2
Park Dohyeon không hiểu vì sao mình ngồi đây nữa. Không khí xung quanh thì áp lực, hai vợ chồng kia nhìn nhau mà như kẻ thù truyền kiếp sắp rút súng ra bắn nhau tới nơi, cậu như con rắn bẹp dí bị kẹp giữa hai người, mồ hôi tuôn ra như mưa.
Câu chuyện phải quay về ba tiếng trước, Jeong Jihoon đột nhiên tỏ ý muốn đưa bé về ra mắt với vợ rồi cưới bé. Thằng này bị điên nặng chứ không có điên thường, ai đời đem tiểu tam về ra mắt vợ bao giờ. Bộ chê bé 19 tuổi là già quá nên phải thủ tiêu hay gì?
"Park Dohyeon à?"
Giữa không gian ngập tràn mùi thuốc súng, Han Wangho là người đầu tiên lên tiếng cảm căng thẳng. Anh nhìn vào mắt Park Dohyeon, ánh nhìn vừa có cảm giác vừa có một chút gì đó khó diễn tả.
Park Dohyeon sợ chết khiếp, cả người co cứng ngoan ngoãn trả lời lại:
"Vâng ạ!"
Cứu bé. Bé mà ở đây thêm giây nào nữa chắc bé chết quá!
Bé sợ muốn trừ nửa cái mạng rồi mà sao Jeong Jihoon vẫn bình tĩnh quá vậy? Han Wangho cứ nhìn chằm chằm bé thôi, bé sợ chết khiếp rồi đây này.
Cuối cùng Jeong Jihoon cũng chịu ra mặt bảo vệ Park Dohyeon. Thật ra từ lúc vào nhà tới giờ lúc nào hắn cũng bảo vệ Park Dohyeon, chỉ là cậu rén quá không nhận ra thôi. Chứ không bảo vệ nào mà bỏ vợ ngồi một mình còn mình ngồi với tình nhân còn vắt tay qua eo người ta chứ.
"Em muốn cưới Park Dohyeon."
"Thật sự?" Han Wangho dần dời tầm mắt sang Jeong Jihoon ngồi bên cạnh: "Không hối hận được đâu, đống tình nhân kia của em thì sao?"
"Em bỏ hết rồi. Cả năm nay em chỉ quen mỗi Dohyeonie thôi."
Dohyeonie luôn à?
Han Wangho vừa dời mắt khỏi Park Dohyeon vài giây đã bị cách gọi của Jeong Jihoon làm quay sang nhìn cậu lâu hơn chút nữa.
Anh đương nhiên biết chuyện Jeong Jihoon qua lại với Park Dohyeon trong suốt một năm, dù sao thì so với những tình nhân khác thì cậu là trường hợp cực kỳ đặc biệt. Cậu nhóc này là Beta, ngoài nhà nghèo còn hay gặp chuyện xui ra thì không có gì nổi bật nhưng lại khiến Jeong Jihoon chết mê chết mệt.
Vì sao nhỉ?
Han Wangho đã từng tự hỏi như vậy cho đến khi được gặp trực tiếp Park Dohyeon từ khoảng cách gần.
Một bé cưng dễ thương như bé loopy. Răng thỏ mỗi lần cười lúc ẩn lúc hiện bé xíu, người thì gầy mà cặp má cảm giác rất mềm mại, nhìn thôi cũng muốn sờ. Chỉ nhìn từ xa thôi cũng đủ kích thích ham muốn sở hữu của Han Wangho, chẳng trách Jeong Jihoon lại mê cậu như điếu đổ.
Anh muốn đặt tay lên eo nhóc loopy xem nó bé đến mức nào, muốn bờ môi đỏ mềm mại bao quanh vật cứng của anh, muốn đâm rút vào nơi sâu nhất và tận hưởng tiếng loopy rên rỉ vì mình.
Rất hoàn hảo.
Vậy nên anh đồng ý để Jeong Jihoon cưới Park Dohyeon, vợ cả vợ bé gì thì ở cùng một mái nhà là anh cũng húp được bé nó thôi.
"Được. Em thích thì chọn ngày rồi cưới thôi." Han Wangho nhún vai. Anh còn đủ rảnh rỗi để mở điện thoại lên xem ngày thay cho chồng mình.
Han Wangho còn nôn đám cưới diễn ra hơn cả hai người trong cuộc.
Park Dohyeon bị cuộc trò chuyện chưa đến 2 phút làm cho ngớ người đứng hình toàn tập.
Ủa? Chuyện cưới xin mà hai người làm như mua đồ vậy? Thích bé cái là nhích về nhà luôn đấy à.
Vậy là đến tận khi đám cưới diễn ra, đến tận khi Park Dohyeon dọn đồ đến nhà ba người ở, cuối cùng Park Dohyeon vẫn là không nhận ra ánh nhìn đầy tia lửa điện của Han Wangho không phải dành cho cậu vì cướp chồng người ta mà là dành cho Jeong Jihoon vì húp riêng con hàng ngọt nước là bé loopy này.
Jeong Jihoon lẫn Han Wangho đối với chuyện kết hôn của Park Dohyeon đều chẳng ngại truyền thông mà tổ chức lớn rồi mời bạn bè các thứ. Bé còn tưởng ra cục dân chính đăng ký xong đi về chứ ai nghĩ đám cưới nó bự vậy đâu.
Bé nhận xét là đám cưới rất rất rất hoành tráng, bố mẹ chồng nghe Jeong Jihoon nói hai câu là đồng ý luôn, hình như còn thấy thích thích bé nữa mà. Thôi ảo tưởng quả lại chết. Dù sao bé cũng là vợ bé mà luật pháp cho Alpha trội được cưới nhiều vợ để sinh nhiều con khoẻ mạnh hơn, nên bố mẹ chồng thấy hắn vui nên đồng ý cũng là bình thường.
Mà hình như bé thấy Han Wangho cũng vui thì phải?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip