𝘤𝘩𝘰𝘯𝘶𝘵
jeong jihoon x han wangho; chonut
!!! ooc ooc ooc
───── ୨୧ ─────
mưa tí tách rơi, những hạt nước lăn dài trên khung kính. jeong jihoon lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, ánh mắt đăm chiêu hướng lên bầu trời xám xịt, ký ức về người đội trưởng mà cậu yêu thương lại ùa về.
ngày mưa.
chúng ta cùng bước đi trên vỉa hè đến gaming house, nép mình dưới một chiếc ô nhỏ.
"wang-ssi thấy chưa, mưa lớn hơn rồi đấy!"
"em đã bảo mang ô theo là đúng mà."
jeong jihoon nghiêng đầu liếc nhìn han wangho bằng ánh mắt tinh nghịch, khóe môi cong lên một nụ cười đắc ý khi thấy người kia khẽ rùng mình vì lạnh. cậu giơ cao chiếc ô như muốn khoe chiến tích.
"có gì đâu, mưa thế này nhằm nhò gì."
"mưa lớn hơn nữa cũng chẳng sao."
han wangho quay mặt đi, giọng có chút bướng bỉnh. mái tóc lấm tấm nước mưa, vài sợi dính bết lên trán, càng khiến vẻ mặt anh thêm cau có.
"may mà em nghe lời mình mang ô theo, không giờ này ướt như chuột lột rồi."
jeong jihoon miệng thì cằn nhằn nhưng trong lòng lại thầm mong mưa đừng vội tạnh. lòng người thật khó hiểu.
੭୧
gió lạnh thổi qua mang theo mùi cỏ ẩm và cái buốt giá đầu mùa. jeong jihoon ngồi thu mình trên ghế, bất chợt một bóng người quen thuộc xuất hiện. han wangho đứng trước mặt cậu, ánh mắt có đôi phần mệt mỏi.
"hợp đồng ký xong xuôi rồi, anh sắp chuyển đến ký túc xá mới."
"nếu em không có gì muốn nói... anh đi đây."
jeong jihoon ngồi lặng hồi lâu, bàn tay siết chặt lấy gấu áo. trái tim như bị ai bóp nghẹt. jeong jihoon ngoảnh mặt hờn dỗi không buồn liếc anh một cái, đôi môi mím chặt cố nén dòng lệ chực rơi nơi khóe mắt.
han wangho đứng đó vài giây, khẽ thở ra một hơi. không nhận được lời nào từ jeong jihoon, anh lặng lẽ quay người bước đi, bước chân không nhanh không chậm.
khi bóng lưng han wangho khuất dần sau cánh cửa, cậu mới như bừng tỉnh, mí mắt đỏ hoe. jeong jihoon vụt đứng dậy rồi chạy đến, không kịp suy nghĩ gì, ôm chầm lấy anh từ phía sau, vòng tay siết lấy tấm lưng nhỏ nhắn. giờ đây, thân hình han wangho nằm gọn trong vòng tay cậu, cảm giác ấm áp đến mức chẳng muốn rời. dẫu biết vậy, jeong jihoon chưa bao giờ có ý định giữ anh lại cả, nếu đó là quyết định của han wangho, cậu sẽ tôn trọng như mọi lần.
"wang-ssi thật sự đi ạ?"
jeong jihoon hỏi, giọng hơi run. han wangho nhẹ gật đầu.
"em ở lại nhớ chăm sóc bản thân thật tốt, đừng để bị ốm anh lo."
"wang-ssi."
"hửm?"
"lần cuối này... anh có thể thực hiện một điều ước của em không?"
jeong jihoon siết chặt vòng tay hơn nữa, mặt cậu vùi sâu vào lưng anh, câu từ nghẹn ứ nơi cổ họng.
"điều ước của jihoonie?"
jeong jihoon chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe ngấn nước. tất cả những gì chưa kịp nói, tất cả những cảm xúc cậu cố kìm nén, đều chực trào ra cùng ánh mắt ấy.
"mình làm tình nha, anh."
੭୧
jeong jihoon nhớ lần đầu gặp han wangho, anh tựa cơn gió lạ thổi vào cuộc đời phẳng phiu của cậu, xúc cảm mới mẻ. cố gắng giấu kín những tâm tư trong lòng, jeong jihoon mơ màng nghĩ về tương lai của cả hai, một tương lai mà cậu chưa thể hình dung.
"wang-ssi thơm quá."
"đừng có cọ vào cổ anh nữa."
jeong jihoon thích thú chơi đùa với hõm cổ han wangho, hít hà mùi hương quen thuộc mà cậu luôn đắm say. mùi bạc hà thoang thoảng quyến rũ đến khó cưỡng. jeong jihoon thích hôn anh, hôn lên từng tấc da thịt. cậu hôn lên đôi môi anh, dùng răng cắn nhẹ rồi dùng đầu lưỡi liếm láp vết cắn. cuối cùng cũng được anh ngầm cho phép làm càn, nhất thời có chút bối rối không biết nên tiếp tục thế nào. han wangho cũng mặc kệ mọi hành động của cậu.
người trẻ tuổi dùng đầu lưỡi khẽ lách tách mở đôi môi khép hờ của han wangho, anh cũng ngoan ngoãn hé miệng. jeong jihoon thêm phần nồng nhiệt, không chút do dự khám phá từng ngóc ngách ẩm ướt trong khoang miệng. môi lưỡi mềm mại quấn quýt tựa chốn ôn nhu trí mạng, khơi gợi dục vọng. hơi thở gấp gáp hòa lẫn âm thanh môi lưỡi giao triền, cậu vội vã cởi bỏ quần áo đôi bên, ngón tay khẽ khàng lướt trên làn da mịn màng. han wangho kịp thời nắm lấy bàn tay cậu, can ngăn.
"jihoonie."
"hãy dừng lại trước khi em hối hận."
"ai mới là người nên hối hận? là anh, kẻ đã nuông chiều em đến mức này."
gương mặt han wangho ửng đỏ, vẻ cấm dục thường ngày tan biến, nhường chỗ cho chút tình sắc diễm lệ. hạ thân jeong jihoon lập tức trở nên căng thẳng, cậu thầm rủa một tiếng. tạm thời rời đôi môi hơi sưng của đối phương, cậu hướng xuống phía dưới. hai nhũ hoa cương cứng phơi bày, cậu ngậm lấy, mơn trớn đầu nhũ đang lạnh lẽo.
"ưm... ha..."
han wangho rên rỉ khe khẽ càng làm jeong jihoon thêm hưng phấn. cậu ngẩng đầu, muốn ngắm nhìn dáng vẻ vỡ vụn của anh, muốn anh đánh mất lý trí, đê mê dưới thân cậu. jeong jihoon nhấc một chân anh vòng qua eo mình, ngón tay dò đến nơi tư mật khép nép, từ tốn tiến vào. han wangho khẽ nhăn mặt, thở hắt ra.
"thả lỏng nào."
jeong jihoon nén sự vội vã, chậm rãi nới rộng từng chút. vách thịt ấm nóng ôm chặt ngón tay cậu, trán cậu lấm tấm mồ hôi. phần dưới cũng sưng trướng khó chịu, dương vật rục rịch cọ xát đùi han wangho, cậu nài nỉ.
"wang-ssi, xoa giúp em."
kìm nén tiếng rên xấu hổ, bàn tay thon dài của han wangho tìm đến hạ thân jeong jihoon, cảm nhận rõ kích thước đường gân nổi dưới lòng bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve.
"wangho~"
jeong jihoon thì thầm gọi tên anh bên tai, ngón tay không ngừng thăm dò hậu huyệt, từ một đến ba ngón ra vào khuấy động vách thịt mềm mại. khi đầu ngón tay chạm trúng điểm mẫn cảm, cơ thể han wangho run lên. cậu biết mình đã tìm đúng nơi, vì đây là lần đầu của anh, cậu sẽ đối xử nhẹ nhàng hết mức. jeong jihoon thông báo.
"wang-ssi, em vào nhé."
"khoan... đ..."
chưa kịp dứt lời, jeong jihoon đã nhấc hai chân han wangho lên, nâng đỡ dương vật nóng bỏng tiến thẳng vào.
"ưm!"
han wangho bị xâm phạm cảm thấy trướng tức nơi hạ thể, anh bật kêu thành tiếng. dương vật nóng rực của jeong jihoon vẫn tiếp tục tiến sâu, vào được một nửa cậu cũng rất khó khăn, không ngừng trấn an người dưới thân.
"thả lỏng thêm chút nữa nào."
"đau chết em."
còn anh mày thì sao? không đau chắc?
hơi thở jeong jihoon nặng nhọc, bắt đầu những nhịp thúc mạnh mẽ đều đặn, hậu huyệt siết chặt dương vật, mỗi lần rút ra lại kéo theo lớp thịt non ẩm ướt làm han wangho nghẹn ngào nức nở. cậu chăm chú nhìn nơi giao hòa, thật nóng và khít.
han wangho ngượng ngùng che mắt, cắn môi ngăn tiếng rên. nhưng hành động ấy không làm jeong jihoon hài lòng, cậu kéo tay anh giữ chặt trên đỉnh đầu, đắm chìm thưởng thức vẻ đẹp hiếm có trong đôi mắt buồn tủi. hạ thân cậu lại thêm phần căng trướng.
"gọi tên em đi, nhanh lên!"
"ư... jihoonie... jihoonie à..."
jeong jihoon ranh mãnh cười, dứt khoát thúc sâu, động tác mỗi lúc một cuồng nhiệt, chẳng còn chút dịu dàng ban đầu. âm thanh da thịt va chạm liên tục, hậu huyệt han wangho nóng ran, vừa đau đớn vừa sướng, toàn thân ửng hồng, mái tóc đen rối bời trên gương mặt. jeong jihoon điên cuồng đưa đẩy, muốn chiếm trọn từng tấc da thịt anh, nơi giao hợp co rút bao bọc lấy dương vật, không ngừng tiết ra chất dịch ái muội.
những cú thúc mạnh mẽ làm bụng dưới han wangho quặn thắt, anh khó khăn ngăn tiếng rên rỉ thảm thiết, nước mắt chực trào vì sự giày vò tàn bạo. jeong jihoon muốn khắc sâu thời khắc hỏa dục này vào tâm trí anh, nhỡ mà lỡ quên đi chăng nữa, cũng chả sao cả, chúng ta đã từng thuộc về nhau mà.
dục vọng trói buộc con người, chính han wangho cũng lỡ chìm vào nó rồi.
"thoải mái không?"
jeong jihoon gặm cắn bờ vai han wangho, siết chặt eo anh, cố tình tấn công vào điểm mẫn cảm.
"jihoonie... nhẹ thôi..."
han wangho yếu ớt van nài, hai chân buông thõng, không còn sức lực quấn quanh eo jeong jihoon. cậu mê mẩn ngắm nhìn vẻ thống khổ đầy gợi tình của anh, động tác dưới thân càng thêm gấp gáp. từng đợt khoái cảm ập đến, anh không thể nhịn mà xuất tinh, dịch trắng nóng ấm vương vãi khắp bụng dưới, dính cả vào thân mèo cam đang hưng phấn. han wangho bị chơi cho mụ mị đầu óc, chỉ còn biết rên rỉ cầu xin.
"xin em... tha cho anh... hức!"
"tha thế nào đây, anh?"
tiếp theo, hành động của jeong jihoon càng thêm mạnh bạo, cậu đột ngột rút dương vật ra, chất dịch ái ân chảy dài, rồi lại mạnh mẽ đâm sâu vào điểm nhạy cảm của han wangho, mỗi nhịp thúc đều sâu hơn, nhanh hơn lần trước. han wangho hoảng loạn, dù đã cắn chặt vai jeong jihoon vẫn không thể ngăn tiếng la, toàn thân mềm nhũn, nước mắt chảy dài vì đau đớn.
ngay sau đó, jeong jihoon cũng đạt đến đỉnh điểm, bắn sâu tinh dịch nóng hổi vào bên trong han wangho. anh run rẩy co giật, bụng dưới căng trướng vì dòng chất lỏng nóng ấm, các ngón chân co quắp. tinh dịch tràn ra từ hậu huyệt, chảy xuống ga giường, lẫn cả chút máu đỏ.
jeong jihoon buông lỏng tay, hai chân han wangho bủn rủn. khoái cảm qua đi, nơi hậu huyệt chỉ còn cảm giác trống trải tê buốt. cổ, ngực, eo, đùi, đâu đâu cũng in vết hôn, vết cắn đánh dấu chủ quyền của jeong jihoon. cậu chắc chắn không để anh nghỉ ngơi, đỡ eo anh ngồi dậy.
"chúng ta làm thêm một lần nữa nhé, wang-ssi."
han wangho thở dốc, lồng ngực phập phồng tìm kiếm không khí, cơn mệt mỏi lan tỏa. anh im lặng tựa vào người jeong jihoon, cảm nhận hơi ấm quen thuộc bao bọc lấy mình. jeong jihoon mân mê vành tai anh, ẩn chứa sự lưu luyến nồng nàn.
"em vẫn chưa đủ."
"không... anh mệt"
lý trí yếu ớt của han wangho cố gắng phản kháng, giọng anh khản đặc vì dư vị hoan ái. jeong jihoon không cho anh cơ hội trốn tránh, đôi mắt đen láy rưng rưng đẫm lệ nũng nịu nhìn anh.
"ngoan nào, wang-ssi, một lần nữa thôi."
"em hứa."
jeong jihoon kiên nhẫn dỗ dành, bày tỏ tình ý không thể chối từ. cậu cúi xuống, chiếm lấy đôi môi anh bằng một nụ hôn nồng cháy, cuốn phăng đi mọi nhận thức. han wangho yếu ớt bấu vào vai cậu, phó mặc cho sự dẫn dắt, cơ thể anh thành thật đáp lại những vuốt ve mơn trớn. jeong jihoon mê mẩn ngắm nhìn thân thể trần trụi run rẩy dưới thân, lộ rõ tính chiếm hữu.
"anh thật xinh đẹp, wang-ssi."
jeong jihoon thì thầm, hôn lên xương quai xanh của anh. cuộc hoan ái với cậu gieo vào lòng han wangho nỗi sợ hãi, đồng thời mang lại khoái lạc ngọt ngào đến nghẹt thở.
không chần chừ, jeong jihoon nhấc bổng han wangho đang rúc vào lòng, rồi khéo léo đặt anh xuống, để hậu huyệt sưng tấy nuốt trọn dương vật đang thẳng tắp. jeong jihoon nghiến răng giữ chặt eo han wangho, dồn dập thúc đẩy, nâng anh lên rồi lại hạ xuống. anh ngả đầu ra sau thở dốc, mắt nhắm nghiền, mỗi nhịp đẩy từ dưới lên đều khiến anh giật nảy.
hiệp cuối cùng, jeong jihoon không còn nương nhẹ, thương hoa tiếc ngọc không tồn tại trong cậu, miễn sướng là được. mỗi lần giao hợp đều chạm đến tận sâu tâm can han wangho. cả hai cùng nhau đạt đến đỉnh điểm, dòng tinh dịch nóng bỏng làm ướt đẫm đùi anh, nơi tư mật lại được lấp đầy.
han wangho kiệt sức, gục đầu vào ngực jeong jihoon. trên hai gò má anh là những vệt nước mắt đã khô, cậu ôm ghì lấy anh, vòng tay giữ chặt, nhẹ nhàng an ủi hôn lên mái tóc mềm.
dương vật vẫn vùi sâu bên trong, bụng dưới han wangho căng phồng vì lượng lớn tinh dịch, anh cảm thấy thứ của jeong jihoon như nở lớn thêm. chưa dừng lại ở đó, jeong jihoon giữ nguyên tư thế, bế han wangho đi đến vách tường. vai anh run rẩy khi tấm lưng trần áp vào nền tường lạnh lẽo, han wangho sợ ngã nên vội bám lấy jeong jihoon. trán nhăn khẽ, khuôn miệng hơi mím lại, những dấu vết nhức nhối in hằn trên da. bỗng nhiên lại chìm vào nỗi buồn của chính mình, anh tự hỏi liệu jeong jihoon có yêu anh không hay chỉ đơn giản cậu muốn thỏa mãn dục vọng của bản thân. cũng chẳng có gì để chính minh.
han wangho luôn ước rằng muốn cùng jeong jihoon nâng cup, nhất định phải mang lại chức vô địch.
em vất vả rồi jihoonie. anh xin lỗi em, vì không thể mang lại nhiều danh hiệu cao quý hơn cho đội tuyển chúng ta như cách em luôn chờ đợi.
mọi thứ vẫn đang dang dỡ ở đó, ước mơ cứ thế dần phủ bụi, cất vào dĩ vãng.
jeong jihoon từng nghĩ cậu sẽ không bao giờ ngừng quên han wangho. hai năm không quá dài, jeong jihoon biết rõ, cậu và han wangho là thật. cậu đã trải qua vô số lần đấu tranh và tổn thương. cuối cùng, không phải không còn yêu, mà là tình yêu không còn đủ để níu kéo nữa.
nước mắt cậu tự lau, chúng ta kết thúc rồi.
cậu đặt ánh mắt mình ngang tầm nhìn của anh. han wangho bất an nhìn jeong jihoon, gương mặt thanh tú, đôi mắt mèo sắc lẹm không còn tiêu cự, biểu cảm gần như một phần hồn chết dần, chết mòn.
han wangho lo lắng, thì jeong jihoon nói.
"em yêu anh, wang-ssi."
đêm vẫn còn dài.
੭୧
căn phòng im ắng đáng sợ. jeong jihoon nghiêng người dụi mắt, vết tích ân ái, nếp nhăn xô lệch trên ga giường, chiếc gối hơi lõm xuống nơi han wangho thường gối đầu vẫn còn nguyên vẹn. nhưng người thì đã mất tâm dạng.
ánh bình minh chưa rạng, jeong jihoon mệt mỏi lê bước, mắt nhắm hờ tìm kiếm bóng hình quen thuộc.
"wang-ssi?"
jeong jihoon trống rỗng lướt qua mọi thứ, một dáng hình, một lời nhắn, không có gì cả. cậu nhớ ra rồi, han wangho phải chuyển sang nhà mới, anh rời đi. sao lại bỏ đi, ở đây không tốt sao, cùng em không tốt hơn sao anh?
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip