Деревья - 3 | 2/2
"Chỗ nào ở đây có tín hiệu tốt nhất?"
"Phòng ghi chép."
"Tốt, mang thiết bị liên lạc theo tôi."
Hai người sau khi ăn uống no say lại men lên những bậc thang dài hun hút để trở lại chỗ Cây Thần. Jeong Jihoon vừa bước đến bậc thang đã chìm đắm trong vẻ uy nghi của Cây Thần mà đứng lặng ngắm nhìn đến quên cả bước chân, Son Siwoo chẳng còn cách nào khác, đành phải kéo cậu trở lại thế giới bên trong cánh cửa.
"Lấy tập tài liệu trên cùng xuống đây cho tôi." Son Siwoo vừa loay hoay kiểm tra một chồng thiết bị phức tạp đang phát ra những tiếng rè rè khó nghe, vừa dẫn Jeong Jihoon trèo lên cầu thang.
Jeong Jihoon liếc nhìn trần nhà ẩm mốc, không buồn nhúc nhích: "Tôi đã đọc hết mọi thứ ở đây rồi, có gì muốn biết thì cứ hỏi tôi."
"... Cái gì cơ?"
"Tôi nói là tôi nhớ tất cả mọi chữ trong căn cứ này, không thì anh nghĩ một người làm sao sống nổi dưới lòng đất 250 mét suốt hai năm?"
"Nhưng cậu vừa mới nói cậu không có nghĩa vụ phải nói hết mọi chuyện cho tôi biết. Chúng ta không ai nợ ai mà! Tôi vừa mới làm đồ ăn cho cậu đấy, giờ cậu giúp tôi lấy mấy tài liệu này, tôi có quyền xem mà, có vấn đề gì đâu?"
Lập luận khéo léo của Son Siwoo đã thành công tháo gỡ từng nút thắt trong logic cứng nhắc mà Jeong Jihoon đang tự giam mình. Nhìn thấy Jeong Jihoon bắt đầu hành động, Son Siwoo tập trung điều chỉnh thiết bị. Cuối cùng, đầu dây bên kia cũng vang lên tiếng người.
"Alo, alo! Nghe rõ không?"
Oleg vừa leo lên cầu thang vừa chuyền chiếc hộp trong tay cho Choi Hyeonjoon, còn Park Jaehyeok đang nghiêm túc cầm điện thoại điều chỉnh. Sau một tràng âm thanh rè rè khó chịu, giọng nói mất kiên nhẫn của Son Siwoo vang lên ở đầu dây bên kia có phần méo mó: "...Để Hyeonjoon nghe máy coi!"
"Tôi cũng chẳng muốn nói chuyện với cậu đâu nhé!" Park Jaehyeok không nhịn được cãi lại.
Hai người chí chóe cãi nhau qua điện thoại một hồi, rồi nhanh chóng bình tĩnh lại trước tình hình cấp bách.
Để đảm bảo đường truyền được thông suốt, ba người phải đi đi lại lại khắp phòng khách nhà Oleg tìm kiếm điểm bắt sóng tốt nhất. Cuối cùng, Park Jaehyeok bất đắc dĩ phải đứng im như phỗng ở giữa phòng, tay giữ chặt chiếc điện thoại bàn, trở thành cầu nối tội nghiệp giữa hai đầu dây. Hắn liếc nhìn Choi Hyeonjoon đang ngồi trên chiếc ghế sofa in hoa nhỏ xíu, kẹp điện thoại vào tai, tay mở tập tài liệu đã phủ bụi từ lâu.
Bìa tài liệu chi chít vết xước và vết bẩn, những tờ giấy ố vàng tỏa ra mùi chua của bột giấy mục nát. Choi Hyeonjoon đã phải hắt hơi ba cái liền vì bụi bay mù mịt trước khi nhanh chóng lật đống tài liệu ra.
Choi Hyeonjoon dụi mũi, đọc: "Ờm, nhật ký xây dựng hầm trú ẩn, hồ sơ ban đầu, báo cáo quan sát của nghiên cứu viên..."
"Tìm tất cả các ghi chép liên quan đến 0000." Son Siwoo vừa nói vừa đi đi lại lại trong phòng ghi chép, Jeong Jihoon đang leo lên thang phía sau anh ta, cam chịu lục tìm những tập tài liệu cũ kỹ đã in sâu trong tâm trí.
"Theo vài ghi chép của những người khác nhau, 0000 có thể được gọi là Bích Thủy, Nước Thánh, Nguồn Nước, Khởi Nguyên, Mẹ,... Đừng bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, nhớ tìm cả những ghi chép liên quan đến 'chai thủy tinh hình vuông'."
"Rõ." Choi Hyeonjoon hít một hơi thật sâu, tập trung đọc kỹ từng dòng tài liệu.
⊹₊ 𖣂₊⊹
"Sự cố nhiễm độc 0000 lần đầu tiên bùng phát là vào năm 1939, trực tiếp dẫn đến cái chết của Eemond trên đường đi cấp cứu. Trình và Eemond đã che giấu chân tướng vụ việc, báo cáo đây chỉ là một vụ nhiễm độc thông thường, đồng thời cho xây dựng khu vực chống bức xạ cấm các nghiên cứu viên tiếp xúc trực tiếp với 0000 và D05-0203. Họ phải mặc đồ bảo hộ khi vào bên trong, nhưng đồ bảo hộ của thời đó..."
"Hoàn toàn không thể bảo vệ người dùng khỏi nhiễm độc." Son Siwoo tiếp lời, "Trình đã che giấu bao nhiêu trường hợp nhiễm độc rồi?"
"Khó mà nói chính xác, ước tính khoảng 150 đến 300 người. Mỗi khi có nghiên cứu viên xuất hiện triệu chứng nhiễm độc nhẹ, Trình sẽ điều chuyển hoặc cho họ rời đi. Theo ghi chép điều tra mà ông ta theo dõi, những người này có thể dần hồi phục bình thường sau một đến hai năm rời khỏi căn cứ, vì vậy ông ta tiếp tục cho các nghiên cứu viên hoạt động."
"Trình coi những người này như chuột bạch. Ông ta bí mật báo cáo kết quả nghiên cứu lên cấp trên của Viện, và đó là lý do tại sao chúng ta có tài liệu mật cấp cao nhất về 0000 như hiện nay. Căn cứ này trên danh nghĩa là nơi bảo tồn D05-0203, nhưng thực chất nó là căn cứ bí mật để Trình Sanh nghiên cứu 0000. Cho đến khi qua đời, ông ta đã cho đóng cửa tất cả, toan tính chôn vùi mọi thứ dưới lòng đất."
"Thật vô trách nhiệm! Thật quá tàn nhẫn!" Choi Hyeonjoon lắc đầu ngao ngán, tiếp tục đọc.
"Có một đoạn băng ghi hình được cho là có ghi lại hiện tượng dị thường, nhưng em không chắc nó có thể gây nhiễm độc không, anh muốn xem chứ?"
"Xem đi, em có thể chống chọi được mà."
Choi Hyeonjoon do dự cầm lấy cuộn băng, quay lại nhìn người đàn ông bình thường trong phòng. Oleg lập tức đưa vợ lên lầu, dặn dò cô vào phòng con và khóa cửa lại. Dễ nhận thấy trong nhà anh ta có vật thánh có thể bảo vệ người ta khỏi bị nhiễm độc.
Còn Park Jaehyeok, hắn đã tự giác đi ra phòng ăn, theo bản năng quan sát khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Thế giới ngoài kia chỉ còn là màn tuyết trắng xóa đang cuộn trào dưới ánh đèn đường hiu hắt, điểm xuyết một chấm sáng nhỏ nhoi từ phòng bảo vệ của Học viện Y khoa Quốc gia. Phía sau hắn, Choi Hyeonjoon đã bắt đầu phát đoạn băng.
Oleg đứng sau lưng Choi Hyeonjoon, họ chăm chú nhìn vào màn hình ghi lại một ngày làm việc bình thường của các nghiên cứu viên - đo đạc các chỉ số của Cây Thần, nghiên cứu hóa học trong phòng thí nghiệm và những tiếng cười nói trong phòng ghi chép. Trong đó, Choi Hyeonjoon lần đầu tiên được nhìn thấy hình thái thần thoại của D05-0203, cậu không khỏi thốt lên kinh ngạc, thế là Oleg lại được dịp huyên thuyên một hồi lâu.
⊹₊ 𖣂₊⊹
Khi đoạn phim đã chiếu được một nửa, một người đàn ông nước ngoài lạ mặt thốt nhiên xuất hiện trước ống kính máy quay. Người quay phim niềm nở bắt chuyện: "Chào Tiến sĩ Eemond! Chúc một ngày tốt lành!"
Nhưng người đàn ông không đáp lại, cũng không hề liếc nhìn, thay vào đó anh ta lầm lũi đi thẳng xuống cầu thang dẫn vào bể chứa nước với nét mặt u ám, ủ dột.
Có lẽ vì tò mò, hoặc nghĩ rằng vị tiến sĩ đang trên đường đến phòng thí nghiệm đặc biệt nào đó, người quay phim đã đi theo. Ống kính lia theo vị tiến sĩ đi vào hành lang tối om. Trong bóng tối, người đàn ông bắt đầu lẩm bẩm một mình, lời nói rời rạc không cách nào nghe rõ. Nhận thấy có điều bất thường, người quay phim bèn lên tiếng hỏi:
"Tiến sĩ Eemond! Chào anh? Mọi thứ ổn chứ ạ? Tôi có nên gọi Tiến sĩ Trình không..."
Nhưng chưa kịp dứt lời, vị tiến sĩ bất ngờ gieo mình xuống bể chứa nước! Mặt nước xao động một thoáng rồi nhanh chóng trở về tĩnh lặng. Sau khi những bọt nước lắng xuống, một chiếc áo blouse trắng nổi lên - vị tiến sĩ đã cởi bỏ lớp áo vướng víu trong nước và bơi về phía rễ cây.
"Không không không! Tiến sĩ? Cứu với! Ai đó cứu với!"
Ống kính rung lắc dữ dội. Người quay phim nhấn vào nút báo động màu đỏ trên tường, tiếng còi inh ỏi vang lên khắp căn cứ. Sau đó, chiếc máy quay bị vứt chỏng chơ trên đất, một người đàn ông cao lớn lao đến mép nước, nhanh chóng cởi giày, cởi tất rồi nhảy xuống.
Rõ ràng là anh ta đang cố gắng cứu người, nhưng bơi được một đoạn thì người đàn ông bỗng khựng lại, không còn động đậy nữa. Cơ thể anh ta nổi lên rồi chìm xuống trong làn nước xanh ngọc bích, đầu chúc xuống như đã mất đi bản năng sinh tồn.
Choi Hyeonjoon và Oleg nín thở, bởi vì họ đều đã đoán được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo - các nghiên cứu viên khác lần lượt lao xuống bể chứa nước tựa như đang thực hiện một cuộc tự sát tập thể. Họ tưởng rằng hai người kia bị đuối nước, hoặc là bị ảnh hưởng bởi độc tố nên đã không chút do dự lao mình xuống dòng nước xanh biếc rờn kia. Chẳng mấy chốc, đã có đến bảy, tám thi thể các nghiên cứu viên nổi lềnh phềnh trên mặt nước. Lúc này, một người đàn ông châu Á chạy đến, miệng liên tục gào thét bằng thứ ngôn ngữ pha trộn giữa tiếng Trung và tiếng Anh
"Đừng xuống đó! Tất cả ra ngoài! Không được xuống nước!!"
Đó chính là Trình Sanh. Choi Hyeonjoon hiểu rõ điều đó, còn Oleg thì lần đầu tiên được nhìn thấy dung nhan thời trẻ của vị tiến sĩ già. Họ nhìn Trình Sanh đứng đó, bất lực trước tình thế hỗn loạn. Cuối cùng hắn ta buộc phải mạo hiểm ngâm nửa người xuống nước, cố gắng kéo lên được hai người còn chưa chìm hẳn.
Giữa tiếng rên rỉ và thở dốc của vô số người, ống kính máy quay vẫn trung thực ghi lại tất cả.
⊹₊ 𖣂₊⊹
Park Jaehyeok đã làm công việc liên lạc giữa quân đội và Viện Nghiên cứu Thần học được hai năm, bản thân cũng đã tiếp xúc ít nhiều với những điều kỳ bí so với người thường. Nhưng khi những tài liệu tuyệt mật này được mở ra trước mắt, ghi lại những sự kiện kỳ quái bằng thứ ngôn ngữ loài người quen thuộc, hắn vẫn không khỏi bàng hoàng và hoài nghi về thế giới mình đang sống bấy lâu.
Mặc dù không xem đoạn phim, nhưng âm thanh phát ra từ đó cũng đủ khiến da đầu Park Jaehyeok tê dại, sống lưng ớn lạnh, đầu óc quay cuồng, hơi thở dồn dập. Hắn như bị hút vào đó một cách vô thức, thậm chí còn xuất hiện ảo giác thính giác.
"Nhảy xuống... Nước... Nhảy xuống..."
Đúng lúc này, Choi Hyeonjoon kịp thời tắt đoạn băng, bước nhanh ra ngoài kiểm tra phản ứng của Park Jaehyeok.
"Anh không sao chứ!"
Choi Hyeonjoon mở hé cửa sổ ra, cơn gió lạnh buốt thổi vào khiến Park Jaehyeok tỉnh táo lại, hắn gượng cười với Choi Hyeonjoon: "Tôi ổn."
Quay đầu lại, Park Jaehyeok nhìn thấy Oleg với vẻ mặt nghiêm trọng không kém gì, lòng hắn bất giác dâng lên nỗi đồng cảm.
"Có phải anh cũng thấy rợn người không?"
"Ồ, không, chỉ là... Đó là chiếc ghế của bà cố tôi, sau khi bà mất thì không ai ngồi vào đó nữa."
Người đàn ông cao lớn hơn mét chín Oleg giờ đây đã ngấn lệ đôi mắt, anh ta đưa tay che miệng, xúc động nhìn Choi Hyeonjoon như thể đang nhìn thấy người bà kính yêu của mình.
"Nhiệm vụ mà Trình Sanh giao cho anh là điều động tất cả mọi người sơ tán?"
Choi Hyeonjoon nhìn lại hai trang trước rồi quay sang Oleg: "Vậy tại sao Jeong Jihoon vẫn còn ở đó?"
"Hả? Hoon? Ý cậu là chàng thanh niên người Hàn Quốc đó vẫn chưa sơ tán sao? Không thể nào... Làm sao cậu ấy có thể sống một mình dưới đó hai năm trời được?" Oleg không ngừng sờ lên đầu mình, ra vẻ khó tin, vừa cười vừa nói, "Hơn nữa, tôi cứ tưởng cậu ấy sẽ rời đi sau hai tháng, cậu ấy... cậu ấy không đến dự đám cưới của tôi. Lúc tôi quay lại căn cứ cũng không thấy dấu hiệu nào cho thấy có người còn ở đó. Hóa ra cậu ấy vẫn luôn ở đó à?"
Diễn xuất của Oleg không tồi, nhưng lời nói dối vụng về của anh không thể qua mắt được Park Jaehyeok. Hắn ta bắt đầu dùng ánh mắt đầy uy hiếp của mình, dễ dàng khiến Oleg khuất phục trước áp lực bắn ra từ nó.
"Thôi được! Các cậu không hiểu ánh mắt của cậu ấy đâu, cậu ấy nhìn cái cây bất động đó khác hẳn với những nghiên cứu viên khác, giống như đang nhìn người yêu vậy." Oleg ngồi phịch xuống ghế, hướng ánh mắt về hai người với vẻ mặt chân thành.
"Tôi có thể chắc chắn rằng, tình cảm của cậu ấy dành cho nó không phải là sự sùng bái hay cuồng tín, mà là tình yêu."
Anh ta cầm lấy bức ảnh cưới của mình và Alyona, hôn lên tấm ảnh một cách trìu mến, miệng lẩm bẩm:
"Làm sao tôi có thể ngăn cản một tình yêu như thế được?"
⊹₊ 𖣂₊⊹
Son Siwoo đọc toạ độ chính xác của boong-ke và mật mã thang máy cho Choi Hyeonjoon, dặn dò họ đến nhanh nhất có thể rồi cúp máy. Anh ta quay đầu lại, nhận ra Jeong Jihoon không biết từ lúc nào đã ngồi tựa vào bàn làm việc phía sau, tay cầm gói snack lục được từ trong ba lô của anh ta, hướng mắt về phía anh ta với vẻ đầy ngờ vực.
Jeong Jihoon nhai rôm rốp miếng snack, rồi ngẩng đầu lên hỏi thẳng thừng: "Họ có quyền để tìm đến Oleg và xem tài liệu, mục tiêu là cái cây kia và bể chứa nước, nên anh chắc chắn là người của cấp trên. Vậy mà còn nói đến đây không có mục đích gì sao?"
"Cậu nghe thấy hết rồi à." Son Siwoo tiếp tục đánh trống lảng.
Anh ta thầm nghĩ Jeong Jihoon quả nhiên xứng danh mọt sách của trường, dù những mặt khác thì kém cỏi đến mức không thể tự lo cho bản thân nhưng đầu óc lại nhanh nhạy ngoài dự đoán.
Chẳng có gì bất ngờ khi Jeong Jihoon nhìn anh lạnh lùng và cay nghiệt chất vấn: "Ra là anh cho tôi kẹo, nấu ăn cho tôi, rồi còn bày đặt ra nguyên tắc 'không ai nợ ai', tất cả chỉ để câu giờ, để đồng bọn của anh điều tra ra chân tướng, sau đó xông vào đây như lũ cướp vô văn hóa, cướp lấy thứ các người muốn rồi cao chạy xa bay!"
"Trước khi mắng tôi xối xả như vậy, có thể trả lại snack và kẹo cho tôi được không?" Son Siwoo bất đắc dĩ xua tay.
Vẻ mặt lạnh lùng của Jeong Jihoon không hề thay đổi, cậu chỉ càng nhét snack vào miệng nhanh hơn. Chưa đầy ba giây sau, trong tay cậu chỉ còn vỏ bánh rỗng. Jeong Jihoon ném trả vỏ bánh vào lòng bàn tay đang mở rộng của Son Siwoo, phát ra một tiếng "bốp".
"Dù sao thì tôi cũng sẽ không hợp tác đâu, anh và người của anh tốt nhất là nên đi sớm đi cho khuất mắt tôi." Nói rồi Jeong Jihoon phủi tay, xoay người bỏ đi.
Son Siwoo biết mình không thể lay chuyển sự cứng đầu của Jeong Jihoon, anh cũng đã hết kiên nhẫn, bèn đuổi theo đến cửa, lớn tiếng nói:
"Chúng tôi đến đây để đóng cửa hoàn toàn nơi này."
Giọng nói của anh vang vọng trong căn hầm vắng lặng. Jeong Jihoon sững người một lúc lâu, rồi khó tin hỏi lại: "Đóng cửa hoàn toàn là sao?"
"Có nghĩa là sau khi chúng tôi lấy được thứ mà cấp trên muốn, nơi này sẽ bị bỏ hoang vĩnh viễn. Một tuần sau, đội thi công sẽ đến lấp kín lối vào boong-ke, nó sẽ bị chôn vùi dưới độ sâu 250 mét." Son Siwoo đứng khoanh tay trước cửa.
Jeong Jihoon mất một lúc mới hiểu ra "nó" trong lời nói của Son Siwoo rốt cục là thứ gì.
"Anh muốn tôi bỏ mặc nó sao? Nó là đối tượng bảo tồn của Viện Nghiên cứu, là một vị thần, sao các người có thể tùy tiện—"
Son Siwoo ngắt lời cậu: "Nếu cậu nhất quyết không chịu rời đi!"
"Thì tôi chỉ có thể để cậu ở lại đây cùng nó. Một tuần sau, lượng oxy trong này sẽ cạn kiệt dần, cậu có thể sống được bao lâu, một tháng hay mười ngày, tất cả đều phụ thuộc vào bản thân cậu." Thái độ của Son Siwoo trở nên lạnh lùng, anh cảm thấy có lẽ nên chấm dứt trò chơi vòng vo này, để cho tên nghiên cứu quèn như Jeong Jihoon hiểu được thế nào là sự thật tàn khốc, "Nghe cho rõ đây, Viện Nghiên cứu hiện đang lâm vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, chiến tranh đã nổ ra rồi! Tình hình bên ngoài không phải là thứ mà một kẻ sống tách biệt với thế giới như cậu có thể hiểu được, vì vậy tốt nhất là cậu nên ngoan ngoãn nghe theo chỉ thị của cấp trên."
"Bằng không, sẽ chẳng ai quan tâm đến mạng sống của một nghiên cứu viên bình thường như cậu."
Như thể bức tường phòng tuyến cuối cùng trong lòng đã bị hiện thực tàn nhẫn đánh sập, Jeong Jihoon im lặng hồi lâu không thể thốt nên lời, cậu đi đi lại lại trên sàn, chốc chốc lại chống tay lên lan can, khi ngẩng đầu lên đôi mắt đã hoe đỏ.
"Không... Các người chưa từng nhìn thấy nó, nên mới có thể nói muốn chôn vùi nó dễ dàng như vậy."
Có lẽ đối diện với sự tan vỡ trong Jeong Jihoon quá mức rõ ràng, Son Siwoo ngập ngừng một lúc rồi quyết định giải thích: "Cuộc chiến đã ảnh hưởng trực tiếp đến nó và 0000, đó là lý do năm nay nó không thể thức tỉnh. Thực ra tôi cũng không biết chuyện này gây ảnh hưởng đến nó như thế nào, không thể đoán được liệu nó có thể tỉnh lại lần nữa hay không. Dù sao thì, nó tuyệt đối không thể rơi vào tay của phe cấp tiến."
"Tin tôi đi, nó rất dịu dàng, nó sẽ chấp nhận kết cục này thôi."
Trước ánh mắt gần như khẩn khoản của Son Siwoo, Jeong Jihoon vì quá trái tai gai mắt mà bật cười một cách khó coi và gượng gạo. Cậu lùi lại hai bước, rồi kiên quyết lắc đầu: "Không."
So với việc phí hoài cả quãng đời còn lại trong vô nghĩa, cậu thà chấm dứt sinh mệnh của mình ở đây.
"Vậy thì hãy chôn vùi tôi cùng với nó."
ok đến đây là ngang raw rùi ạ, tui sẽ dịch tiếp nếu author còn update nhe 🫶 vốn dĩ tui dịch 2 chương đầu từ lâu rùi mà author không viết tiếp nên tui không muốn đăng nữa (tui không thíc dịch fic on-going), sau một quãng thời gian tui lại thấy author up chương 3 nên quyết định dịch đăng luôn để mng hóng cùng tui áaa
fic này là một trong những fic tui tâm đắc nhất luôn í huhu 😭🤍 nhma xao mng hong cmt cho tui đọc với z mng hong thích fic này hõ........
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip