Деревья - 2 | 2/2
Một thứ xúc cảm lạ kỳ không thể nói rõ là niềm vui hay sự nghi ngại bao trùm lấy Jeong Jihoon. Cậu ngây ra một lúc, buông tay ra và nhìn Han Wangho từ đầu đến chân bằng ánh mắt dò xét, rồi lại nhìn về phía Cây Thần. Người thanh niên quái gở này không hề có hơi ấm trên da, tay chân đều thẳng tắp, toàn thân tỏa ra ánh sáng nhẹ màu bạc. Dường như tất cả mọi thứ đều đang chứng minh rằng, anh ta chính là cái cây tĩnh lặng kia.
Chính là hôm nay, Jeong Jihoon nghĩ, giữa cơn bão tuyết hoang vu không một bóng người, cậu đã chứng kiến phép màu hi hữu của thần linh.
Dưới cái nhìn chăm chú của Han Wangho, con người đã đồng hành cùng anh hơn nửa năm này đứng chôn chân tại chỗ. Ánh mắt người ấy phức tạp, thậm chí mang theo đôi chút chống đối không thể định hình. Tuy vậy, với tư cách là một nghiên cứu viên tận tụy, Jeong Jihoon nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, tìm một góc yên tĩnh và bắt đầu lúi húi viết vào cuốn nhật ký nghiên cứu còn dang dở của mình.
"Ngày 18 tháng 1 năm 2000, nhật ký nghiên cứu ngày thứ 181, quan sát viên..."
Bàn tay cậu hơi run rẩy khi viết, từng nét chữ trên trang giấy cũng vì thế mà liêu xiêu vặn vẹo, chẳng rõ là vì quá đỗi kinh ngạc, phấn khích hay vì một nỗi sợ hãi mông lung nào đó. Điều kỳ lạ là Jeong Jihoon không giống như những người đã ở đây trước cậu, cả đời chỉ để mong chờ một lần được chứng kiến phép màu. Cậu yêu thích một cái cây bất di bất dịch hơn là một con người bằng xương bằng thịt, và chưa bao giờ có ai nói với cậu rằng hình thái thứ hai của Cây Thần lại là một con người bình thường, trông chẳng có vẻ gì là nguy hiểm.
"... 2 giờ 03 phút chiều, phép màu đã xuất hiện, hình thái thứ hai của đối tượng quan sát hiện ra dưới dạng thức một người khoảng hai mươi tuổi, với làn da và mái tóc màu bạc."
Jeong Jihoon không nhịn được ngước lên nhìn Han Wangho, nhưng ánh mắt của cậu rõ rành rành là đang quan sát một sinh vật, một đối tượng nghiên cứu, chứ không phải một con người có thể nói chuyện, cử động, hay một thực thể thần thánh nào.
Cậu nỗ lực phân tách giữa nhận thức và cảm xúc, có lẽ chính vì điều đó mà cậu vẫn có thể ngồi đây và tiếp tục ghi chép.
"Anh đừng nhìn tôi nữa được không? Tôi không thể tập trung." Jeong Jihoon nói với âm giọng không lớn, nhưng chẳng thể giấu được thái độ phản kháng đầy kiêu ngạo. Dù cậu cũng đang liên tục quan sát Han Wangho, nhưng miệng lại thốt ra những lời lẽ cay nghiệt đến mức có thể khiến bất kỳ ai nghe thấy cũng phải phật lòng.
⊹₊ 𖣂₊⊹
Không để Han Wangho kịp phản ứng, cậu cúi đầu, viết nhanh trên giấy, đồng thời lạnh lùng hỏi: "Tôi có thể hỏi anh một câu được không?"
"Đây là lần thứ mấy anh tỉnh lại rồi?"
"Không đếm xuể, chắc chắn đã vượt quá hai chữ số. Nhưng trong gần năm mươi năm qua, tôi chưa bao giờ xuất hiện dưới hình dáng như thế này."
"Anh có tỉnh dậy theo chu kỳ hàng năm không?"
"Có."
"Anh sẽ tỉnh dậy trong những thời điểm cụ thể nào?"
"Có thể là vào cuối tháng 12. Cậu có thể tính từ chín mươi chín ngày trước ngày 31 tháng 3."
"Vậy là mỗi lần anh tỉnh dậy đều kéo dài chín mươi chín ngày, rồi lại chìm vào giấc ngủ vào ngày 31 tháng 3 sao?"
"Đúng vậy, tùy thuộc vào tâm trạng của tôi."
"Anh đã điều chỉnh nhiệt độ trong phòng và hồi sinh lại số thực vật kia?"
"Có thể coi là vậy. Cậu dùng từ 'hồi sinh' nhỉ, cậu có tin vào thuyết luân hồi không?"
"... Sinh mệnh là một vòng tuần hoàn không ngừng nghỉ, cũng giống như con rắn nuốt đuôi của chính nó. Sự sống thứ hai hay bao nhiêu lần nữa đều xuất phát từ bản thể nguyên sơ, 'Học thuyết Nghiên cứu Lịch sử Bí ẩn Tiền Cổ Đại'. Tôi đã từng chọn học môn này."
"Lý thuyết của Fecroye."
"Đúng! Ông ấy còn cho rằng sinh mệnh cấu thành từ vô số vòng tròn đồng tâm, và trung tâm của các vòng tròn đó là khởi đầu của thế giới."
"Tôi biết Fecroye, cậu nhóc thuộc gia tộc Eemond." Han Wangho nhăn mũi, trông khá là đáng yêu. "Hồi hai mươi mấy tuổi, cậu ta còn nói tôi là sinh vật chết đi rồi sống lại vô số lần."
Jeong Jihoon ngẩn người, chỉ biết ho khan vài tiếng, uống ngụm trà nóng để che giấu hướng đi kỳ quái của cuộc đối thoại này.
Cậu ghi chép lại cuộc đối thoại với hình thái thứ hai của Cây Thần, cho đến giờ vẫn không hiểu tại sao Han Wangho lại giữ thái độ ôn hòa và không hề đáp trả những lời lẽ cay nghiệt của cậu.
Để xoa dịu sự căng thẳng của bản thân, Jeong Jihoon buộc mình tập trung vào công việc ghi ghép, nhưng vẫn không thể kiểm soát được thói quen mà đã viết xuống những cảm xúc của mình sau mỗi câu hỏi:
"Âm thanh của nó rất êm ái, như là tiếng gió xuân lướt qua những chiếc lá", "Nó rất thích trò chuyện, nhưng không thích quá nhiều người", "Nó kiên nhẫn, chờ đợi tôi viết xong từng chữ một", "Khi nghe những điều thú vị, nó sẽ đặt câu hỏi ngược lại cho tôi", "Nó đẹp như bản thể của nó..."
Không còn nghi ngờ gì nữa, nó đang khám phá tôi.
⊹₊ 𖣂₊⊹
Jeong Jihoon rơi vào một khoảng lặng ngắn ngủi, rồi nhìn vào khuôn mặt không một ly nào biến chuyển của Han Wangho, đặt bút xuống và cố gắng giữ giọng điệu bình ổn khi hỏi một câu hỏi cá nhân hơn.
"Anh đã xem hết các ghi chép nghiên cứu của tôi rồi phải không?"
Ánh mắt Jeong Jihoon không ngừng dừng lại trên yết hầu của Han Wangho, tiếp nối là những đường nét gồ ghề của xương đòn nhô ra và xương ức ẩn dưới lớp áo kéo khóa, tỏa ra ánh bạc nhè nhẹ theo nhịp thở. Mọi thứ hiện ra đều đẹp đẽ lạ thường, tựa một tác phẩm điêu khắc cơ thể người với vẻ đẹp phi nhân loại. Jeong Jihoon nghĩ đến điều này vì thời gian cậu ở bên mô hình cơ thể người đã vượt xa những cuộc giao lưu xã hội thông thường khác.
Dù Han Wangho sẵn lòng tiếp nhận những cảm xúc của con người, điều đó không có nghĩa là anh sẽ nói dối một cách thiện ý chỉ để chiều lòng chúng. Vì vậy, anh nghiêm túc gật đầu, đồng thời chỉ vào đầu mình, như thể đang ám chỉ rằng mọi điều đã được ghi nhớ chính xác.
"Mọi điều" ở đây có nghĩa là tất cả, từ những điều nên đến không nên nhìn thấy.
Jeong Jihoon cảm thấy hơi hối hận khi nghĩ rằng lẽ ra mình không nên dùng sổ nghiên cứu để viết nhật ký, thế nhưng cậu vẫn khẽ nhấn mạnh: "Dù tôi là nghiên cứu viên duy nhất còn lại của căn cứ R.s21, tôi vẫn rất chuyên nghiệp."
"Tôi biết sự ngưỡng vọng thần linh của con người khiến trí óc nhỏ bé của các cậu có thể chứa đựng vô vàn tri thức, thế nhưng tôi lại bị hấp dẫn bởi những điều khác ở cậu hơn." Han Wangho đáp lại, tay anh đặt phẳng lên đống sổ da dày, vỗ nhẹ lên đó, đôi mắt cụp xuống với hàng mi dài sáng màu.
"Cậu thích tôi, chứ không phải yêu tôi."
⊹₊ 𖣂₊⊹
Chiếc ghế ngay sau đó trượt trên mặt sàn, tạo nên một tiếng rít dài, bén nhọn và chói tai. Jeong Jihoon phản ứng rất mạnh, lưng ghế của cậu gần như va đập vào góc tường, lập tức kéo dãn khoảng cách giữa hai người ra rất xa. Jeong Jihoon quay mặt đi với vẻ không hài lòng, gương mặt và cổ cậu nổi lên những vết đỏ lạ lùng. Trông cậu giờ đây đang cực kỳ khó chịu, giọng nói cũng trở nên xa cách hơn biết bao nhiêu. Cậu cứng rắn đáp lại: "Tôi không thích anh."
Để củng cố nhận thức về bản thân, cậu gật đầu một cách dứt khoát.
"Tôi thích nó, không phải anh."
Lần đầu tiên, khuôn mặt Han Wangho hiện lên một cảm xúc khác thường, anh có vẻ hơi ngơ ngác, nghiêng đầu như chiếc lá cong cong, rồi giải thích: "Tôi chính là nó."
"Anh và nó không giống nhau." Nhật ký nghiên cứu nằm trên bắp đùi gầy guộc của Jeong Jihoon bị siết chặt. Dù cậu biết lời nói của mình có thể khiến người ta cảm thấy lạnh lùng và xa cách, cậu vẫn quyết không giữ nó trong lòng: "Những lời này, những điều này là dành cho nó, không phải cho anh. Từ giờ đừng xem nữa."
Cậu thừa nhận sự bất kính của mình và chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với cơn thịnh nộ của thần linh. Jeong Jihoon ích kỷ hi vọng cho mọi thứ trở về như ban đầu, cậu thậm chí muốn tự tay thúc đẩy kết quả đó, ao ước rằng khi nhắm mắt rồi mở ra lần nữa, Han Wangho sẽ không còn hiện diện, cuộc sống sẽ lại yên tĩnh như xưa, nơi đây chỉ còn lại cậu và Cây Thần. Để đạt được điều đó, cậu không ngần ngại sử dụng cảm xúc oán giận của bản thân.
Han Wangho không nói một lời, chỉ đứng dậy, tháo kính từ sống mũi, đồng thời bước về phía tủ sắt nơi lưu trữ tài liệu trong phòng ghi chép.
Lúc này Jeong Jihoon mới nhận ra rằng Han Wangho không cao lắm, cũng không đi giày, đôi bàn chân của anh trắng nõn. Thực tế thì anh trông giống như một thực vật trần trụi được bao phủ bởi chiếc áo khóa kéo của con người.
Một ngăn tủ lâu ngày không sử dụng được mở ra, Jeong Jihoon ngạc nhiên khi thấy bảng tên trên đó ghi tên vị tiến sĩ già. Han Wangho đặt cặp kính mắt vào trong, sắp xếp cẩn thận, sau đó mở cánh cửa lớn của phòng ghi chép và chuẩn bị ra ngoài.
Trước khi đi, Han Wangho hỏi bằng một giọng điệu không biểu lộ cảm xúc:
"22 độ là vừa đủ rồi phải không?"
Ký ức về việc liên tục thay đổi trang phục bất chợt hiện lên trong tâm trí Jeong Jihoon. Nhiệt độ trong boong-ke đã không ngừng thay đổi kể từ khi nó thức dậy, và chỉ dừng biến động khi Jeong Jihoon mặc độc một chiếc áo len mỏng suốt cả ngày. Cậu đã thay ra chiếc áo đó ở đây, chính tại vị trí này, hóa ra Han Wangho đều biết hết.
Hẳn vì có anh mà căn cứ mới trở nên ấm áp.
Một cơn hối tiếc muộn màng trào dâng trong lòng Jeong Jihoon, cậu đã lỡ lời với một sinh mệnh tốt bụng và thân thiện. Khi cậu nhận ra điều đó thì đã quá muộn, Han Wangho đã rời đi từ lâu, cánh cửa sắt đã khép lại sau lưng anh, tiếng bước chân dần khuất xa trên sàn sắt.
Cậu lại một lần nữa làm hỏng mọi thứ, từ chối cả phép màu của thần linh.
Jeong Jihoon thở dài một cách vô vọng, thầm trách bản thân quả thật là một người có tính cách kém cỏi.
⊹₊ 𖣂₊⊹
Trong suốt một tuần kế tiếp, Jeong Jihoon không hề gặp lại Han Wangho.
Cậu vẫn lặp đi lặp lại công việc hàng ngày, di chuyển luân phiên giữa ký túc xá, phòng thí nghiệm và phòng ghi chép như một vòng lặp ba điểm. Trong thời gian đó, cậu cũng giả vờ đi dạo có mục đích trong căn cứ, cố gắng tìm kiếm chút dấu vết từ anh. Thỉnh thoảng cậu cũng nghe thấy tiếng động ở đâu đó xa xa, bất kể Jeong Jihoon đang làm gì, cậu đều lập tức ngừng lại và vội vã đến nơi phát ra âm thanh, nhưng luôn trở về với hai bàn tay trắng.
Trong những ngày không gặp Han Wangho, Jeong Jihoon nhận ra rằng mình không thể đối mặt với Cây Thần. Dù nó vẫn đứng sừng sững ở đó, vẫn giao tiếp với cậu bằng ánh sáng bạc và hơi thở, nhưng cậu không thể mở lòng để ghi lại bất kỳ con chữ nào.
Hãy nhớ rằng con người không phải thần linh, không thể hoàn toàn từ bỏ cảm xúc.
Lời này được viết trên trang đầu của cuốn sổ tay của Jeong Jihoon, đó là món quà mà giáo viên hướng dẫn đã tặng cậu khi tốt nghiệp. Giờ đây Jeong Jihoon mới hoàn toàn hiểu được ý nghĩa sâu xa của nó. Cậu thử tạo ra tiếng động trong căn cứ, nhưng không thể gọi tên nó, chỉ có những âm thanh đơn điệu dội lại trong không gian trống trải.
Tâm trạng bị kéo căng đến cực điểm khiến cậu không thể tập trung vào công việc. Cậu ghét chính trạng thái tồi tệ này, và càng ghét bản thân vì là cội nguồn của mọi điều xấu xa.
Jeong Jihoon biết rằng cậu cần phải làm điều gì đó để thay đổi tình hình, bởi thời gian đang trôi qua, và ngày 31 tháng 3 đang đến gần, Han Wangho sắp sửa rời khỏi cậu.
Chính vì vậy, chàng nghiên cứu viên vụng về đã quyết định thực hiện một hành động sai lầm để cứu vãn tình thế. Jeong Jihoon ôm theo một chồng sổ tay và tài liệu dày cộp, bước xuống một cầu thang bí mật, tiến gần đến khu vực cách ly. Ngoài khu vực cách ly treo lủng lẳng những bộ đồ bảo hộ cũ kỹ, bộ đầu tiên thậm chí còn có một mũ bảo hộ bằng kính dày, tròn vo. Oleg đã từng nói rằng ai mặc bộ đồ ấy vào sẽ không thể thở nổi.
Anh ta từng dặn dò Jeong Jihoon rằng nếu buộc phải vào khu vực nhiễm xạ, cậu bắt buộc phải mặc bộ đồ bảo hộ ngoài cùng bên phải và kéo kín tất cả khóa kéo – nó vẫn còn 60% công năng bảo vệ.
Dẫu vậy, Jeong Jihoon không hề để ý đến những cảnh báo ấy. Cậu nhập vào bảng điều khiển một dãy mã phức tạp và ba lớp cửa bảo vệ được mở ra. Cậu bước vào dưới vòi xịt nước của thiết bị khử trùng chỉ còn hoạt động một nửa, chấp nhận việc ướt sũng cả tấm lưng và tay để giữ cho các tài liệu được khô ráo. Sau đó, cậu lần đầu tiên đứng dưới tán Cây Thần.
Cây Thần quả thật quá mức đồ sộ.
Nó được đặt trong một boong-ke hình bầu dục, cành lá xum xuê gần như chạm vào những bức tường bao quanh. Jeong Jihoon đâm ra cảm thấy rằng cây không thể nào mở rộng thêm nữa, bởi lẽ thân cây khổng lồ không cắm rễ vào lòng đất mà lại dầm mình trong một hồ chứa sâu lồng lộng.
Hồ chứa lớn đến nỗi có thể được ví nó với một biển cả thu nhỏ, nước trong xanh như màu ngọc bích, sâu không thấy đáy, nhưng làm nổi rõ toàn bộ mạng lưới rễ xù xì, ngoằn ngoèo uốn lượn một màu xám ngoét, tạo nên một cảnh tượng lôi cuốn không kém phần hùng vĩ so với phần thân cây.
Cho đến nay, các nghiên cứu vẫn chưa thể làm rõ vì sao khối lượng khổng lồ ấy lại có thể trôi nổi trên mặt nước, cũng như vì sao làn nước xanh biếc lại không bao giờ cạn. Chúng chỉ đơn thuần được vận chuyển từ một nơi không rõ tên tuổi đến đây, vào trong cái lồng sắt này, và không bao giờ chạm đến ánh sáng mặt trời lần nữa.
Trước đây, Jeong Jihoon chưa bao giờ vi phạm quy định của căn cứ, chưa từng tự ý xâm phạm khu vực cách ly, thậm chí là lại gần Cây Thần. Nhưng Oleg đã dự đoán trước hành vi của cậu, đặc biệt khi Jeong Jihoon đã chứng kiến phép màu, mọi thứ bỗng nhiên thay đổi, thực tại biến chuyển một cách khó lý giải, và các quy tắc vì thế mà được biên soạn lại.
Jeong Jihoon mạnh tay ném một chồng sách xuống đất, rồi bắt đầu lần lượt cởi bỏ áo khoác, giày và tất. Cậu đặt đồng hồ, kính mắt và chùm chìa khóa trong túi lên mặt bàn, sau đó hít một hơi sâu, bước chân vào vùng nước nông của hồ.
Làn nước xanh biếc lạnh thấu xương nhanh chóng ngập qua đầu gối, làm ướt sũng chiếc quần dài của cậu, tấm lưng gầy guộc trắng bệch không ngừng run rẩy vì cái lạnh. Dưới ánh sáng của đèn pha, cậu như một viên đá trắng góc cạnh lởm chởm đang khó nhọc lăn về phía hồ.
Khi nước đã dâng đến thắt lưng, Jeong Jihoon cuối cùng cũng cảm nhận được thứ cảm giác lạnh lẽo vĩnh hằng mà Han Wangho đã trải qua.
Thảo nào da nó lại lạnh đến thế.
Cậu run rẩy với đôi môi tái nhợt, suy nghĩ trong lòng, rồi lập tức nhấn người xuống nước, bơi về phía những rễ cây.
Ngoại trừ tiếng động của Jeong Jihoon khi khuấy động mặt hồ, dưới lòng hồ hoàn toàn không có âm thanh nào khác, không một sinh vật sống nào hiện hữu, tất cả đều bị bao phủ bởi sự tĩnh mịch chết chóc.
Càng tiến gần về phía Cây Thần, mỗi một tấc đường càng trở nên khó khăn. Tứ chi của cậu đã đông cứng đến mức không còn cảm giác, nhưng Jeong Jihoon biết mình không thể dừng lại. Nếu không, chỉ trong chốc lát, cơ thể cậu sẽ bị chôn vùi dưới đáy hồ sâu thẳm.
Trong khoảnh khắc khi bàn tay cậu tiếp xúc với thân cây, toàn thân từ cơn run rẩy vì lạnh giá đã nhường chỗ cho một trạng thái cảm xúc khác, một sự say mê sùng bái, hay một lòng thành. Không ai có thể không tựa mình, cúi đầu trước một sinh vật vĩ đại đã tồn tại qua bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng như kia.
Mái tóc đen buông thả trong nước tựa những dải tảo mềm mại trôi lững lờ. Jeong Jihoon áp má và tai sát vào gốc cây, giống như đứa bé đang ôm chặt di thể của mẹ trong câu chuyện xưa cũ. Không khí còn lại dần cạn kiệt khiến cậu bắt đầu thở ra những bọt khí, nhưng nét mặt cậu không hề bộc lộ vẻ sợ hãi hay kinh hoàng. Cậu lắng nghe nhịp thở của cây, đôi mắt khép lại trong sự thanh thản.
Dường như đã không còn mong mỏi tỉnh dậy thêm lần nào.
.
"Ra ngoài."
Âm thanh lâu lắm mới nghe lại vang vọng qua mặt nước, lơ lửng bên tai Jeong Jihoon. Giọng nói dịu dàng của Han Wangho như một lời gọi vọng về từ thời xa xưa, tranh giành từng mảnh ý thức còn sót lại trong bộ não thiếu oxy của cậu. Ngay sau đó, một đôi tay vươn thẳng vào trong nước, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn nắm lấy vai và lưng của Jeong Jihoon tựa đang giữ một chú chim non, kéo cậu lên khỏi mặt hồ.
Khoảnh khắc miệng và mũi lần nữa được đón nhận không khí, Jeong Jihoon mới bắt đầu thở hổn hển, kèm theo những cơn ho dữ dội. Cậu bị kéo lê và lôi lên đài quan sát, cơ thể ướt sũng tựa vào thanh chắn giá lạnh, ánh mắt đầy lo lắng quét nhìn xung quanh. May mắn thay, người cậu tìm kiếm đang ngồi ngay bên cạnh.
Khắp cơ thể Han Wangho hoàn toàn không có dấu hiệu ẩm ướt, ngay cả lòng bàn tay cũng vậy. Anh dùng đôi tay đó nhẹ nhàng vuốt ve trán của Jeong Jihoon, nhanh chóng làm ấm cậu và xoa dịu những cơn run rẩy không ngừng dọc sống lưng.
Giọng nói của anh cuối cùng cũng mang chút không hài lòng.
"Cậu đã bị nhiễm độc."
⊹₊ 𖣂₊⊹
Jeong Jihoon được ném cho một chiếc chăn lớn, cậu quấn mình trong đó và dùng khăn lau khô mái tóc. Cậu và Han Wangho mỗi người dựa vào một bên của lan can, ánh sáng từ đèn pha dưới đáy nước rọi lên khiến khuôn mặt họ trở nên sáng rõ. Jeong Jihoon cảm thấy nét mặt tĩnh lặng của Han Wangho thoáng chút ưu thương, điều đó khiến cậu nghĩ mình lại phải càng thêm ngoan cường.
"Nếu nhiễm độc có nghĩa là mong muốn mãi mãi ở lại dưới nước, thì tôi không bị nhiễm độc."
Han Wangho chỉ lặng lẽ nhìn vào rễ cây, ánh mắt vừa lãnh đạm vừa đầy thương cảm, tuyệt không nói một lời. Dường như hành động này chỉ càng làm sâu sắc thêm nhận thức của anh - Jeong Jihoon yêu Cây Thần, thậm chí cậu mong muốn được ngủ yên dưới nước cùng nó và coi nhiễm độc như biểu hiện của lòng thành.
Jeong Jihoon bỗng nhận ra rằng mình chỉ đang thêm dầu vào lửa.
"Không, ý tôi là, tôi đến đây vì..." Cậu lúng túng, tay duỗi về phía Han Wangho, nhưng qua lớp khăn chỉ kéo ra thêm một khoảng cách ngắn, "Tôi muốn gặp anh."
Han Wangho lúc này mới chịu nhìn về phía cậu, rồi bị sự chân thành trong ánh mắt của chàng trai ướt như chuột lột làm cho động lòng. Giọng nói của Jeong Jihoon vẫn lạnh lùng và hục hặc như vậy, nhưng cử chỉ và ánh mắt của cậu đều cố gắng thể hiện một sự cởi mở thân tình.
"Tôi biết anh chính là nó, và nó cũng chính là anh. Tôi luôn biết như vậy. Tôi chỉ là... chưa chuẩn bị sẵn sàng để cho anh thấy những thứ ấy, những cảm xúc của con người. Tự tôi thấy chúng thật vô ích và trẻ con, nhưng nếu anh muốn xem..." Jeong Jihoon kéo ra một chồng tài liệu ở bên cạnh, trong đó không chỉ có nhật ký quan sát mà còn cả cuốn sổ tay của cậu, giấy nháp, và toàn bộ những gì đã viết về Han Wangho. "Tôi sẵn sàng cho anh xem tất cả."
Jeong Jihoon trịnh trọng đến mức tưởng chừng như đang trao gửi cả sinh mạng ngắn ngủi và nhỏ bé của mình.
"Tôi sẵn lòng, anh có thể nghiên cứu tất cả những gì thuộc về tôi, mọi bí mật, mọi điều!"
Han Wangho chớp mắt một cái, nhìn Jeong Jihoon rất lâu rồi nhíu mày.
"Con người thường lợi dụng cảm xúc để đạt được mục đích của mình. Lần trước là tổn thương, lần này là ép buộc."
Lời nói của anh vô cùng thẳng thắn, tựa như là một cú đáp trả. Nhưng Jeong Jihoon cảm thấy đánh giá của Han Wangho hoàn toàn chính xác. Cậu chính là một con người với đầy rẫy những mặt tối, không có gì phải xấu hổ, và cũng xứng đáng nhận lời chỉ trích.
Cuối cùng Jeong Jihoon khịt mũi, co rúm người lại thành một nắm nhỏ, đôi mắt sáng long lanh nhìn Han Wangho.
Thần linh vốn rất nhân từ. Han Wangho đã gặp qua muôn vạn kiểu người, thấu hiểu rằng đời người chỉ là những khoảnh khắc trôi qua trong thoáng chốc. Nhưng mỗi khi những kẻ như Jeong Jihoon bộc lộ nhân tính của mình, họ sẽ trở thành những con đom đóm nhỏ bé, không ngừng phát sáng và khiến ta khó lòng bỏ qua.
"Tôi không cố ý xâm phạm quyền riêng tư của cậu, chỉ là tôi muốn trò chuyện với cậu, mong muốn hiểu thêm về cậu." Sau cùng, anh nói với ngữ khí bình tĩnh và thân thiện.
"Như cái cách cậu muốn hiểu tôi vậy."
Jeong Jihoon im lặng một lúc lâu, rồi bằng một giọng điệu có phần lạ lẫm, gượng gạo, nhưng vô cùng chân thành, cậu nói.
"Xin lỗi."
Cuộc gặp gỡ đầu tiên không mấy dễ chịu đã khép lại như thế, về sau này, họ bắt đầu ở bên nhau và trò chuyện thường xuyên hơn. Phần lớn thời gian, họ ở trong một phòng quan sát nhỏ hẹp, nơi Jeong Jihoon có thể viết hết hai ống mực mỗi ngày, đến nỗi mu bàn tay cũng bị chuột rút.
Cũng có ít lần họ ra khu vực cách ly, ngồi trên bệ nước nơi Jeong Jihoon đã thoát chết. Chỉ ngồi lẳng lặng, không nói không rằng.
Jeong Jihoon dần lấy lại được sự bình tĩnh. Cậu bắt đầu chính thức coi Han Wangho và Cây Thần là một thể thống nhất. Khi ngồi bên bờ hồ, cậu sẽ lắng nghe nhịp thở của Han Wangho và nhận ra rằng nó hoàn toàn đồng điệu với nhịp thở của Cây Thần. Ánh sáng từ Cây Thần cũng mang lại cho Jeong Jihoon cảm giác ấm áp thay vì sự sợ hãi.
Công việc ghi chép của cậu không ngừng diễn ra suốt 99 ngày từ khi kỳ tích của Cây Thần xuất hiện, cho đến những ngày còn lại trước 31 tháng 3.
Nhiệt độ lại giảm xuống, nhà kính dần lụi tàn, Han Wangho sắp sửa biến mất.
⊹₊ 𖣂₊⊹
Khi thời khắc gần kề nửa đêm, Cây Thần bắt đầu chuyển động, phát ra những âm thanh rên rỉ giống như tiếng thì thầm, phức tạp và không theo quy luật. Jeong Jihoon đã dùng máy ghi âm và băng từ để ghi lại âm thanh đó, không rõ liệu nó phát ra từ những phiến lá màu bạc hay từ bên trong thân cây khổng lồ. Han Wangho cũng không cho cậu biết.
Han Wangho đã giữ im lặng suốt ngày hôm đó, sắc bạc trên cơ thể anh ngày càng nhạt, đặc biệt là mái tóc đã gần như hòa lẫn với với màu sắc của Cây Thần.
Khi thời gian ly biệt đến gần, trái tim con người của Jeong Jihoon lại sản sinh nỗi lưu luyến mãnh liệt. Nhưng lần này, cậu đã không coi đó là cảm xúc vô ích nữa mà chủ động nắm lấy tay Han Wangho.
"Ở đây quá buồn tẻ, em nên rời khỏi đây và ngắm nhìn những nơi khác." Han Wangho mỉm cười, đôi mắt không còn chớp nữa.
Jeong Jihoon nắm chặt đôi tay đó, không đáp lại mà kiên quyết hỏi: "Anh sẽ tỉnh lại chứ, vào năm sau?"
"Hãy hứa với em đi." Cậu nói, "Hứa rằng anh sẽ tỉnh lại, em sẽ đợi anh ở đây mỗi năm một lần."
Han Wangho cố gắng mỉm cười, và nói vào lúc tiếng chuông nửa đêm vang lên.
"Nếu như em còn ở đây."
Sau đó mọi thứ lại trở về yên tĩnh. Phép màu biến mất, tại chỗ chỉ còn lại bộ đồng phục cũ kỹ, thõng thượt mà nằm trên nền đất lạnh.
⊹₊ 𖣂₊⊹
Cậu cẩn thận giặt sạch bộ quần áo đó, sấy khô, rồi đượm hương thơm phức trước khi gấp gọn gàng và đặt lại vào tủ đồ có ghi tên của vị tiến sĩ già. Đây là lần đầu tiên Jeong Jihoon mở cánh cửa tủ ấy, bên trong không chỉ có cặp kính mắt, chiếc kèn harmonica cổ lỗ mà còn đủ mọi dụng cụ Han Wangho từng dùng.
Jeong Jihoon xếp gọn bộ quần áo, sau đó rút ra một tấm thẻ ghi chú đã ngả vàng. Dòng ghi chú mới nhất có ngày: 31 tháng 3 năm 1939.
Cậu tự rót cho mình một cốc trà nóng từ chiếc bình giữ nhiệt, chậm rãi bước về chỗ ngồi, xoay nắp bút, và viết lên ngày mới.
Ngày 31 tháng 3 năm 2000.
Bên ngoài, Cây Thần vẫn đang đều đặn hơi thở. Jeong Jihoon nhìn về phía nó, môi khẽ nở một nụ cười trẻ thơ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip