Chap 8

Nhân lúc thiếu niên không chú ý Trầm Vi liền thầm lặng chuồn đi. Sau đó cô lại vào nhà vệ sinh rửa tay một lượt để tránh bị lây nhiễm bởi một số loại bệnh truyền nhiễm không đáng có. Xong xuôi hết mọi chuyện thì Trầm Vi lau qua tay mở cửa ra ngoài. 

Nhưng vừa bước ra chưa được bao lâu thì Trầm Vi lại bị một đám đông chặn lại.

Tiếng hò hét kinh thiên động địa.

Trầm Vi kéo bừa một nữ sinh lại để hỏi: "Có chuyện gì thế?"

"Là hoàng tử ánh sáng và bóng tối, họ đang đi cùng với nhau." 

Cô gái không nhịn được phấn khích, trong giọng nói có phần kích động mà hơi run rẩy.

"Ôi nhìn vẻ đẹp kia mà xem, tớ rụng trứng mất thôi."

"Cút ra, hoàng tử là của tôi."

Hóa ra giống loài gì thì cũng vẫn mê trai.

Đám người chen chúc xô đẩy nhưng vẫn tách ra hai hàng tạo thành lối đi ở giữa không thể xâm nhập.

Lại là một thể loại muôn thuở, Trầm Vi lặng lẽ lùi lại để tránh xa thế sự trần tục. Ngay lúc định rời khỏi thì mấy vị hoàng tử trong lời đồn đã bắt đầu xuất đầu lộ diện, chẳng phải ai xa lạ mà chính là hai cái tên đã nóng còn thích chen chúc chiếm tổ của người khác.

Một cô gái bất ngờ xông đến từ trong đám đông vẻ mặt thẹn thùng ngước mắt lên: "Mặc Hi đại nhân, xin ngài hãy chọn em để hút máu."

Đám chim cò sau khi yên tĩnh chưa đến một giây liền náo loạn thành một đoàn.

"Hừ cô ta nghĩ bản thân là ai?"

"Đồ không biết xấu hổ."

"Cứ ở đó mà chờ bẽ mặt đi."

Tiếng cười nhạo vang lên khắp hành lang dài. Trầm Vi nhìn tình tiết quen thuộc đến mức nhắm mắt cũng viết được nghìn chữ này chán nản không thôi, nhưng phòng hàng ngự kiên cố này khiến cô muốn thoát ra cũng trập trùng khó khăn.

"Xấu xí thật đấy." Mặc Hi đút hai tay vào túi quần, ngán ngẩm với những con mồi nhạt nhẽo chẳng thương hoa tiếc ngọc buông lời: "Mùi hương cũng kinh, bộ ở nhà không tắm hả?"

"Hức..." 

Cô gái bị chọc đến phát khóc chỉ có thể đứng đó rấm rức một mình.

"Này cậu kia, sao lại có thể đối xử tàn nhẫn với người khác thế hả?" 

Thiếu nữ không biết từ đâu nhảy ra hiên ngang chỉ thẳng tay.

Tất nhiên đó không phải Trầm Vi, cô chưa còn chưa có tinh thần nghĩa hiệp đứng lên bảo vệ kẻ yếu để tự phong chức bản thân lên làm nữ chính.

Vũ Hà đứng bên cạnh cũng buồn bực không kém, tự nhiên vừa ra ngoài đã bị cả một đám tạp nham chặn lại, điều tệ hơn nữa chính là việc đi cùng đường với thằng bên cạnh. Trong lúc đang khó chịu thì hắn lại bắt gặp một bóng hình quen thuộc.

"Này."

"A."

Bị ăn đau, Vũ Hà ôm một bên má gầm nhẹ: "Cậu làm cái quái gì thế hả?"

"Không phải do cậu tự nhiên nhảy đến sau lưng người ta à?" Trầm Vi khó hiểu lý do tại sao mấy tên này lại hay thích xuất hiện phía sau người khác như vậy.

Vũ Hà cầm lấy tay của Trầm Vi: "Sao mãi chưa về lớp, định trốn học nữa à?"

"Tôi đi cầu chưa rửa tay."

"A!"

Vũ Hà ngay lập tức buông tay ra, gương mặt bị bao trùm bởi một mảng kinh sợ.

Tình hình bên kia cũng đang đi đến cao trào của kịch tính.

"Cậu mau xin lỗi cô ấy đi."

"Không thích đấy, sao nào?"

"Đồ vô liêm sỉ."

"Cảm ơn."

Những đôi mắt nhìn nhau như tóe ra lửa.

Sau một hồi tranh cãi quyết liệt, hai bên có vẻ sắp đi vào cuộc chiến tác động vật lý.

"Cậu không ra giúp bạn của mình à?" Trầm Vi quay sang nhìn con người đang xem kịch vui bên cạnh lên tiếng.

"Không, tên đấy chết sớm càng tốt."

Đang cãi nhau hăng thì Mặc Hi lại đảo mắt qua bên cạnh, người vốn đứng đó đã sớm không thấy đâu. Khi hắn đảo mắt qua đám đông một lượt nữa thì lại thấy dáng hình quen thuộc.

Trầm Vi đang hóng chuyện bỗng cảm thấy gai lưng đến lạ, khi nhận ra thì bỗng thấy một cái bóng đen đang lao vụt đến. Không biết vì quá sợ hãi hay cố tình, Trầm Vi liền lôi cái tên đầu bạc ra làm lá chắn, nhắm mắt chờ cảnh vui.

Nhưng nụ hôn kinh điển lại chẳng thấy thấy đâu, chỉ có hai đôi chân đang dẫm đạp lên mặt nhau chình ình nằm đó khiến Trầm Vi có chút thất vọng chậc lưỡi.

"Cậu làm cái quái gì thế?"

"Tôi hỏi cậu mới đúng."

Hai kẻ chuẩn bị lao vào nhau thì cô gái đằng kia lại cảm giác như mình đã bị phớt lờ vội vã chạy đến: "Tôi còn đang nói chuyện với anh đó."

"Cút."

Bị ánh mắt kia nhìn chúng, cô gái hoảng hồn lùi lại, cảm giác như chỉ cần chậm một giây thì cánh tay đang giương lên có thể ngay lập tức bị đứt lìa.

Ngay khi hai bọn họ nhận ra kẻ đầu sỏ của vụ này thì Trầm Vi đã sớm biến mất từ lâu, cô cũng đâu có ngu ở lại để tự rước họa vào thân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip