vẫn chưa thức dậy, chu kỳ vẫn chưa bắt đầu. Tôi nói có đúng không?"
Không gian chìm vào tĩnh lặng một lúc lâu. Jeong Jihoon khẽ nghiền nát viên kẹo trong miệng bằng đôi hàm đã mất hết cảm giác. Cậu rệu rã tựa lưng vào bờ tường, chỉ biết lặng lẽ nhìn Son Siwoo mà không nói lời nào.
Cuối cùng, Jeong Jihoon hạ súng xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip