Деревья - 3 | 1/2

Hương cà phê nồng đượm lan ra từ hai chiếc cốc thép đang bốc khói nghi ngút. Một cuộn băng từ chậm rãi chuyển động trong lòng máy ghi âm.

Son Siwoo chống tay lên chồng sách dày cộp: "Chỉ có vậy thôi sao?"

"Rõ ràng là không rồi." Jeong Jihoon nhún vai, lại cầm tấm thẻ tên của Son Siwoo lên ngắm nghía - bề mặt thẻ lấp lánh con dấu chống giả của Viện Nghiên cứu, số hiệu đội và cả mật danh - Gen.G Lehends? Cái tên thật quái gở.

"Cho dù anh là người của Viện Nghiên cứu, tôi cũng không có nghĩa vụ phải nói hết mọi chuyện cho anh."

Mẩu thuốc lá cháy dở nằm chỏng chơ bên gạt tàn thủy tinh phủ đầy bụi dù không ai rít lấy một hơi, cậu đoán chừng mỗi khi suy tư, Son Siwoo sẽ có thói quen châm thuốc. Nghe Jeong Jihoon kết thúc câu chuyện rời rạc của mình, anh ta thở hắt ra một hơi dài, đoạn vỗ tay một cái rõ to.

"Theo hồ sơ ghi chép của Viện Nghiên cứu, chưa đến 3% người được chứng kiến khoảnh khắc phép màu xuất hiện của D05-0203, càng hiếm người có may mắn được chiêm ngưỡng hình thái thứ hai chưa được ghi chép lại của nó. Chúc mừng cậu!"

Khác với vẻ tự đắc hay kiêu hãnh mà Son Siwoo tưởng tượng, Jeong Jihoon lại phản đối với vẻ khó chịu ra mặt: "Đừng gọi nó bằng số hiệu như thế, nó là thực thể sống, không phải một dãy số! Hơn nữa cái tên đó nghe chẳng hay ho chút nào."

Trong lúc trò chuyện, ánh mắt của Jeong Jihoon vẫn đăm đắm nhìn ra ngoài cửa sổ. Son Siwoo nhận thấy nhịp thở của cậu dần đồng điệu với nhịp thở của Cây Thần, cứ thế cả hai cộng hưởng một cách hài hòa đến kỳ lạ. Chàng trai trẻ vốn đang mê man, tinh thần uể oải vì những cơn ảo giác liên miên không dứt dường như đã tìm lại được sự bình tâm và tỉnh táo cho mình. Thậm chí chỉ trong vòng hai tiếng đồng hồ ngắn ngủi, mức độ nhiễm độc của Jeong Jihoon đã giảm từ trung bình xuống mức nhẹ có thể kiểm soát.

Chuyện này thật khác thường, Son Siwoo thầm quan sát tình trạng của cậu, khẽ thu lại ống huyết thanh giấu kín trong ống tay chiếc áo khoác dày: "Vậy các cậu gọi nó là gì?"

"Họ gọi nó là Cây Thần, là Thần, hay là Ngài." Bàn tay Jeong Jihoon vẫn lạnh ngắt, cậu tiếp tục nâng ly cà phê nóng bốc hơi ngùn ngụt lên uống mà chẳng hề phải bỏng - Jeong Jihoon đã nửa tháng không đụng đến một giọt cà phê nào, ly cà phê này là từ gói pha sẵn trong ba lô của Son Siwoo.

"Còn tôi thì gọi bằng tên của nó."

"Một cái tên Hàn Quốc à? Sao cứ thấy khó tin kiểu gì ấy?"

Son Siwoo lẩm bẩm, tay nhấn nút tạm dừng máy ghi âm. Vừa dứt lời liền bắt gặp ánh mắt sắc lẹm như dao lam của Jeong Jihoon, Son Siwoo ngay lập tức giơ tay đầu hàng, cười giả lả nói: "Được rồi, được rồi, tôi tôn trọng cậu! Cậu có súng mà, cậu nói gì cũng đúng! Dù sao cậu cũng là nghiên cứu viên duy nhất của nó mà."

Jeong Jihoon nhìn điệu bộ Son Siwoo thản nhiên như không, trong lòng dấy lên một tia nghi hoặc. Nhớ lại cảnh anh ta tranh cãi nảy lửa với tay quân nhân cũng mang súng ống đầy mình, Jeong Jihoon thật không tài nào nhìn ra được chút sợ sệt nào từ Son Siwoo. Nhưng khi nghe đến cụm từ "nghiên cứu viên duy nhất", Jeong Jihoon lại có vẻ hài lòng, cậu gật đầu miễn cưỡng: "Vậy rốt cuộc các người đến đây với mục đích gì?"

Câu chuyện một lần nữa quay lại điểm xuất phát. Son Siwoo trầm ngâm một lúc, lát sau lại nở nụ cười:

"Cậu muốn ăn thêm gì không? Hay là tôi nướng cho cậu một miếng sườn cừu nhé?"


⊹₊ 𖣂₊⊹


Go Dongbin: "Cậu nói gì cơ, Viện Nghiên cứu, ở Nga á?"

Choi Hyeonjoon: "Người Hàn Quốc... ở trong Viện Nghiên cứu!"

Go Dongbin: "Nga, người Hàn Quốc?"

Choi Hyeonjoon: "Đúng, tìm tên của... một người Hàn Quốc."

Go Dongbin: "Cậu muốn tìm người Hàn Quốc ở Nga? Tìm tôi làm gì, ra đồn cảnh sát còn nhanh hơn!"

Choi Hyeonjoon: "..."

Có lẽ khoảng cách giữa Nga và Hàn Quốc quá xa, câu hỏi của Choi Hyeonjoon không thể truyền đạt ý nghĩa một cách rõ ràng. Go Dongbin ở đầu dây bên kia cứ trả lời lòng vòng chẳng đâu vào đâu. Park Jaehyeok bất đắc dĩ phải nhận lấy ống nghe, nhét thêm một đồng xu vào bốt điện thoại, rồi nói với âm vang to lớn và rành mạch:

"Tìm trong danh sách nghiên cứu viên ở căn cứ R.s21 xem có người Hàn Quốc nào không. Nam, khoảng hai mươi tuổi, ngoại hình khá được, tìm trong vòng năm năm trở lại đây."

"Sao không nói từ đầu đi trời!" Go Dongbin làu bàu một tiếng. Hắn nhấc mình khỏi chiếc ghế bành êm ái trong phòng lưu trữ ấm áp ở trụ sở chính của Viện Nghiên cứu, lắc lắc tủ tài liệu nặng nề, vừa hắt xì một cái rõ to vừa thầm nghĩ không biết ai đang chửi mình, hoàn toàn không nghĩ tới Choi Hyeonjoon đang đứng giữa trời tuyết giá lạnh mà lắc đầu ngao ngán.

"Để tôi xem nào... Năm năm trước khi bị bỏ hoang, 1997, 1998, 1999... Chỉ có một người mang quốc tịch Hàn Quốc gia nhập, tìm thấy rồi!"

"Jeong Jihoon, số hiệu 19790303, sinh ra ở Chungcheong, Hàn Quốc, tốt nghiệp thạc sĩ tại Viện Nghiên cứu Thần học Quốc tế chi nhánh Hàn Quốc, sau đó được phân công công tác tại Nga. Cậu ta là nghiên cứu viên cuối cùng gia nhập căn cứ R.s21, sau khi căn cứ bị bỏ hoang thì không quay trở lại Viện Nghiên cứu, hiện không rõ tung tích." Go Dongbin lật sang trang khác, đột nhiên như phát hiện ra điều gì thú vị, liền nói với Choi Hyeonjoon.

"Cậu ta là nghiên cứu sinh khóa 59, còn cậu là khóa 58, hai người gần nhau phết đấy chứ!"

"Đúng, đúng."

Não Choi Hyeonjoon đã tê cóng, cậu run lẩy bẩy đáp lời, thấy Park Jaehyeok lại nhét thêm một đồng xu vào bốt - số rúp họ đổi được trong túi đã vơi đi quá nửa, thế là hắn vội vàng nói lớn: "Chúng tôi cần xem tài liệu mật cấp cao nhất của R.s21, cho chúng tôi biết người liên lạc địa phương và mật khẩu!"

"Người liên lạc thì dễ thôi, sau khi R.s21 bị bỏ hoang vào năm 1999, tất cả quyền hạn đã được chuyển giao cho nhà nghiên cứu địa phương Oleg Ivanov, địa chỉ đăng ký cuối cùng mà anh ta đăng ký là căn nhà màu đỏ thứ ba trên phố Tây, Học viện Y khoa Quốc gia Kemerovo."

Đầu dây bên kia lại vang lên tiếng lật giở giấy tờ sột soạt, sau đó Go Dongbin ngồi phịch xuống ghế, nói với giọng hơi bối rối:

"Còn về mật khẩu, nghe cho kỹ nhé... %**(#*#%@¥"

Go Dongbin lầm bầm một tràng bằng thứ ngôn ngữ kỳ quái nửa giống tiếng trẻ con, nửa giống tiếng ếch kêu. Park Jaehyeok đứng hình, còn Choi Hyeonjoon sau khi cố gắng lắng nghe thì líu lo lặp lại:

"%*(#*#%%@$?"

"Sai rồi, là... %**(#*#%@$."

"%**(#*#%@$...là $ âm ngắn, không phải¥ âm dài?"

"Đúng rồi, là $ đó! Nói với cậu ta ba lần là được."

"Nói ba lần, được."

Choi Hyeonjoon cúp máy trước khi ngón tay mình hoàn toàn đông cứng và kéo Park Jaehyeok đang đứng ngây người bỏ đi. Park Jaehyeok cố gắng giữ bình tĩnh hỏi:

"Hai người lầm bầm cái gì thế?"

"À, đó là ngôn ngữ cổ, còn được gọi là Cổ Thần ngữ. Câu đó có nghĩa là..." Choi Hyeonjoon mỉm cười.

"Nguyện Cây Thần che chở."


⊹₊ 𖣂₊⊹


"Chỉ là đi đến căn cứ bỏ hoang lấy 0000 thôi mà, sao phải làm rắc rối thế?"

Go Dongbin cúp điện thoại, nhấp một ngụm trà đen, đoạn nhìn bức ảnh thẻ 3x4 của Jeong Jihoon với vẻ thích thú. Trong ảnh là một chàng trai trẻ da trắng hơi hất cằm lên, trông như thể ai đó đang nợ cậu ta cả núi tiền.

Hắn đưa ngón tay chọc chọc vào gương mặt lạnh lùng trong ảnh.

"Gương mặt điển trai sáng sủa nhỉ! Quả thực là đẹp trai."


⊹₊ 𖣂₊⊹


Jeong Jihoon hắt một vốc nước lạnh lên mặt. Dòng nước buốt giá như kim châm nhanh chóng găm vào hai gò má khiến xương cốt cậu đau nhức rã rời, nhưng cũng nhờ vậy mà cơn mê muội trong tâm trí phần nào được xua tan. Jeong Jihoon vén lọn tóc mái ướt sũng, nhìn vào hình ảnh tiều tụy của chính mình trong gương.

Gò má hóp lại, làn da tái nhợt, hốc mắt sâu hoắm, môi không một giọt máu - chẳng còn nghi ngờ gì, đây đã là trạng thái tồi tệ nhất của Jeong Jihoon.

Chưa kể vì cuộc đột nhập bất ngờ cùng những cơn ảo giác xảy đến liên miên, kế hoạch của cậu đã bị đảo lộn. Vật tư vẫn khan hiếm, nghiên cứu hôm nay không thể tiến hành như mọi khi, nhật ký ghi chép vẫn dang dở. Thế mà vị khách không mời kia lại đang hí húi nướng hai miếng sườn cừu khổng lồ trong căn bếp vốn đã lâu không đỏ lửa.

"Có thực mới vực được đạo!"

Mùi thịt nướng béo ngậy len lỏi khắp phòng nghỉ của Viện Nghiên cứu. Son Siwoo đang hăng say nướng thịt trực tiếp trên bếp lửa.

Tí tách...

Đường ống nước nóng bên trái đã nứt vỏ và vỡ ra từ tuần trước, để lộ một lỗ hổng xấu xí trên lớp kim loại hoen gỉ. Những giọt nước không ngừng nhỏ xuống sàn nhà ẩm ướt, tạo thành thứ âm thanh đều đều, dai dẳng mà quấy nhiễu tâm trí Jeong Jihoon.

Cậu buộc phải rời mắt khỏi hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, quay sang nhìn dòng nước đang nhỏ giọt. Hai bên thái dương giật lên đau nhức, cậu chợt nhớ về cái thời đường ống nước ấy vẫn chưa bị cong vênh và đều đặn thực hiện nhiệm vụ của mình là cung cấp nước nóng. Cả phòng tắm khi ấy được bao phủ trong làn hơi nước bốc lên ấm áp, không khí trở nên đặc quánh và mở ảo.

Như thể nó vẫn còn ở đây.


⊹₊ 𖣂₊⊹


Chiếc áo khoác nghiên cứu kiểu cũ được ngâm trong chậu nước. Trước khi giặt, Jeong Jihoon cẩn thận tháo tấm bảng tên đã bạc màu có khắc dòng chữ "Wangho Han" và cất vào túi áo - cậu không muốn nó bị hỏng, không muốn những nét chữ trên đó bị phai nhòa.

Sau đó Jeong Jihoon xắn tay áo lên và bắt đầu miệt mài giặt giũ. Phía sau cậu là tiếng nước chảy từ vòi hoa sen vang lên đều đều. Làn hơi nước từ đầu vòi sen hình vuông xối xuống, từng lớp một len lỏi qua tấm rèm tắm lờ mờ, cậu có thể thấp thoáng thấy được một dáng hình thẳng tắp.

Dòng nước ấm nóng lướt trên làn da trắng bợt thiếu sức sống. Han Wangho không chớp mắt, anh chăm chú nghiên cứu chất lỏng màu xanh lam, đặc quánh mà Jeong Jihoon vừa bơm vào lòng bàn tay anh - sữa tắm nước hoa.

"Những thứ con người dùng để tẩy rửa thân xác đều có mùi rất thơm." Anh ta nhận xét.

Jeong Jihoon ngừng tay, lên tiếng nhắc nhở: "Đừng có bôi nó lên tóc!"

Han Wangho khẽ cười: "Lần trước cậu đã nói rồi mà, trí nhớ tôi tốt lắm."

"Còn chẳng phải vì hồi trước anh tắm toàn bọt xà phòng, lại còn bắt tôi..."

Lầm bầm xong một mình, Jeong Jihoon càng ra sức vò mạnh chiếc áo. Cậu cố kìm nén bản thân không quay đầu lại nhìn trộm, cho dù đó là hình hài thứ hai của thần, cho dù bản thể của vị thần ấy là một loài thực vật, thì cũng không được.

Dù cuối cùng vẫn không thể can ngăn bản thân khỏi cám dỗ.

Tay chân dài thẳng tắp, vòng eo thon gọn không chút mỡ thừa, tấm lưng và xương bả vai bằng phẳng, xương quai xanh lộ ra khi cúi xuống, yết hầu cũng rõ nét quyến rũ. Rồi đến vành tai, sống mũi, đôi mắt...

Jeong Jihoon chăm chú quan sát và ghi nhớ mọi chi tiết bằng mắt, đến nỗi quên mất hai tay mình vẫn còn đầy bọt xà phòng, sau đó vì động tác khoanh tay mà làm bẩn cả áo. Mãi đến khi Han Wangho tắt vòi nước, vén rèm bước ra, cậu mới sực tỉnh.

Cơ thể hoàn mỹ như tạc tượng của Han Wangho hiện ra không chút che đậy, mặc cho những giọt nước còn đọng lại trên da thịt. Anh ta thản nhiên đón nhận ánh mắt của Jeong Jihoon, chỉ hơi nghiêng đầu khó hiểu: "Cậu thích con người sao?"

"Không." Jeong Jihoon không hề ngần ngừ phủ nhận, "Tôi thích những thứ không phải người hơn."

"Nhưng cậu đang quan sát cơ thể con người, cơ thể của tôi."

Han Wangho ngẫm nghĩ một lúc, rồi như chợt hiểu ra, thản nhiên nói: "Vậy cậu muốn thảo luận về vấn đề này với tôi sao? Về chuyện thân mật của con người, về tình dục..."

"Không, không phải!" Jeong Jihoon ho khan một tiếng, cuối cùng cũng nhận ra hành vi không đúng mực của mình. Cậu liên tục đưa tay lên mũi, lấy khăn tắm và quần áo từ giá bên cạnh đưa cho Han Wangho, vội vàng giải thích:

"Quần áo trong tủ của Tiến sĩ Trình hết rồi, mấy hôm nay xấu trời, đồ chưa khô, tôi chỉ tìm được vài bộ cũ, anh có muốn mặc quần áo của tôi không?"

Được bao bọc bởi chiếc khăn ấm áp, giọng nói của Han Wangho cũng trở nên mềm mại hơn. Anh đáp lại.

"Được."


⊹₊ 𖣂₊⊹


"Ăn cơm!"

Jeong Jihoon giật mình tỉnh lại thì chợt thấy Son Siwoo đang tựa người bên cửa phòng tắm, gõ muỗng vào nồi như thể đang thông báo giờ cơm trưa ở căng tin.

Cậu gần như bị lôi xềnh xệch vào phòng ăn tạm bợ. Những chiếc ghế dài và bàn ăn phủ lớp bụi dày cho thấy đã lâu không được sử dụng. Son Siwoo dọn dẹp một góc đủ chỗ cho hai người ngồi, trên bàn bày biện hai miếng thịt nướng chảy mỡ kêu xèo xèo cùng một bình rượu bạc dẹt.

Mùi cồn nồng nặc xộc vào mũi khiến Jeong Jihoon nhăn mặt. Cậu biết đó là vodka loại mạnh, thứ mà người dân địa phương thường uống để chống chọi với cái rét căm căm. Nhưng Jeong Jihoon chẳng mấy hứng thú với loại đồ uống có thể khiến đầu óc người ta mụ mị ấy.

Trong khi đó, Son Siwoo bên cạnh đã cắt miếng sườn cừu chín tới và nhâm nhi ngon lành.

"Ăn đã rồi tính."

Chẳng ai có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của đồ ăn ngon, nhất là với Jeong Jihoon đang bụng đói cồn cào sau một ngày dài chưa có gì lấp đầy dạ. Mùi thịt tỏa ra thật sự rất nịnh mũi, cuốn lấy ánh nhìn buộc cậu phải lặng lẽ dõi theo Son Siwoo đang ăn thật ngon, cổ họng bất giác nuốt khan một ngụm.

Rồi tự tay cầm lên dao nĩa.


⊹₊ 𖣂₊⊹


Hai người co cụm trong chiếc áo khoác lông vũ dày sụ, hòa lẫn vào dòng người qua lại hối hả rảo bước trên con đường lớn giữa đêm khuya.

Gần đến nơi, Choi Hyeonjoon đột nhiên vỗ trán: "A, là cậu ta!"

"Jeong Jihoon? Cậu quen à?" Park Jaehyeok nhanh chóng nắm bắt được thông tin quan trọng bèn hỏi dồn.

"Dạ, hồi đi học cậu ấy cũng khá là 'nổi tiếng', nhưng mà không phải theo hướng tốt cho lắm."

"Đầu óc cậu ta rất nhạy bén, gần như đã học hết tất cả các môn, nhưng lại cực kỳ kém khoản giao tiếp ứng xử!" Choi Hyeonjoon ngập ngừng, cố gắng thu mình lại trong lớp áo phao nhưng vẫn run cầm cập. "Nghe nói cậu ta bị điều đến Nga là vì trong lúc viết luận văn tốt nghiệp đã nhiều lần đặt vấn đề về các tài liệu tham khảo. Lúc bảo vệ luận văn thì tranh luận tay đôi với cả giáo sư hướng dẫn làm cả khóa kéo đến xem. Cuối cùng thì giáo sư tức đến mức lên cơn đột quỵ, phải đưa đi cấp cứu. Thế nên mặc dù là sinh viên xuất sắc nhất khóa, cậu ấy lại..."

Park Jaehyeok liếc nhìn thành phố trắng xóa như chìm trong băng tuyết rồi gật đầu khe khẽ. Bệnh nghề nghiệp lại tái phát.

"Vừa nãy cả cậu và cái anh kia đều không nhận ra cậu ấy, chẳng lẽ hồi ở trường chưa từng gặp mặt bao giờ sao?"

"Chắc chắn là từng gặp rồi, chúng em còn học chung một lớp cơ mà, tất nhiên là vì cậu ta học vượt lớp. Nhưng em và anh Siwoo tốt nghiệp cũng lâu rồi, nào ngờ lại gặp cậu ta ở tận nước Nga xa xôi này..." Choi Hyeonjoon lại thở ra một hơi thở trắng xóa, kính bảo hộ phủ đầy tuyết, cậu phải dùng găng tay dày sụ lau đi.

"Thế còn Son Siwoo, cậu ta khóa mấy?" Park Jaehyeok dừng một chút rồi hỏi.

"Khóa 56, hơn em hai khóa, có chuyện gì sao?"

"Hừ... Trông cậu ta ranh ma quỷ quyệt cứ như sống đến mấy trăm năm rồi!"

"Suỵt, đừng để anh ấy nghe thấy."

Họ đi qua Học viện Y khoa Quốc gia Kemerovo, rốt cuộc cũng bước vào Phố Tây. Ngôi nhà màu đỏ đã hiện ra ngay trước mắt.

Cánh cửa mở ra, đập vào mắt họ là một người phụ nữ với đôi mắt ngái ngủ, đôi gò má cao phơn phớt đỏ. Sau khi Park Jaehyeok dùng tiếng Nga trình bày mục đích chuyến thăm và xác nhận họ là người Hàn Quốc, nụ cười rạng rỡ nở rộ trên môi người phụ nữ. Cô quay vào trong nhà và gọi lớn:

"Oleg! Đồng chí của anh đến thăm này!"

Người phụ nữ vừa nói vừa mời họ vào nhà. Cả hai gần như đổ gục xuống chiếc ghế đặt trước lò sưởi ấm áp. Choi Hyeonjoon cởi bỏ đồ bảo hộ, run rẩy đưa tay nhận lấy tách trà nóng sưởi ấm dạ dày. Park Jaehyeok có vẻ khá khẩm hơn, hắn ta lặng lẽ đảo mắt quan sát căn nhà một cách cảnh giác.

"Đồng chí? Hoon đến rồi sao?!"

Một tràng tiếng bước chân dồn dập vang lên từ cầu thang gỗ cũ kỹ và dốc đứng. Ngay sau đó, một người đàn ông cao lớn gần hai mét vội vã bước xuống, nhưng khi nhìn thấy hai gương mặt xa lạ đang tươi cười thì vẻ phấn khích trên mặt anh ta lập tức chuỷen đổi thành nỗi thất vọng chán chường. Dù vậy, anh vẫn rất nhiệt tình mang đồ ăn và rượu ra chiêu đãi.

"Xin lỗi, Alyona vợ tôi cứ tưởng là đồng nghiệp cũ của tôi đến! Cậu ấy cũng là người Hàn Quốc, còn rất trẻ, chắc bằng tuổi cậu đấy, nhưng tính cách lại hết sức cứng đầu!" Oleg tu một hơi cạn ly vodka, vỗ mạnh vào vai Choi Hyeonjoon, suýt chút nữa thì ấn ngã cậu chàng gầy gò xuống ghế. "Ba năm trước, tôi mời cậu ấy đến dự đám cưới của mình, vậy mà đến giờ vẫn bặt vô âm tín."

Oleg thao thao bất tuyệt một hồi rồi như sực nhớ ra điều gì đó, miệng nhai nhồm nhoàm một miếng thịt khô nhìn hai vị khách lạ hoắc trước mặt.

"Ồ, quên mất chưa hỏi, hai cậu tìm tôi có việc gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip