3

Park Dohyeon nhắm mắt nằm trên giường giữa không khí nóng ẩm khó tả rõ.

Ài, bé không muốn dậy đâu. Bé mà dậy thì lại phiền quá trời phiền với Han Wangho đó.

Bình thường làm tình nhân cho Jeong Jihoon thì gặp mấy ngày hắn đến ngày hứng tình bé mới bị đè. Bây giờ cưới về rồi ngày nào nó nứng lên là nó đè bé ra luôn.

Một mình Jeong Jihoon chơi bé đã đỡ, chứ tối thì Jeong Jihoon, sáng thì Han Wangho bé chỉ có tèo sớm thôi. Hồi trước còn sợ chính thất vặt đầu bé, cưới xong xuôi anh bỏ cả tình nhân ở nhà chơi với bé luôn. Hồi đó thấy Han Wangho nhìn bé riết làm bé sợ, hoá ra anh nhìn bé vì thèm thịt bé. Đã thế Han Wangho còn rất là biến thái. Rõ cùng là vợ người ta mà cứ bắt bé gọi anh là chồng, còn anh gọi bé bằng mấy cái tên nghe xấu hổ muốn chết.

"Bé nghĩ gì đấy? Dạng chân rộng ra cho anh vào cái nào bé cưng." Han Wangho đứng giữa hai chân Park Dohyeon, một tay kéo chân cậu đặt ngang eo mình, một tay miết nhẹ vào nơi tư mật của bé cưng trước mặt làm cậu vô thức run bật lên.

A đúng rồi, là cái giọng đẹp trai này dụ bé nè. Làm bé có dám mách chồng đâu! Nghe một lần còn ậm ừ cho qua chứ đến lần thứ hai nó đã tai chết đi được.

Không đúng, bé mách chồng thì hắn vào chơi chung chứ có cứu bé đâu nên bé không nói đâu. Chả hiểu Han Wangho nói với Jeong Jihoon cái gì mà hắn thực sự đồng ý để anh chơi bé. Ôi điên khủng khiếp.

Mà bé bị Alpha trội đè thì thôi đi, sao đến Omega lùn hơn bé cũng đè bé luôn vậy? Công bằng ở đâu? Luân thường đạo lý ở đâu? Sao mà của anh còn to hơn của bé vậy???

"Bé ơi. Bé muốn cãi lời anh rồi à?"

Han Wangho rướn người cắn mạnh vào hạt đậu nhỏ đỏ ửng trên người Park Dohyeon. Cơ thể cậu bị Jeong Jihoon huấn luyện đến mức chỗ nào cũng có thể trở thành điểm nhạy cảm, Han Wangho cắn xong còn liếm mút đủ kiểu làm Park Dohyeon không nhịn được mà rên lên mấy tiếng. Mặt cậu đỏ lựng, bàn tay yếu ớt cố đẩy đầu Han Wangho ra khỏi ngực mình.

"A... Anh... Đừng làm vậy nữa..."

Chưa kịp để Park Dohyeon nói hết câu Han Wangho đã đánh úp cậu làm loopy chỉ biết khóc lóc thút thít cào cấu lên bờ vai của người kia.

Bé thề có kiếp sau bé không lấy chồng nữa đâu!

Bé thề bé vặt đầu luôn ông nào dạy tiết giáo dục giới tính cho bé. Ổng kêu Omega nhỏ nhỏ xinh xinh cần được bảo vệ mà sao Han Wangho vừa to vừa dài vừa khoẻ không khác gì Jeong Jihoon vậy?

Park Dohyeon bị hành đến khàn cả giọng. Bây giờ không phải là cậu không muốn dậy nữa mà là muốn dậy cũng không dậy được vì chân mềm nhũn rồi.

"Ăn khuya không bé yêu?" Jeong Jihoon mở cửa phòng đi đến ngồi cạnh Park Dohyeon.

Bây giờ là Jeong Jihoon thì đúng rồi, hắn bận việc công ty nên tối mới về nhà với bé. Còn Han Wangho chơi cả sáng tối mới vào thư phòng làm việc. Sống giờ địa ngục kiểu đó chắc chết sớm.

"Eo em đau." Park Dohyeon nũng nịu nắm lấy tay Jeong Jihoon. "Muốn ăn lắm nhưng bé không có đi được."

Hắn cũng rất chiều ý em bé. Thấy Park Dohyeon giữ tay mình liền vươn tay bế cậu vào lòng cẩn thận đưa bé cưng xuống phòng ăn.

"Han Wangho có bỏ đói em không?" Jeong Jihoon vừa lấy đồ từ lò vi sóng đặt lên bàn vừa hỏi. Hắn cảm thấy Han Wangho cho Park Dohyeon ăn ít rồi bắt vận động nhiều nên người cậu càng ngày càng nhẹ đi rồi.

"Em ăn đủ bữa mà."

Công nhận là đủ thiệt mà. Han Wangho nhu cầu tình dục cao hơn Omega thường thôi chứ bình thường anh vẫn nấu đồ ăn cho bé, bé dỗi không ăn thì mớm bằng miệng cho bé khỏi dỗi luôn mà.

Jeong Jihoon nhìn kiểu gì cũng là không tin. Được nuôi kỹ mà sao càng ngày càng gầy, rõ ràng đêm nào cũng cũng hắn ăn khuya đủ thứ đồ dinh dưỡng mà.

Ánh mắt Jeong Jihoon dần dừng lại trên môi Park Dohyeon.

Miệng xinh ngậm đồ ăn nhai trái nhai phải trông chẳng khác gì một bé hamster ngậm hạt. Nếu thay đống đồ ăn kia bằng thứ đó của hắn, chỉ nghĩ thôi đã thấy bên dưới bức bối rồi.

Thôi hắn là chính nhân quân tử. Ăn nhiều vào bé cưng. Ăn xong rồi làm bữa khuya cho hắn sau cũng được.

Vậy là đêm đó Jeong Jihoon cảm thấy Park Dohyeon ăn không có no nên mớm cho cậu ăn thêm. Chỉ khổ Han Wangho trong thư phòng nghe rõ mồn một mà phải gục mặt vào đống giấy tờ không thể ra ngoài. Anh thề sau hôm nay phải kiếm thêm nô lệ giải quyết hết giấy tờ thay anh.

Thôi, ném việc cho ông anh trai làm giám đốc cho tiện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip