chap 2: Bức di thư của Nữ Chính
-"Ta là một công nương của hoàng tộc danh giá Axlec cùng với chàng là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau ,tình cảm thắm thiết của đôi ta đã khiến ta trở thành hoàng hậu.Ngày ngày được hậu hạ tôn kính, đứng trước ngàn dân yêu mến .Tưởng chừng hạnh phúc của ta sẽ mãi bền lâu sâu đậm .Nào ngờ vào một ngày trăng ,khuya khắt cô đơn một mình giữa một vườn hoa xinh đẹp ta chờ ngài trở về bình yên từ nơi nước bạn. Có trăng cây làm bạn như không khỏi lo lắng cho ngài ,ta đành ra ngoài cổng cung điện đứng chờ chàng nhưng không lâu ta lại chợp mắt ngủ thiết đi trong mơ màng. Khi thức dậy , chàng cũng đã về nhưng không một ai nhớ ra ta ,không một ai cho ta vào cung điện gặp lại chàng cho đến khi ta làm náo loạn ngoài cổng chàng mới ra gặp ta .Khi gặp lại chàng ta rất mừng nhưng trong phút chốc cảm giác khó chịu trong lòng ta xuất hiện khi bắt gặp người con gái đang khoác vai chàng .Ta càng đau đớn hơn khi chàng hỏi ta là ai ,chính chàng người mà ta yêu nhất gắn bó với ta nhiều đến thế lại chớp mắt quên mất đôi ta, quên mất cả những kỉ niệm bên nhau.Câu nói ấy của chàng không còn chút hơi ấm mà ta thường cảm nhận được. Trước sự việc ấy, ta đã lặn lội đường xa về hoàng tộc của mình nhưng..ta lại không biết rằng họ cũng đã quên mất ta và rồi với lòng thương hại của hoàng tộc và chàng ta đã người hầu hạ của công nương Ean người con gái bên chàng.Ngày ngày ta đều bị công nương đánh đập cũng bởi vì sự việc lúc chàng và mọi người không nhớ ra ta.Dù rất đau nhưng ta có thể ngắm chàng từ xa lòng ta đã thỏa mãn lắm rồi.Đều trách ta tại sao hôm đấy lại ngủ thiếp đi làm cho mọi người dân,hoàng tộc và chàng quên mất sự tồn tại của ta.Một năm rồi hai năm công nương đã lên ngôi hoàng hậu sự thật ấy khiến ta rất đau đớn cồn cào nhưng chàng hạnh phúc là đủ.Mấy hôm sau ta lại bị chính chàng đuổi ra khỏi cung điện,vì không chốn nương tự ta đành tá túc tại gia đình của những người dân,họ đã rất tốt với ta cho ta ở cho ta ăn cho ta công việc.Thời gian trôi ta nghĩ mình đã quên được chàng nhưng không ta đã sai ,thời gian qua ta càng đau lòng hơn. Ta đã suy nghĩ rất nhiều, những người thân chốn quen thuộc đã không một chút nhung nhớ về ta ,ta đã nhiều lần nghĩ đến cái chết nhưng vì những người dân tốt bụng dẫ giúp đỡ ta nên ta đành gác lại suy nghĩ ấy cho đến khi ta gặp lại hoàng hậu Ean..... Ta biết chàng không nhớ ta cũng không quan tâm đến ta dù ta rời xa nơi này.Nhưng ta muốn chàng nên biết sự thật và những tâm tư của ta .Ta yêu chàng,Acacia.
Ta Darice ! "-Vừa đọc Acacia vừa rơi lệ chàng hét to :
"Xin lỗi ,ta xin lỗi nàng ,ta sai rồi nàng hãy về với ta .........Ta nhớ nàng ,Darice "
"Nàng nói yêu ta thế tại sao lại bỏ ta ..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip