💊

1.

park dohyeon và jeong jihoon gặp nhau tại một tiệm cà phê vắng người trên con phố nhỏ. jihoon vừa chia tay người yêu, chỉ vì người yêu cậu đi xem tarot, được reader đó nói rằng nên kết thúc mối tình hiện tại, hai người không hợp nhau, nếu còn cố chấp thì hậu quả về sau khó nói. cậu không tin vào tâm linh, và tất nhiên, jihoon thấy cái lí do đó thật nhảm nhí. mỗi khi có chuyện gì không vui cậu thường lui tới chỗ này, hôm nay cũng vậy. và có một cái gì đó thôi thúc jihoon khi cậu thấy anh ngồi cạnh cửa sổ, chậm rãi trải bộ bài tarot của mình lên bàn. cậu tiến đến ngồi đối diện dohyeon, khẽ hỏi :

- tarot là lí do chính khiến một mối tình tan vỡ đúng không?

anh ngước lên nhìn cậu, đôi mắt sáng trong ươn ướt khiến tim cậu hẫng một nhịp. dohyeon không vội trả lời jihoon, anh từ bộ bài trên bàn bốc ra ba lá, bàn tay gầy lật lá đầu tiên, là the fool.

- không, tarot không quyền lực đến thế đâu.

duyên phận của họ cứ thế hình thành, chẳng biết từ lúc nào, số lần cả hai xuất hiện trong cuộc sống của đối phương nhiều dần. rồi cuối cùng vào một ngày tuyết rơi, jihoon ôm dohyeon trong lòng, thủ thỉ bên tai anh " em thích dohyeonie, dohyeonie làm người yêu em nhé? ", anh cười tít mắt, dáng vẻ như một con hải ly hồng đang vô cùng hạnh phúc.

2.

một chiều mưa,ở tiệm bánh nhỏ cuối phố, dohyeon ngồi bên cửa sổ, tay xào bộ bài tarot mỗi khi anh cảm thấy bất an. lá death lại xuất hiện ở trải bài lần này khiến anh chết lặng. đây là lá death thứ mười trong một tháng qua. dạo gần đây, người yêu anh bắt đầu về muộn hơn thường lệ, lúc nào trên người cũng xuất hiện mùi nước hoa phụ nữ, đỉnh điểm là tối hôm trước cậu về nhà trong trạng thái say xỉn, trên cổ áo sơ mi còn dính một vết son, cả thái độ của cậu dành cho anh cũng không dịu dàng như trước nữa. trực giác mách bảo dohyeon rằng có cái gì đó không ổn, đó cũng là lí do khiến anh trải bài nhiều hơn, và lần nào cũng vậy, dù hai lá đầu có là gì đi chăng nữa thì lá cuối cùng vẫn là death. dohyeon biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh không muốn tin

" không phải, đây không phải sự thật. "

3.

hai giờ sáng, jihoon loạng choạng bước vào nhà, men rượu khiến đầu cậu đau như búa bổ. thường ngày cậu về giờ này thì anh đã say ngủ, nhưng hôm nay không như vậy, đèn ở phòng khách vẫn sáng le lói trong đêm, và anh vẫn ngồi đó kể từ lúc chiều khi cậu rời đi. cậu thấy dohyeon cầm bộ bài tarot, thành thục xáo nó rồi trải đều ra bàn. lại là thứ đó, jihoon không tin tâm linh, và cậu chẳng có cái nhìn nào tốt đẹp đối với mấy lá bài kì lạ này, sự mệt mỏi khiến giọng cậu trở nên cáu gắt :

- khuya rồi mà anh còn làm gì thế?

dohyeon ngước lên nhìn cậu, ánh nhìn của anh làm cậu có chút chột dạ. anh không giải thích rõ lí do bản thân ngồi đây trải bài lúc hai giờ sáng mà chỉ bảo jihoon từ bộ bài bốc ra ba lá. dohyeon vẫn im lặng, bắt đầu lật từng lá bài.

Four of Cups - sự lạnh nhạt.
The Tower bí mật phơi bày, tình yêu sụp đổ.
Death – kết thúc không thể cứu vãn.

- em biết không, đây là lá death thứ mười ba khi anh trải bài rồi đấy. anh đã trải rất nhiều lần, kết quả vẫn vậy, chỉ là anh không tin. anh nghĩ rằng mình quá đa nghi, quá kiểm soát, và rồi anh ngó lơ nó. nhưng đến hôm nay, khi anh không phải người bốc bài, lá death vẫn xuất hiện.

anh cười khổ, bất lực không nói thành lời. jihoon vẫn ngây ra trước những lời anh nói, có nghĩa là, những gì cậu cố gắng che dấu trong khoảng thời gian qua anh đều nhìn thấy cả. lớp mặt nạ cậu đeo có thể qua mắt người ngoài, riêng dohyeon thì không, bởi anh từ lâu đã nhìn thấu.

- jihoon à, em có từng...yêu anh không?

- có, rất nhiều.

- còn bây giờ?

- ...em không chắc

dù đã biết trước kết quả, tim dohyeon vẫn đau nhói, như có một nhát dao đâm vào tim làm nó rỉ máu không ngừng. anh lặng lẽ gói ghém đồ đạc, dọn sạch những đồ dùng có sự hiện diện của anh và rời đi lúc bình minh vừa lên. jihoon không biết anh đi đâu cả, nhưng cậu biểt anh đã hoàn toàn rời khỏi cuộc sống của cậu.

4.

vào một buổi sáng đầu đông, khi jihoon vừa thoát khỏi cơn ngái ngủ, điện thoại cậu reo lên từng hồi, tiếng chuông vội vã như có chuyện gì đó vô cùng quan trọng. là anh gọi, jihoon bắt máy, đầu dây bên kia tự nhận là cảnh sát, nói rằng họ thấy chiếc điện thoại này ở ven bờ biển, cùng với một hộp bài gì đó trông khá kì lạ. cậu bủn rủn, mặc kệ thời tiết bên ngoài mà chạy điên cuồng đến biển. cảnh sát giao lại cho cậu chiếc điện thoại và hộp bài, khẽ vỗ vai chia buồn rồi rời đi. ở thành phố này không ít vụ việc như thế, những người sống nhưng trái tim đã ngừng đập, có một số chọn hoà mình vào lòng biển để không ai có thể tìm thấy họ. jihoon mở điện thoại, trong thư viện chỉ có duy nhất một video ngắn dài chưa đến một phút. cậu ấn phát video ngay sau đó, và giọng nói ngọt ngào của anh vang lên.

" xin chào jihoon, chúc em một ngày tốt lành! ngày hôm nay của em thế nào vậy? có gì vui không? anh mong là ngày hôm nay của em hạnh phúc. còn ngày hôm nay của anh siêu vui luôn đó, anh đã dành cả một ngày để đi cắm trại ở chỗ tụi mình từng đi, ở đó không khí trong lành lắm luôn. tự nhiên đi cắm trại xong anh nhớ tụi mình hồi xưa ghê á. à mà, biển lạnh lắm, jihoon đừng xuống đó nha, anh yêu em lắm, tạm biệt."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip