ten

Trong căn phòng nhỏ thoảng mùi sữa ấm, ánh đèn ngủ vàng dịu phủ xuống tấm chăn mềm, Jihoon tắt màn hình laptop, ngón tay gõ lên mặt bàn, khẽ nói:

"Được rồi, hết rồi nhé. Ngủ đi Jidoonie, mai con còn phải đi học sớm."

Cậu bé Jeong Jidoon, đôi mắt to tròn long lanh còn vương nét tò mò, liền vùng vằng:
"Không chịu đâu! Con muốn ôm ba nhỏ Dohyeon ngủ cơ, không chịu ngủ một mình đâu."

Jihoon bật cười, cúi xuống cốc nhẹ vào trán con trai:
"Cái thằng nhóc này, ba nhỏ là của ba, ba lớn đã mua cho con một chú thú bông hình hải ly rồi, con xem nó như ba nhỏ mà ôm đi nhé"

"con hăm chịu đâu, tại sao ba lớn lại được ôm ba nhỏ ngủ, còn con thì không"

"ba hông công bằng chút nào hết!"

Jidoon xoa xoa chỗ bị cốc, chu môi phụng phịu, đôi mắt lại lấp lánh nhìn Park Dohyeon. Đúng lúc đó, anh ngồi dựa ở mép giường bật cười khẽ, vòng tay bế lấy cậu con trai, áp một nụ hôn dịu dàng lên trán cậu bé:
"Được rồi, Jidoonie của ba nhỏ, ngoan nào. Ngủ đi, mai ba lớn ba nhỏ sẽ dắt con đi công viên."

Jidoon nghe vậy thì mới chui vào chăn, ôm chặt lấy gấu bông của mình, miệng vẫn lẩm bẩm "ba nhỏ của Jidoon phại giữ lời đấy nhé" trước khi mí mắt dần khép lại.

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng ấm cúng. Jihoon nhìn con trai ngủ say, đôi vai nhỏ khẽ nhấp nhô theo từng nhịp thở, trái tim như dịu lại sau một ngày dài. Cậu quay sang, bắt gặp ánh mắt Dohyeon đang nhìn mình, đôi mắt sau lớp kính quá đỗi thân quen.

"em kể xuất thần quá, anh còn tưởng chính tụi mình đã trải qua rồi ấy"

"nếu như anh là Đáo Hiền thật, em vẫn sẽ là Chí Huân, đợi chờ anh dưới gốc cây ngân hạnh"

"em xàm quá bi ơi"

"bơ hun bi một cái đi"

"bơ hun bin rồi mà khum hun bi"

"bi tủi thân á"

Jeong Jihoon tắt đèn, bế Dohyeon lên, anh theo quán tính mà choàng tay qua cổ cậu, đôi chân trắng được Jihoon nâng niu như báu vật, nhìn đường hàm sắc nét, Dohyeon không nhịn được mà rướn người hôn nhẹ lên cằm cậu, gương mặt anh ngay lập tức đỏ bừng.

"dohyeonie xấu xa quá nha"

"lại dám hôn trộm em"

"phạt dohyeonie hôn em thêm mười cái nữa"

"nè jeong jihoon!!"

"anh chiều em quá nên em hư hả"

"dohyeonie làm sai mà còn quát bi"

"em đừng có giở cái thói làm nũng đó"

Cả hai cùng cười, tiếng cười trộn lẫn với không khí yên bình của đêm muộn. Jihoon để mặc cho vòng tay Dohyeon siết chặt, đầu dụi vào lòng cậu như mèo con. Hơi thở ấm nóng phả qua lớp áo phông mỏng khiến tim cậu rung lên, cảm giác này vẫn như những ngày đầu yêu nhau, chẳng hề phai nhạt.

Jihoon mở cửa phòng ngu, khẽ đặt Dohyeon lên nệm ấm, cậu nằm cạnh. Jihoon nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên cổ tay của anh , giọng cậu bỗng chốc mềm xèo:
"Em thấy mình thật sự rất may mắn, Dohyeonie à. Có em, có Jidoon bên cạnh em, mọi thứ đúng là một giấc mơ mà em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thật sự có được."

Dohyeon cười, tay vớ lấy chăn ấm đắp cho mèo cam nhà nuôi, miệng trách yêu vài câu.
"Bi ngốc quá. Mình đã là vợ chồng rồi, đừng có nói mấy câu sến sẩm đó."

Jihoon nằm trong lòng Dohyeon, mặt áp vào hõm cổ anh, chăn mềm quấn lấy hơi ấm của cả hai. Bên ngoài, đêm Seoul tĩnh lặng, chỉ còn lại trong căn phòng ấy tiếng tim đập rộn ràng và sự bình yên của một gia đình nhỏ.

---

Sáng sớm trong căn nhà nhỏ, ánh nắng mới vừa xuyên qua tấm rèm mỏng, rọi xuống phòng khách còn vương mùi sữa và mùi thơm của gỗ ấm. Jeong Jihoon – người chồng (trẻ con) cao 1m86, vai rộng chân dài, tóc đen mềm rũ trước trán, đang ngồi dựa vào ghế, tay vươn ra kéo Dohyeon ngồi sát lại. Cậu nũng nịu như một đứa trẻ, giọng lười biếng nhưng lại pha chút cưng chiều cố chấp:

"Dohyeonie à anh phải ngồi gần em, đừng có tránh xa. Buổi sáng mà anh cứ loay hoay trong bếp, rồi lại lo cho thằng Jidoon, em cảm thấy mình bị bỏ rơi, trống vắng lắm."

Park Dohyeon vốn quen với dáng vẻ mè nheo này, chỉ khẽ cười. Anh mặc tạp dề, tay còn cầm muỗng gỗ khuấy nồi cháo. Dáng người vừa đủ khiến (con mèo cam jihoon bốc lửa quần), đường nét mềm mại dưới ánh sáng sớm càng khiến Jihoon chẳng thể rời mắt.

"Bi, em đừng làm nũng nữa. Anh phải nấu cho Jidoon ăn chứ, con đói rồi."

Vừa bị nhắc tên từ cả hai ông ba, Jeong Jidoon đang ngồi xem cu shin quay lại, em nhỏ không hiểu gì hết.

"ủa ba lớn ba nhỏ kêu con chi dạ?"

"kêu con đừng quấn ba nhỏ của ba nữa"

"em đừng có nhét chữ anh nha bi"

Jidoon khúc khích cười, chân chạy lạch bạch về phía Jihoon, nhưng mắt lại dõi về phía Dohyeon đang múc cháo. Cậu nhíu mày, bước tới, ôm người Park Dohyeon gọn trong vòng tay, áp má mình vào vai anh

"Thấy không? Jidoon cũng giống em, chỉ muốn được dính lấy anh thôi. Dohyeonie iu ơi, đừng làm nhiều quá, thằng bin nó tự ăn được mà, không thì gửi nó sang nhà ông bà, yêu quay sang hôn em cái để đánh dấu chủ quyền đi"

"Jeong jihoon, trước mặt con mà em làm thế hả?Em không biết ngại sao?" Dohyeon mặt mũi đỏ ửng, tay vẫn đặt bát cháo nóng lên bàn.

"Kệ nó đi, em chỉ có anh thôi, em không để ý đến những thứ khác đôu"– Jihoon cúi xuống, hôn chớp nhoáng lên má Dohyeon, làm anh khựng lại, ngượng ngùng liếc đi chỗ khác.

Bữa sáng bắt đầu trong không khí ấm áp: Jihoon ngồi kề bên, vừa đút cháo cho con trai vừa thỉnh thoảng quay sang chọc Dohyeon, giả vờ giành thìa để đút cho vợ. Jidoon bắt chước, đưa cái thìa nhựa bé xíu múc không khí rồi chấm chấm vào môi Dohyeon, khiến cả Jihoon lẫn Dohyeon đều bật cười.

"Thấy chưa, Jidoon cũng muốn chăm ba nhỏ như ba lớn đấy." – Jihoon tự hào, rồi lại tranh thủ vòng tay ôm eo vợ.

Dohyeon vừa cười vừa khẽ lắc đầu, nhưng trong lòng lại mềm ra. Ngồi giữa hai "người đàn ông" này, anh cảm thấy thế giới nhỏ của mình trọn vẹn đến mức chẳng còn gì đáng mong hơn.

p/s: chương này để cho ai muốn kết HE. Giải thích sơ qua là từ chương 1 đến chương 9 đều là câu chuyện mà jihoon đọc cho jidoon để ngủ, bi kể nhập vai đến mức fynn lập ra fic. Chấm Hết!


cẻm ưn những bạn đọc giả đã ủng hộ Duyên Âm nhó


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip