six
Những ngày đầu đông, trời lạnh buốt. Dohyeon bắt đầu ho khan, người anh nóng hừng hực như lên cơn sốt. Ban đầu, anh chỉ nghĩ do học hành, làm việc quá sức. Nhưng chỉ sau vài ngày, bệnh tình càng lúc càng nặng, thuốc men chẳng có tác dụng.
Nhìn anh nằm trên giường, mồ hôi thấm đẫm, môi khô nứt, mắt nhắm nghiền. Jihoon ngồi cạnh, lo lắng siết chặt bàn tay lạnh buốt của mình.
"Anh đừng như thế... xin anh đừng như thế..." Jihoon thì thầm, giọng run rẩy. Cậu như nhìn thấy lại đoạn quá khứ, giây phút Đáo Hiền buông tay, cũng một đêm đông, anh nằm trên giường, cậu ngồi cạnh.
Dohyeon mở mắt khó nhọc, mỉm cười yếu ớt:
"Cậu... phiền chết đi được. Nhưng tôi... lại thấy quen rồi. Không có cậu, tôi không chịu nổi."
Nghe lời Dohyeon nói, tim Jihoon đau nhói. Lời dịu dàng kia khiến cậu hạnh phúc, đồng thời cũng như mũi dao xoáy vào lòng. Bởi trong khoảnh khắc đó, Jihoon đã nhận ra điều mà cậu vẫn cố tình phớt lờ.
Sự tồn tại của mình đang hút đi sức sống của Park Dohyeon.
Âm và dương không hợp. Một linh hồn vương vấn nhân gian, không thể ở bên người sống mà không để lại hậu quả.
Đồng hồ điểm ba giờ sáng, đã hơn bốn tiếng từ lúc anh ngủ, Jihoon ngồi bên mép giường, ánh mắt tràn đầy giằng xé. Cậu đưa tay khẽ vuốt mái tóc ướt mồ hôi của Dohyeon, thì thầm:
"Dohyeonie lẽ ra tôi không nên tham lam. Tôi chỉ muốn ở lại, chỉ muốn được nhìn anh cười, được nghe anh gọi tên tôi. Nhưng..."
Dohyeon khẽ cựa mình, mơ màng nắm lấy tay Jihoon, thì thào trong cơn mê sốt:
"Đừng đi... Jihoon, đừng bỏ tôi..."
Trái tim Jihoon lại run rẩy. Hơi lạnh nơi bàn tay ma quái của mình vẫn đang truyền sang da thịt nóng rực kia. Một bên là sự sống, một bên là linh hồn không thuộc về thế giới này.
Jihoon đi xuống sân dưới khi anh đã chìm và mộng, cậu lang thang vô định, đôi mắt không tiêu cự, đầu chỉ còn tiếng Dohyeon thều thào, chỉ còn tấm thư dính huyết của Đáo Hiền, chỉ còn đôi tay trắng ngọc của anh buông thõng bên giường. Ánh trăng bạc trải dài lên luống hoa mà các dì sống trong phòng trọ trồng, hoa về đêm mang vẻ mong mảnh, ánh trăng quá đỗi lấp lánh. Gió khẽ rít qua kẽ lá, mang theo tiếng thở dài u uẩn.
"Cậu vẫn ở lại đây sao?"
Giọng nói khàn khàn vang lên từ băng ghế đá đã vỡ làm đôi. Jihoon giật mình, xoay người. Một hồn ma mặc áo nâu cũ, gương mặt mờ nhạt như khói, đang ngồi trên những mảnh đá.
"Ngài là ai?" – Jihoon cảnh giác.
Hồn ma kia cười nhạt, đôi mắt sâu thẳm ánh lên vẻ từng trải:
"Tôi từng giống cậu. Ở lại vì người mình thương. Nhưng kết quả..."
Ông ta đưa bàn tay mờ ảo chạm vào ngực, nơi trái tim từng đập.
"Cậu biết không? Người sống chẳng thể gánh nổi khí âm. Mỗi lần cậu chạm vào, một chút dương khí lại bị lấy đi. Bệnh tật, suy kiệt, tất cả đều là cậu gây ra."
"Làm sao tôi có thể không biết... Nhưng trái tim tôi đã đợi chờ quá lâu, tình yêu tôi dành cho anh ấy quá đậm sâu, tôi không thể buông bỏ được..."
"Tình yêu của chúng ta, vốn dĩ đã là sai lầm ngay từ khi không còn cùng một thế giới. Cậu có thể chọn ở lại, và cái giá chính là sinh mệnh của người ấy."
Jihoon bấu chặt vạt áo, giọng như nghẹn lại:
"Không... tôi không thể rời đi. Tôi đã chờ quá lâu... Kiếp này, kiếp trước... chỉ để được nắm lấy tay anh ấy..."
Hồn ma kia nhìn Jihoon thật lâu, rồi chậm rãi nói:
"Vậy cậu phải chuẩn bị sẵn sàng... cho lần mất mát nữa."
Ánh trăng nhạt nhòa, bóng dáng hồn ma dần tan biến, để lại Jihoon ngồi bệt trên lề vỉa hè, đôi mắt đỏ hoe, bàn tay run rẩy. Cậu biết, lời kia là thật. Và lần đầu tiên, Jihoon thực sự run sợ, không phải cái chết, mà vì mất Dohyeon lần nữa.
Đột ngột, bóng ma kia lại hiện hữu, giọng nói trầm khàn, ánh mắt nhìn cậu có chút đồng cảm.
"Cậu biết không, tôi cũng từng có một người như thế, một người mà tôi đã yêu bằng cả sinh mạng" – giọng hắn nhỏ dần, tựa hồ đang kể cho chính mình nghe.
"Người ấy thích trồng thược dược. Mỗi sáng đều cười gọi tôi ra xem hoa nở. Tôi tưởng chỉ cần mình im lặng ở cạnh, chỉ cần không quấy rầy, chúng tôi sẽ có thể sống cả đời như vậy."
Hắn khẽ bật cười, nhưng giọng run rẩy:
"Nhưng rồi người ấy lụi tàn. Bệnh tật triền miên, từng ngày một, giống như người cậu yêu hiện tại"
Jihoon siết chặt tay, ngực nhói buốt.
"Đến khi người ấy chỉ còn một hơi thở, tôi mới hiểu. Chính tôi là nguyên nhân. Tôi là gánh nặng kéo họ rời xa ánh sáng. Cậu có biết cái cảm giác, nhìn người mình thương chết đi trong tay, mà không thể làm gì, vì thủ phạm là mình nó như thế nào không?"
Đôi mắt mờ ảo của hồn ma tràn ngập nỗi đau không thể nguôi. Hai linh hồn, hai cá thể cùng chung một nỗi đau, họ có thể hiểu được xúc cảm của người kia khi đối mặt với sự chia ly của sinh mệnh.
"Vậy nên tôi mới nói, nếu còn kịp, hãy đi đi. Cứu lấy người đó. Đừng lặp lại sai lầm của tôi."
Jihoon nghẹn ngào, nước mắt trào ra, gương mặt tái nhợt trong ánh trăng:
"Nhưng, nếu tôi đi, anh ấy sẽ quên tôi. Mọi thứ... sẽ biến mất. Anh ấy sẽ không còn nhớ tôi đã từng tồn tại."
Hồn ma im lặng, chỉ khẽ cúi đầu, bóng dáng dần tan vào màn đêm. Trước khi biến mất hẳn, hắn để lại một câu như dao cắt:
"Thà để người ấy sống mà quên cậu... còn hơn để người ấy chết mà khắc cốt ghi tâm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip