11
Park Dohyeon đứng sững nhìn Jeong Jihoon, Han Wangho và một cô gái xinh đẹp đi vào cửa hàng trang sức đắt tiền. Mặc dù em đã nghe lời Kim Hyukkyu và viết đơn ly hôn sẵn nhưng thấy bố của con mình đi với người khác bỏ mình ở nhà em cũng buồn lắm chứ.
"Đừng buồn. Bỏ thằng này mình còn thằng khác mà em." Kim Hyukkyu không nỡ nhìn đàn em của mình buồn nên cố hết sức an ủi em. Mặc dù cách an ủi này không được hợp lý cho lắm.
Bé không có buồn đâu... Bé nói thật á... Bé chỉ là thấy tim mình bức bối khó chịu thôi. Chắc tại bé xấu xa quá, được nuông chiều riết nên sinh hư rồi.
"Em thấy..." Park Dohyeon nghiêng đầu tựa lên vai Kim Hyukkyu, nước mắt vô thức lăn dài thấm ướt vai áo anh. Em mếu máo ôm chặt lấy anh, sụt sịt như cún con bị chủ bỏ rơi: "Em không thích mang thai nữa đâu."
Bị ôm đột ngột làm Kim Hyukkyu hơi hoảng nhưng anh cũng nhanh chóng làm quen để vỗ về Park Dohyeon bự gấp đôi mình. Giọng anh đầy dịu dàng như mật ngọt rót vào tai em bé:
"Ngoan nhé. Khóc nhiều không tốt cho con đâu. Giờ em bỏ hai đứa nó rồi theo anh về nhà. Anh nuôi được không?"
Sao anh ngọt vậy mà là vợ người ta chứ không làm vợ bé vậy anh?
Park Dohyeon bĩu môi khó khăn đưa tay lau nước mắt. Em theo sự dẫn dắt của Kim Hyukkyu mà ngồi xuống ghế đá gần đó, buồn bã kể anh nghe uất ức trong lòng mình.
"Em không thích mang thai."
"Em không có ghét con em... Nhưng em thấy từ lúc mang thai em dễ khóc... Em không thích em mít ướt vậy đâu."
"Còn hay dính lấy Han Wangho nữa... Nhưng anh ấy... Anh ấy đi với người kia nhìn vui như vậy..."
Chắc anh thấy bé mang thai béo ra nên hết yêu bé rồi. Cả Jeong Jihoon thề non hẹn biển với bé cũng thay lòng đổi dạ luôn rồi. Giờ bé chỉ biết thân biết phận viết đơn ly hôn rồi ra đi thôi huhu.
"Ngoan nào, đâu phải lỗi của em đâu Dohyeonie." Kim Hyukkyu đặt hai tay lên má Park Dohyeon ép nhóc Samoyed tủi thân cúi gằm xuống đất phải nhìn vào mắt mình. Khi bốn (sáu) mắt nhìn nhau, anh lấy một tay xoa xoa đầu em an ủi: "Tại vì đám Alpha đó sống bằng đầu dưới không biết chừng mực mà. Dohyeonie ở nhà ngoan ngoãn chứ có làm gì xấu xa như hai tên đó đâu đúng không?"
"Em chỉ ở nhà ăn ngủ nghỉ thôi..."
"Đúng rồi. Dohyeonie không làm gì xấu nên là lỗi hai đứa nó rồi. Nghe anh, ly hôn đi, anh nuôi em cả đời còn được chứ sợ gì thiếu Jeong Jihoon là thiếu tiền."
Thật ra đơn ly hôn bé viết rồi, bé còn vừa viết vừa ký hơn trăm bản vì sợ Jeong Jihoon kiên quyết không ký rồi xé cơ. Nhưng bé vẫn hơi tin anh nên không dám đưa, hôm nay thì bé tin rồi, bé sẽ cố sinh con, sinh xong bé đi làm nuôi con là được.
Tối hôm đó, Han Wangho cùng Jeong Jihoon đi về liền gặp Park Dohyeon mặt buồn rười rượi ngồi trên sofa. Hai người vừa về chưa kịp chạy qua hỏi chuyện Park Dohyeon đã lủi thủi cầm theo tờ giấy trên bàn và bút chuẩn bị sẵn đặt vào tay Jeong Jihoon.
"Gì đây bé?" Hắn khó hiểu nhìn hai thứ vừa được đặt vào tay mình.
"Đơn ly hôn." Em mím môi cố gắng nói từng chữ thật rõ. "Em muốn ly hôn với anh."
"Khoan! Sao lại ly hôn?!?" Không hiểu sao hai người sống chung như chó với mèo lại đột nhiên không hẹn mà cùng hét lớn.
Jeong Jihoon ném luôn hai thứ trong tay mình ra sau mà nắm chặt lấy vai Park Dohyeon lắc qua lắc lại. Han Wangho thấy em khó chịu chống cự liền vươn tay đánh cái bốp vào đầu hắn.
"Đm vợ anh còn đang mang thai!"
"Em xin lỗi." Jeong Jihoon giật mình buông tay. Hắn cúi đầu nhìn Park Dohyeon, Alpha cao lớn cứ như loài mèo làm sai buồn tủi nhẹ giọng xin lỗi: "Anh xin lỗi... Anh làm gì sai sao? Anh sai anh có thể sửa mà. Mình đừng ly hôn được không?"
"Không ký cũng được. Em còn một đống, em không tin mấy trăm tờ đó không đủ để anh ném."
Jeong Jihoon nhìn tập giấy trên bàn mà chết lặng. Hắn không ngờ Park Dohyeon lại quyết tâm ly hôn mình đến mức này, nhưng hắn đã làm gì sai đâu? Hay lúc đi làm có pheromone Omega dính vào người làm vợ nhỏ ghen rồi?
Trái ngược với Jeong Jihoon bốc đồng, Han Wangho đúng là rất hoảng nhưng cách hành xử lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Anh rướn người ôm chặt Park Dohyeon, cái ôm chặt ních không cho em cơ hội thoát ra. Bàn tay dần chuyển lên mái tóc mềm mại vuốt nhẹ, anh lớn dịu giọng vừa làm nũng vừa cưng chiều:
"Sao em lại muốn bỏ bọn anh?"
"Em..." Park Dohyeon sụt sịt nhìn Jeong Jihoon rồi lại nhìn Han Wangho. "Hai anh không thích em..."
Park Dohyeon được Han Wangho ôm lấy bây giờ lại được bao bọc bởi Jeong Jihoon. Hắn nhận ra có lẽ bản thân đã không quan tâm em đúng cách làm bé con trong thai kỳ tủi thân nên dịu dàng vỗ về an ủi. Mùi pheromone trấn an thơm ngọt làm em có chút mủi lòng. Giọng nói trầm ấm như rót mật vào tai cũng khiến em có chút không nỡ.
"Anh yêu em mà Dohyeonie."
"Anh không yêu em thì còn yêu ai được đây Dohyeonie?"
Khi ba người ôm nhau, một người không thể quen thuộc hơn đi ra từ phòng ngủ dành cho khách. Anh ngáp dài tựa vai lên tường, chán nản nhìn cảnh tượng trước mặt:
"Ờ thì vợ chồng son đó nhưng mà bớt khoe ân ái xíu được không?"
Jeong Jihoon và Han Wangho đều nhận ra người này. Làm ăn trên thương trường ai mà không biết đây là Kim Hyukkyu, vợ của Lee Sanghyeok chứ. Nhưng mà... Sao vợ Lee Sanghyeok lại ở trong nhà bọn họ?
"Hai người dắt gái đi chơi vui vậy mà còn dám nói yêu Dohyeonie à?" Kim Hyukkyu cảm thấy nếu bản thân không nói ra thì Park Dohyeon sẽ ậm ừ chữ được chữ không rồi bị hai thằng Alpha kia dắt mũi mất nên đang định ngủ cũng phải ra ngoài.
Park Dohyeon nhìn Kim Hyukkyu thản nhiên đứng cạnh tường, nhìn Jeong Jihoon và Han Wangho ngơ ngác nhìn nhau không hiểu "gái" mà anh nhắc đến là ai.
Quên mất, bé dẫn anh Hyukkyu về nhà mà quên mất anh luôn.
Bốn mắt nhìn nhau hồi lâu cả hai mới nhận ra "gái" trong lời Kim Hyukkyu là người nào. Hoá ra không phải Park Dohyeon hết yêu họ rồi mà là vì em ghen nên mới muốn ly hôn.
Vậy là mặc kệ Kim Hyukkyu vẫn đang đứng ở đó, Jeong Jihoon lẫn Han Wangho đều không ngại bế Park Dohyeon ngồi lên đùi mình ngoan ngoãn giải thích lại mọi thứ.
Nghe hai anh giải thích thì bé hiểu rồi.
Hoá ra cô gái kia là nhân viên tư vấn hôn lễ, nơi hai anh vào cũng là công ty hôn lễ. Lúc đó bé chỉ thấy hai anh cười với cô kia vui quá trời nên đâu có để ý tên công ty đâu. Mà cả anh Hyukkyu cũng không thấy nữa mà nên đâu phải mình lỗi của bé.
Vậy là Han Wangho không phải hết yêu bé nên bỏ đi mà là muốn tạo bất ngờ rồi cầu hôn bé. Ủa mà hai người ly hôn chưa vậy mà đòi kết hôn?
Nhưng hai anh bí mật đó mà bỏ bé không nói một lời thì bé không chịu đâu. Thêm lần nữa bé ly hôn thật đó.
Mà thui, hai anh cũng hứa với bé sẽ không làm vậy nữa, sẽ không bỏ bé ở nhà một mình làm bé tủi thân mà. Ai bảo bé còn yêu hai anh. Tha một lần thôi đó.
Chuyện trong nhà giải quyết tốt đẹp, Kim Hyukkyu tặc lưỡi khi nghe Park Dohyeon ngây thơ khai tên mình trong nguyên nhân chính làm em viết đơn ly hôn và ánh mắt hình viên đạn của hai thằng chồng simp vợ.
Đâu phải lỗi của anh, lỗi tại mấy thằng Alpha ngu chứ bộ.
Đêm hôm ấy, Jeong Jihoon gọi cháy máy Lee Sanghyeok đến khi nào hắn chịu nghe thì thôi. Lee Sanghyeok đầu bên kia vừa bắt máy Jeong Jihoon đã gào ầm vào điện thoại kể khổ:
"Lee Sanghyeok, anh bế vợ anh về dùm cái! Để Kim Hyukkyu chạy lông nhông khuyên vợ em ly hôn em là sao?"
Phía bên kia cũng chẳng tốt đẹp mấy, Lee Sanghyeok lật tung thành phố kiếm người không ngờ lại gặp tên Kim Hyukkyu trong miệng của một thằng Alpha khác.
"Đm Kyu của tao đang ở đâu? Ẻm biết tin có bầu xong là vứt cho tao đơn ly hôn rồi chạy mất tiêu đây này!"
"Nhà em này ông già. Bế về dùm. Chứ vợ anh tới nhà em xong ôm vợ em ngủ rồi đạp em ra sofa đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip