2.
bây giờ là mấy giờ?
chả nhớ nổi
câu hỏi lững lờ trôi giữa không gian như chính men rượu đang tan chậm trong máu. quán bar đêm nay không đông, xung quanh như ngấm men, lơ mơ và mờ ảo đến mức khiến người ta chẳng buồn phân biệt thực hư. tiếng nhạc dập dìu dịu, ánh đèn mờ nhạt ngỡ đang trong giấc mộng chưa tỉnh
ji hoon duỗi nhẹ người, rồi ngả lưng vào ghế. hai nút áo sơ mi đã bị bung từ lúc nào để lộ xương quai xanh rám nắng nổi bật dưới ánh đèn vàng mờ ảo. tay trái gã lơ đãng xoay nhẹ ly rượu, ánh mắt chăm chăm dõi theo thứ chất lỏng đỏ au bên trong như thôi miên, rồi chậm rãi liếc sang bên
young woo ngồi cạnh, không sát hẳn, nhưng đủ gần để gã chỉ cần nghiêng đầu là đã nghe thấy hương thơm man mát thoảng từ cổ áo cậu. không phải thứ mùi nước hoa đắt tiền, mà là mùi tóc vừa gội còn vương xà phòng dịu nhẹ, ngọt lịm đến mức khiến ji hoon bất giác hít sâu hơn một chút
young woo có rượu trong người thường không phải kiểu nói nhiều. cậu chỉ ngồi im, lắng nghe và đôi lúc cười ngớ nghễnh vì những câu chuyện chẳng đầu chẳng đuôi của người tiền bối đang say khướt kể. không phải mấy chuyện trên trời dưới đất thì cũng là mấy bộ phim cũ cậu chưa từng xem, một hồi lại đến ký ức thời thiếu niên từ những ngày gã bắt đầu diễn xuất
tai vẫn nghe nhưng tâm trí vô thức trôi lạc giữa khoảng lặng mờ ảo của rượu và vài tia vệt vàng như mộng. rồi cậu nghiêng đầu, ánh mắt chầm chậm đặt lên người kia không thể rời. nó dịu dàng đến nổi chính bản thân còn chẳng nhận ra mình đang nhìn gã như thể trước mặt là một báu vật quý giá. đôi mắt cong cong khi cười nhưng sâu thẳm bên trong chỉ chứa một bí mật chỉ mình cậu biết. một bí mật rất ngọt, rất ấm, đủ để giữ trái tim này lại
"anh, anh mệt rồi à? để em đưa anh về nhé"
chất giọng nhè nhẹ như đánh thức ji hoon khỏi cơn mơ màng của thứ mật ngọt cay nồng. gã không đáp, chỉ nhìn cậu, ánh mắt thường ngày sắc lạnh nay long lanh nước, ươn ướt bất thường. khuôn mặt ửng đỏ vì hơi men, tay chống cằm đầu hơi nghiêng như để lộ một chút mỏi mệt vô tình
không gian nhòe nhoẹt đèn vàng và làn khói mỏng, tiếng nhạc lơ lửng trôi như phủ lên từng khoảng lặng
young woo nghiêng người rất khẽ, không hẳn vì say, mà vì trong vô thức có điều gì đó mềm mại đang thôi thúc cậu chạm đến. vén nhẹ một sợi tóc rủ xuống trán gã ra sau tai. sự tiếp xúc da thịt nơi ngón tay làm ji hoon rùng mình nhưng gã không nói, cũng không dịch người mà chỉ ngồi yên để cậu làm. mi mắt nặng trĩu nhắm lại, cảm nhận động tác dịu dàng của người kia như đang xoa dịu cơn mộng dữ
_________________________________
một lát sau, ji hoon mở mắt
gã mới nhận ra đầu mình đã tựa vào vai young woo từ lúc nào. ánh sáng xung quanh không còn là thứ ánh sáng mơ hồ của quán bar nữa mà trên cao là bầu trời đêm dịu lạnh, văng vẳng từ xa có tiếng xe thưa thớt lướt qua, và phía dưới lòng đường trải nhựa loang loáng nước mưa
gió bắt đầu thổi mạnh hơn, len lỏi qua lớp áo ma sát với làn da làm cả hai rùng mình. young woo nhanh chóng mở cửa xe, một tay vẫn giữ chặt ji hoon trong lòng
chết thật
thoáng qua trong đầu khi cảm thấy nước mưa lất phất đang thay nhau rơi rớt lên bờ vai, thấm vào cổ áo sơ mi của cậu và gã
ji hoon gần như không mở mắt, chỉ nhíu mày khi lưng chạm vào lớp da bọc ghế lạnh ngắt. mái tóc ẩm dính vào trán, làn da rám nắng và bộ ngực rắn chắc hằn rõ dưới ánh đèn đường hắt qua cửa kính
tất cả như được phủ một lớp sương mỏng, vừa thật vừa không
rồi tiếng mưa bắt đầu tí tách rơi lên nóc xe, ban đầu đều và nhẹ nhưng chỉ ít giây sau đã nặng hạt hơn. young woo định chạy lên phía trước để lái xe, nhưng bàn tay gã vô thức quờ quạng tìm kiếm gì đó trong không gian mờ tối — chợt nắm lấy tay cậu
"young woo"
"vâng?"
gã không nói mà chỉ kéo nhẹ tay như một ám hiệu. cậu cũng chẳng suy nghĩ nhiều mà thuận theo bước vào bên trong xe, khép cửa lại phía sau lưng
khoảng cách giữa hai người co lại trong một nhịp thở. tiếng mưa rơi bên ngoài đang tan dần trên mặt kính, lặng lẽ hoà vào từng cái chớp mắt. giữa không gian chật hẹp, một thứ hương thân quen thuộc khiến cơ thể gã vô thức nghiêng người, như thể da thịt còn nhớ rõ hơn cả lý trí. mùi trên người cậu lẫn với mùi mưa còn động trên áo nhanh chóng quyện lại nơi cánh mũi, như tạo ra chất gây nghiện không thể chối bỏ
ánh mắt mơ màng khẽ mở ra khi có hơi ấm bên cạnh, giọng nói thều thào trong men say. chợt hai bàn tay gã áp lấy bên má young woo kéo gương mặt cậu lại gần, cảm nhận hơi thở còn vương mùi hương dịu như thứ men rượu âm ấm nơi đầu lưỡi, tâm trí lâng lâng chẳng rõ đang thức hay đang mơ. đầu ngón tay lạnh nhưng lòng bàn tay lại nóng ran, ji hoon nghiêng đầu nhìn gì đó trong rất chăm chú
"số một.. à không, young woo chứ nhỉ?"
" ji hoon, anh—"
lời nói còn chưa hết câu đã bị đôi môi nóng rực kia áp xuống chặn đứng mọi lời định thốt ra. mắt mở to vì bất ngờ, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng dù lưỡi gã chỉ lướt nhẹ qua môi. chút men ban nãy càng khiến cảm giác đụng chạm da thịt trở nên mơ hồ trong thứ thực tại chao nghiêng giữa rượu và hơi thở
ban đầu chỉ là sự mút mát chậm rãi rồi ji hoon cắn nhẹ lên môi dưới của cậu. như một thử thách ngầm hay đúng hơn là một cách níu giữ, khao khát muốn gần thêm một chút nữa, sâu thêm một chút
"n..này không được đâu, anh say rồi"
giọng cậu lí nhí, lắp bắp giữa hơi thở ngày càng một gấp, mắt đảo tứ tung không dám nhìn thẳng mặt người anh trước mặt. young woo tự thấy chính mình cũng đang run lên, không phải vì lạnh mà là ánh mắt của gã đang nhìn chăm chăm vào cậu, quá rõ ràng
"chứ, em không thích được hôn anh à?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip