Chap 7
[Này hệ thống.]
Có lẽ vì quá chán nản, Trầm Vi đã quyết định gọi hệ thống ra trò chuyện để giết thời gian.
Hệ thống: [Có chuyện gì sao kí chủ?]
Trầm Vi: [Hai tên này có phải nam chính không?]
Hệ thống: [Cũng có thể coi là như vậy, nhưng cũng còn rất nhiều người khác nữa.]
Trầm Vi: [Vậy thì đến bao giờ tôi mới làm xong nhiệm vụ?]
Hệ thống: [...]
Hệ thống quyết định giả chết.
Không có một động thái đáp lại, cuộc trò chuyện chưa bắt đầu được bao lâu đã đi vào hồi kết khiến Trầm Vi chỉ muốn giơ ngón giữa tắt đáp trả. Câu trả lời như vậy thì chẳng khác gì việc Trầm Vi sẽ phải giành cả cuộc đời ngắn ngủi của mình để hoàn thành mấy cái nhiệm vụ không bao giờ có kết thúc.
Quả là tư bản sẽ không bao giờ tha ta.
'Reng!Reng!Reng!'
Tiếng chuông tan học vang lên giải thoát cho tất cả học sinh mặc dù nó mới chỉ là giờ giải lao.
Thoát khỏi thế kìm kẹp bức bách mấy ngày liền, Trầm Vi quyết định tự đi giải thoát cho bản thân mình.
"Này cậu đi đâu." Mặc Hi ngước mắt lên hỏi.
"Đi ..."
"Thôi được rồi không cần nói nữa."
Tựa như biết Trầm Vi chuẩn bị nói gì, Mặc Vi vẫn là lên tiếng cắt ngang.
Biết rồi mà còn hỏi lắm, Trầm Vi dĩ nhiên là chưa có buồn đi vệ sinh nhưng để đi cùng mấy tên này ra ngoài đường thì việc cố rặn ra còn mang tính khả thi hơn.
Vì cảm thấy hơi đói bụng và cũng là để đi hít không khí trong lành nên Trầm Vi quyết định ra ngoài cho khuây khỏa sau đó thì đi tìm địa điểm mua đồ ăn.
Đi được một đoạn đường bỗng cảm giác có điều gì đó khác lạ, Trầm Vi dừng lại bước chân, người đằng sau thấy vậy cũng dừng theo rồi núp vào một góc. Lúc này Trầm Vi mới phát hiện ra là có kẻ nào đó đang rình mò mình, vừa nghĩ vừa đi chậm lại, cô đột nhiên rẽ vào một con đường bên phải.
"A!"
"Cậu là ai, theo tôi làm gì?"
Trầm Vi ngước mắt lên nhìn, một chàng trai có vẻ đẹp kiều diễm đến lạ, chính là kiểu pha tạp giữa nữ nhân và nam nhân khiến bao người thèm khát.
"Cậu không nhớ tôi sao, hôm nọ cậu vừa giúp tôi xong mà."
Đầu óc dần xoay chuyển, trong kí ức Trầm Vi liền hiện ra một cái đầu heo chứa đủ bảy sắc cầu vồng.
"Cậu là tên tiểu tam đó à?"
Có vẻ khá kinh ngạc vì cái tên Trầm Vi đặt cho mình, chàng trai rất nhanh liền thay đổi thành bộ mặt tươi cười không hề chối cãi: "Cũng có thể coi là như vậy ~"
Nghe giọng điệu ngả ngớn không ra nam nữ của hắn khiến cho da gà da vịt Trầm Vi nổi hết cả lên, mất một lúc mới có thể nặn ra được một câu hỏi cho có lệ: "Thế cậu tìm tôi có chuyện gì?"
Trầm Vi hồi tưởng lại khung cảnh hôm nọ, cô thậm chí còn gia nhập hội bắt nạt giẫm lên mặt cậu ta, chắc là không phải đến để báo thù đấy chứ?
"Là để báo đáp ân nhân của tôi đó." Tinh Vân quỳ một chân xuống rồi đặt một nụ hôn lên tay của Trầm Vi, đôi mắt khẽ rung động tựa như một con yêu tinh vừa yêu mị vừa đáng thương khiến người khác chỉ muốn ôm vào lòng để dỗ dành: "Nhưng tôi chẳng có gì cả ngoài tấm thân ngọc ngà này ra."
Mặc dù Trầm Vi không kì thị những người mang giới tính thứ ba thậm chí là ủng hộ nhiệt tình nhưng tên này có vẻ đã rơi vào trường hợp ngoại lệ đầu tiên. Nhanh chóng rụt tay lại, Trầm Vi lấy cái khăn giấy từ trong túi ra chà sạch nước bọt dính trên đó trong sự ghê sợ.
Cứ như không hề thấy hành động bày tỏ rõ sự chán ghét của Trầm Vi, thiếu niên vẫn thản nhiên nở nụ cười vui vẻ dùng ánh mắt bắn tim về hướng này.
Cuối cùng vẫn là bị ép cho không tài nào nhịn được tên cuồng tự ngược ba hoa, Trầm Vi đứng thẳng lưng dần ép sát Tinh Vân vào góc, một tay ép lên tường, tay còn lại nắm cằm hắn xoay qua xoay lại: "Thế cậu có chịu đi bán thân vì tôi không?"
"Hả?"
"Không cần phải giấu diếm làm gì, tôi biết sở thích thầm kín kia của cậu. Cái gương mặt này... chậc chậc... đúng là hàng hiếm có." Bày ra vẻ mặt như đang mua bán hàng hóa của mấy tú bà, Trầm Vi bắt đầu cảm thấy bản thân có một loại thiên phú cho loại nghề nghiệp này, hăng say diễn tiếp: "Mấy tên đàn ông kia hẳn phải thích lắm, tôi sẽ giới thiệu cậu cho họ, cậu chỉ cần hưởng thụ rồi mang tiền về cho tôi là được rồi. Tôi là người rất tốt phải không?"
Lần này thì thiếu niên có vẻ là triệt để hóa đá rồi, hắn còn chưa có tính đến khả năng này có được không?
Trầm Vi cười khẩy, trong ý vị vẫn có vài phần sự thật, nếu thực sự muốn thì cô nhất định sẽ vô cùng nhiệt tình để giúp đỡ tìm một dàn hậu cung cao to đen hôi để hắn ta ngày ngày hưởng dụng.
Ông cha ta có câu, giúp người còn hơn xây bảy tòa tháp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip