giấm
chovy x peyz
mèo anh x mèo em
bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả
son siwoo thở dài bất lực nhìn con mèo dài 2m đã lăn lộn trên giường anh ba ngày liên tiếp, "công chúa jihun lại làm sao đó?"
jihun liếc nhìn anh, thi thoảng lại gào âm ỉ lên rồi tiếp tục lăn lộn trên giường như một chiếc bánh kếp. nhìn chiếc giường vốn dĩ luôn trong tình trạng gọn gàng, ấm áp của mình bị quấy đến rối tung cả lên, siwoo cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa, vớ lấy một chiếc gối và ném thẳng không thương tiếc vào con mèo: "ah! không có gì nói thì phắn lẹ lên cho anh mày còn ngủ!"
jihun lười biếng đứng dậy, nhặt chiếc gối trên sàn nhà rồi lại ôm nó vào lòng, lẩm bẩm hỏi anh, "siwoo hyung, anh có thấy mèo rất vô tâm không?"
??? ...
siwoo không biết con mèo dài trước mặt mình đang bày trò yêu ma quỷ quái nào. mặc dù trong lòng đồng ý với câu nói này, nhưng anh bấm bụng giữ lại trong lòng nhiều hơn là tiếp tục sớ câu chuyện về ti tỉ lý do tại sao loài mèo lại vô tâm đến thế, "sao tự dưng lại nói thế?"
"rõ ràng là vậy, em đã nuôi, đã bế em ấy suốt cả năm trời. ngày nào cũng chăm cũng bế em ấy vậy mà giờ con mèo đó bỏ lơ em!!" jihun càng nói càng tức giận. tổ chim trên đầu cũng phập phồng theo tâm trạng và cứ lắc qua lắc lại làm siwoo muốn cười lắm nhưng không nỡ bật cười thành tiếng.
"ah! rõ ràng là một con mèo mà tại sao lại thích chơi với gấu đến vậy chứ?!" jihun nhăn nhó nhớ lại mấy ngày qua, ngày nào cũng một mình trong phòng ngủ trống trơn còn mèo con của anh thì đi sớm về muộn. "gấu trắng thì có gì hay chứ? chỗ ở thì lạnh mà còn thích ngủ đông. ngủ đông không nói chuyện được lại càng chán hơn..."
hóa ra là có một con mèo ăn giấm nhưng không dám nói cho con mèo còn lại biết.
"tao thì chưa thấy gấu bắc cực ở bắc cực bao giờ. không biết như nào nhưng gấu trắng ở busan thì đáng yêu cực. trắng trắng tròn tròn trông iu mà. boo~" vừa khen con gấu chưa dứt được câu thì siwoo ngay lập tức nhận được một ánh nhìn không hề hoan hỉ từ jihun.
siwoo không thể khuyên con mèo này được cũng không nỡ đuổi ra phòng. bất lực anh đành phải lặng lẽ lấy điện thoại ra và gửi tin nhắn cho út nhỏ:
"soohwan ah hình như jihun nó ốm rồi.
khi nào em về?"
thấy soohwan không trả lời, siwoo bật opgg thì đúng như dự đoán, em út lại chăm chỉ cày rank nữa rồi. anh sẽ tiếp tục phải ngồi nghe giáo sư jung thuyết giảng tại sao con mèo vô tâm và tại sao con gấu ngủ đông lại dụ được con mèo bỏ nhà đi đến nơi lạnh lẽo đó.
"dạ mọi chuyện ổn không anh, em về ngay."
soohwan nhanh chóng lóc cóc quay trở lại ký túc xá, áo không kịp cởi đã vội vã đến phòng của jihun. chưa kịp định hình phải làm gì để chăm người ốm thì em lại nghe tiếng mèo quen thuộc vang vọng mơ hồ trên tầng hai. soohwan bối rối đi lên thì phát hiện tiếng meow meow lại phát ra ở phòng anh siwoo.
"...anh thấy đấy, rõ ràng gấu trắng ngủ đông sẽ không kêu, mà mèo thì kêu meo meo - làm sao có thể hiểu nhau được chứ!"
"jihun hyung?"
nghe thấy giọng soohwan, con mèo 2m cuối cùng cũng nhấc chân lên và ngoi lên: "soohwanie? sao hôm nay em về sớm thế?
soohwan nhanh chóng lật mèo anh qua, hết vuốt trán mèo rồi lại đến véo má trái, má phải. sau khi xác nhận từng sợi lông mèo của jihun vẫn mượt mà và sáng bóng, mèo em mới quay đầu nhìn siwoo hyung khó hiểu: "siwoo hyung... anh bảo là jihun hyung bị ốm mà?"
jihun cũng ngơ ngác quay đầu, "hả? anh bị ốm khi nào"
siwoo thở dài và giơ tay lên xách cổ hai con mèo, nói ra ai mà tin rằng mấy đứa trẻ trong nhà còn phiền hơn cả anh.
"bị bệnh tương tư"
không nhân nhượng siwoo đuổi thẳng cổ hai con mèo ra ngoài: "chữa cho nó giúp anh. anh không muốn nghe giáo sư jung lên lớp thuyết giảng về sự khác biệt về thói quen sinh hoạt giữa loài gấu và loài mèo nữa đâu."
hai con mèo dìu nhau về phòng, ngồi còn chưa ấm được bao lâu mèo nhỏ đã bảo "nếu không có việc gì thì em quay lại phòng tập nha."
mặc dù cả hai chung đội, chung nhà và gặp nhau hàng ngày, nhưng thật sự thời gian riêng tư ở bên nhau của cả hai không nhiều đến thế. ôm em vào rồi thì mèo anh chẳng nỡ buông tay chút nào. jihun đặt cằm lên vai soohwan, đầu mũi mèo cọ xát hít vào cổ em. mèo em đang tuổi ăn tuổi lớn nhưng không hiểu sao năm nay cảm giác lại tụt đi vài cân so với năm trước, lại còn có ít râu mọc lởm chởm trên cằm.
"không có gì thì em đi nhá :(("
"...mèo của anh gần đây không còn bám anh nữa rồi, ngày nào cũng chỉ chạy đi bỏ anh thôi."
"không có mà" soohwan cười nhẹ chọc vào eo anh. "nhớ em thì cứ nói thẳng cho em đi mà."
"anh không còn giữ được trái tim của soohwanie nữa rồi. haizz hóa ra anh cũng đâu phải là con mèo duy nhất của ai đó đâu. thôi thì sau này để làm gương cho em thì anh cũng sống hòa thuận với loài gấu vậy."
giấm ngâm lâu ngày trong bụng của jihun cuối cùng cũng lên men và xì ga. soohwan chỉ biết vừa khóc vừa cười dỗ anh, "em chỉ có anh và mèo anh thôi~"
"hmm... vẫn còn yuumi nữa..."
sao lại ăn giấm đến của yuumi nữa rồi? soohwan nhanh chóng ôm anh và bắt đầu vuốt tóc dỗ anh, "yuumi là mèo của chị em mà!"
dù sao thì yuumi cũng không ở đây, bán yuumi chút cũng không sao.
jihun chẳng muốn mèo con của anh lại bỏ đi chút nào, nhưng lực bất tòng tâm chỉ đành tham lam để lại mùi của mình lên người em đánh dấu lãnh thổ, chỉ tiếc không thể dán hết lên người em để cho cả thế giới biết rằng đây là mèo của Jihun, của mỗi Jihun mà thôi
"soohwanie nhẫn tâm bỏ mặc mèo dài một mình ở nhà, phải bù lại cho anh đó."
·
ngày hôm sau, gấu trắng vừa bước vào phòng tập đã nhận được lời chào nồng nhiệt từ bạn mèo dài bàn bên: "buổi sáng vui vẻ nha gunboo!"
gunboo nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của jihun, chỉ cảm thấy cổ gáy mình lạnh toát, "...chào buổi sáng."
boo mới nhận ra cổ áo của jihun hôm nay thấp hơn bình thường rất nhiều, nên không muốn cũng không thể thấy những vết đỏ trên xương quai xanh "cổ jihun làm sao vậy?"
vừa nghe bạn nói là đôi mắt jihun sáng lên " bị mèo cào đó ^ ^"
gunboo rất bối rối, rõ ràng là jihun bị dị ứng lông mèo và cũng không có con mèo nào trong nhà của cả đội cả mà nhỉ? "jihunie có nuôi mèo hả?"
"có! mèo của tớ siêu dễ thương và tốt bụng luôn! và đặc biệt rất dính người nha. tớ thích ngủ với mèo lắm. ngủ cũng đáng yêu nữa..."
mặc dù gunboo không phải là người cuồng mèo, nhưng cậu cũng thích những thứ dễ thương đáng yêu. nghe jihun mô tả vậy, gunboo cũng tò mò, "có hình ảnh không cho boo xem nữa?"
"có!" ngay sau khi gunboo ghé đầu sang hóng thì jihun nở nụ cười cất ngay điện thoại, "không cho mọi người xem đâu ^ ^"
?
"gunboo, đừng chú ý đến nó." siwoo không thể nhắm mắt chịu đựng và phải giải cứu con gấu vô tội khỏi móng vuốt của mèo. nhìn vào trạng thái sau khi được ăn no này của jihun, siwoo tiếc rằng anh nên để jihun ngâm giấm thêm vài ngày nữa mới hả dạ.
anh nhanh chóng mặc kệ, làm tổ trong ghế mát xa để bù đắp cho giấc ngủ quý giá mấy ngày qua bị con mèo dài làm phiền, trước khi chìm vào giấc mộng cũng không quên ra hiệu cho mèo em phải lo mèo dài của nó.
"anh ơi kéo cổ áo lên."
"không kéo!"
"jihun hyung, anh bị cảm thì em sẽ đau lòng đó."
sau cùng jihun cũng nghe lời kéo gọn áo thun và mặc thêm áo khoác vào. gunboo tò mò nhìn tương tác qua lại giữa hai con mèo. đây có phải là mèo yêu thương mèo không? nhìn thấy cảnh này trong lòng boo có chút thắc mắc và ghen tị, "siwoo hyung hay là anh biến thành gấu trắng với em đi?"
có vẻ hơi khó để dụ anh kiin từ ếch thành gấu, nhưng siwoo hyung là khỉ, và khỉ thì dễ biến thành gấu hơn."
nếu có thể có thêm một chú gấu trong nhà thì boo cũng không còn cô đơn nữa.
siwoo: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip