hai mười tư giờ sau ly hôn
Mọi chi tiết trong truyện đều là hư cấu. Viết vì đói hàng niên thượng 😼
1.
3 giờ 30 phút chiều
Toà án chuẩn bị tan làm, không ngờ lại bị Jeong Jihoon cùng Choi Hyeonjoon kéo đến ầm ĩ trước cửa một mực đòi ly hôn, báo hại mọi người phải tăng ca thêm một tiếng. Đúng 4 giờ 30 phút, Choi Hyeonjoon chính thức trở lại với cuộc sống độc thân. Việc đầu tiên cậu định làm là gọi mấy em hồng hài nhi lâu ngày không gặp tới chơi, nhưng nhớ đến chuyện bản thân vừa ly hôn, cậu lại thoáng rùng mình. Mất hứng, Hyeonjoon bắt taxi thẳng đến nhà Son Siwoo, hy vọng ông anh có gì đó cho cậu bỏ bụng, tiện lấp đầy luôn khoảng trống trong tim.
2.
5 giờ chiều
Đáng lẽ Choi Hyeonjoon nên đến nhà Han Wangho mới đúng, ít ra thì ở đó còn có mỳ ý. Cậu nhìn tô canh bánh gạo được nấu bằng nước lọc cùng vài cọng hành trôi lềnh bềnh phía trên, bĩu môi bất mãn, dù biết Siwoo đã mang tất cả những gì anh có trong tủ lạnh ra để mời cậu.
"Tao không hiểu tại sao mày có ba thằng anh nhưng lại tự tin chọn tao để ăn chực?"
"Em không ăn hành"
"Còn tao không phải Jeong Jihoon"
Son Siwoo ngáp ngắn ngáp dài nhìn em mình mím môi lựa những thứ nó không ăn được trong bát canh vốn đã trông rất nghèo nàn kia, càu nhàu:
"Bao giờ mày định làm lành với nó? Đừng giận lâu quá, thằng Jihoon quấy lên tìm tụi tao thì mệt lắm."
"Tụi em ly hôn rồi."
Choi Hyeonjoon nhàn nhạt nói, chính bản thân cậu cũng không nghĩ mọi chuyện diễn biến nhanh vậy.
Siwoo đang cắm mặt vào điện thoại liền quay ngoắt lại nhìn cậu, tỉnh mẹ cả ngủ. Nhìn dáng vẻ của Hyeonjoon, anh đành bất lực nuốt mấy câu trách móc vô nghĩa vào. Đứa nhỏ này tuy bốc đồng, tính tình trẻ con, còn hơi tuỳ hứng, nói chung là chẳng có điểm gì để khen. Nhưng suy cho cùng nó là em anh, Siwoo không nỡ bảo rằng nó ly hôn với Jihoon, ba đời sau cũng không tìm được ai chiều theo nổi cái tính ương ngạnh này.
"Chán thật, tao còn định mai sẽ ăn chực bánh trôi nhà chúng mày, dù sao thì bánh Jihoon tự làm vẫn ngon hơn loại mua sẵn nhiều. À đúng rồi, báo cho cả Wangho và Jaehyuk nữa, hai đứa nó cũng định sang đánh úp đó."
À, ngày mai là Tết Hàn Thực mà.
Jeong Jihoon, với vẻ ngoài điển trai vô dụng, thực ra lại là người nấu ăn siêu đỉnh. Anh từng có ý định mở nhà hàng, nhưng vì câu nói dùng đam mê kiếm tiền là cách nhanh nhất để giết chết đam mê đó, Jihoon lại thôi không làm nữa, để dành tài nghệ nấu nướng này cho riêng Hyeonjoon hưởng thụ. Khẩu vị của Hyeonjoon cũng vì thế mà bị chồng chiều đến quen, chứng khó ăn nay lại càng trầm trọng hơn. Cậu bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ việc mời anh đến nhà nấu ăn mỗi tối, lương trả theo tháng, vì chỉ cần không phải cơm Jihoon nấu, cậu sẽ không ăn nổi quá nửa bát.
3.
7 giờ tối
Hyeonjoon tắm rửa sạch sẽ nằm dài trên giường, lười biếng lướt mạng xã hội thì vô tình thấy được dòng trạng thái do chồng cũ đăng tải vài phút trước:
"Lại nấu bánh trôi, theo thói quen vô thức làm có hơi nhiều một chút, mời mọi người cùng ăn."
Kèm theo một tấm ảnh chụp Jeong Jihoon đeo tạp dề con thỏ cậu mua, chăm chú nặn bánh. Hyeonjoon ngắm một lúc mà lên cơn thèm, chẳng rõ là đang nói đến bánh hay nói đến người làm.
Jeong Jihoon chết tiệt, theo thói quen làm nhiều là cái chó gì. Anh đeo tạp dề tôi tặng mà dám quen thói làm dư ra cho đứa nào khác ngoài tôi ăn sao. Lại còn mời ăn chung, hay rồi, tôi ly hôn xong vẫn còn nhớ nhung đến anh, vậy mà anh lại vội vã tìm người mới, đúng là tức chết Hyeonjoon mà.
Nếu Han Wangho mà nghe được mấy lời này trong đầu Hyeonjoon, chắc chắn anh sẽ đòi tẩn cậu một trận vì tội đầu đất.
Cậu âm thầm lưu tấm ảnh, sau đó thoát mạng xã hội. Suy nghĩ một hồi thế nào lại quay lại bấm thích bài viết đó, như một lời cảnh cáo chồng cũ rằng tôi thấy hết đó, anh cứ liệu hồn.
4.
11 giờ đêm
Choi Hyeonjoon ngủ không nổi. Không biết là do thèm món bánh trôi Son Siwoon nhắc đến hồi chiều, hay do không được chồng cũ ôm hôn vỗ về mà cậu cứ trằn trọc mãi. Nhưng xét đến việc vế sau nghe mất mặt hơn, Hyeonjoon quyết định đổ lỗi hết cho sự ham ăn của mình, tiện đổ lỗi luôn cho cả Jeong Jihoon vì nấu ăn quá đỉnh, khiến khẩu vị của cậu ỷ lại vào anh, để rồi bây giờ có nhét cái gì vào miệng cũng chỉ nghĩ đến việc nếu món đó được Jihoon làm thì ngon hơn gấp ba lần.
5.
10 giờ sáng
Choi Hyeonjoon quyết định bù đắp cho sự ngủ không ngon của mình tối hôm qua bằng cách đi siêu thị mua bánh trôi về tự luộc tự ăn cho đỡ thèm. Cậu đứng trước quầy hàng, lựa đi lựa lại giữa vài loại khác nhau, cuối cùng bất lực đành chọn đại cái mắc nhất, ít ra thì nó cũng phải xứng với giá tiền chứ, đúng không?
Sự thật phũ phàng, loại đắt nhất cũng chẳng bằng một góc bánh do chồng cũ cậu nặn.
Thật ra cũng không thể đổ hết lỗi cho nhà sản xuất. Chẳng ai lại lấy nước vòi đem đi đun sôi, sau đó trực tiếp thả bánh vào luộc cả. Người chưa từng vào bếp như Hyeonjoon dĩ nhiên không biết nước dùng không thể tự nhiên mà ăn vừa miệng được, mà là do Jihoon âm thầm ghi nhớ khẩu vị của cậu sau đó nêm nếm theo. Chuyện này cũng lại trách Jeong Jihoon chiều cậu quá, về cơ bản mọi lỗi lầm cứ đổ hết lên đầu chồng cũ là xong.
Choi Hyeonjoon vừa cố ăn nốt nồi bánh nhạt toẹt vừa coi phim truyền hình. Được một đoạn thì bỗng thấy tủi thân, rơm rớm nước mắt. Chắc do phim buồn quá thôi, Hyeonjoon lại đổ lỗi, dù trên tivi đang chiếu Taxi Driver chứ không phải Youth Of May nhưng biết sao được, cậu không muốn thừa nhận mình có hơi nhớ Jihoon rồi đâu.
6.
3 giờ chiều
Choi Hyeonjoon ấm ức. Không thể tin được cậu lại một mực đòi ly hôn chồng cũ ngay trước Tết Hàn Thực, để rồi bây giờ lại nhung nhớ món bánh trôi do chính tay người kia làm. Cậu quyết định sẽ chạy thẳng đến nhà anh để ăn cho bõ ghét. Hùng hổ là thế nhưng ngay khi vừa bước lên taxi, Hyeonjoon đã bắt đầu ngập ngừng, lúc thì đòi xuống, lúc thì đòi đi tiếp. Bây giờ quay lại thì cũng chỉ biết nằm trên giường thèm thuồng tiếp, mà nếu đi thì liệu chồng cũ có nghĩ cậu bị điên không nhỉ?
"Cậu bé à, nếu theo đuổi tình yêu thì cứ mạnh dạn lên. Cháu cứ đòi đi rồi lại quay về làm chú khó xử lắm."
Tài xế taxi mất kiên nhẫn nhắc nhở, Hyeonjoon luống cuống vội bảo chạy thật nhanh đến đó cho cháu. Giờ thì hay rồi, trừ khi cậu tông kính xe bay ra, nếu không cứ đúng theo lộ trình thì mười lăm phút nữa Hyeonjoon sẽ có mặt trước cửa nhà Jeong Jihoon xin ăn chực.
7.
3 giờ 25 phút chiều
Hyeonjoon không rõ mình đã đứng được bao lâu, vì rõ ràng bỏ về cũng không được, mà gõ cửa lại càng không ổn.
"Sao em không gọi anh?"
Jeong Jihoon mở cửa nhà, đồng thời doạ Hyeonjoon chết điếng. Cậu lắp bắp hỏi sao anh biết em đến, vừa dứt câu liền nhớ ra trước cửa có lắp camera, chỉ có đứa ngốc như cậu mới quên. Có khi Jihoon đã kịp nhìn cậu xoắn xuýt ở đây mười mấy phút đồng hồ, cười vào mặt một trận sau đó còn tiện tay quay phim lại đăng clip lên tiktok với tiêu đề "bản thân quá đẹp trai, làm vợ cũ ly hôn chưa bao lâu đành phải tìm đến vì nhớ."
Sự thật là Hyeonjoon bị tào lao, vì Jihoon đúng là có biết cậu đến đây từ nãy, cũng chỉ âm thầm quan sát xem bao giờ vợ cũ định gọi mình ra mở cửa, nhưng Hyeonjoon da mặt mỏng có thể đứng đó làm trò cả ngày, anh sợ cậu lạnh nên đành chủ động mở lời trước.
Khoảnh khắc cậu bước vào nhà và cánh cửa kia đóng lại, tuy Jihoon không tra hỏi nhưng Hyeonjoon biết mình có nghĩa vụ phải giải thích lý do tại sao bản thân tìm đến đây. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại một hồi cũng không có cách nào biểu thị việc cậu nhớ tài nấu nướng của anh một cách hoa mỹ nhất, Hyeonjoon đành nhắm tịt mắt lại, không dám nhìn Jihoon, định sẽ nói thẳng rằng "anh có thể cho em ăn bánh trôi cùng không?"
Thế nào mà lời ra khỏi miệng lại thành:
"CHÚNG TA TÁI HÔN ĐI"
Jihoon ngớ người ra vài giây, rồi bật cười, cái kiểu điển trai chết tiệt mà chỉ riêng chồng cũ cậu có.
"Không được đâu."
Bây giờ đến lượt Hyeonjoon ngây ra. Thôi không xong rồi, mình đến nhà người cũ nói bậy, xong lại còn bị người ta thẳng thừng từ chối. Mặt Hyeonjoon trắng bệch, đầu óc cũng trống rỗng, trong đấy chỉ toàn ba từ "không được đâu" ban nãy của Jihoon lặp đi lặp lại. Hyeonjoon rất muốn hỏi anh tại sao, nhưng rồi nhận ra người một mực bát nháo đòi ly hôn là cậu, người tuy lỡ miệng nhưng trong lòng rất mong ngóng được quay lại cũng là cậu. Từ đầu đến cuối anh chỉ thuận theo sự trẻ con bốc đồng của Hyeonjoon, vậy thì cậu lấy tư cách gì hỏi anh tại sao.
Jihoon bên này nhìn biểu cảm của vợ cũ càng ngày càng phong phú mà nén cười. Bốn năm sống chung không phải để giỡn chơi, anh thật sự biết được trong đầu Hyeonjoon đã vẽ đến cảnh nào rồi, bây giờ mà được đưa cho một cái cọ thì cậu có thể sánh ngang với Picasso mất.
"Sau hai mươi tư giờ kể từ khi ly hôn mới được tái hôn. Hyeonjoon à, hôm qua em cầm giấy xác nhận độc thân ra khỏi toà lúc bốn rưỡi, xét theo lý thuyết thì phải gần một tiếng nữa mới đủ thời gian chờ. Nhưng uỷ ban nhân dân tan làm lúc bốn giờ, chúng ta cũng không thể đến rồi chặn họ lại được, vậy nên trên lý thuyết thì phải đến tám giờ sáng ngày mai chúng ta mới có thể thành vợ chồng trở lại."
Hyeonjoon ngây người, nhất thời chưa tiêu hoá hết, đứng trước mặt Jihoon cứ như một đứa ngốc. Anh nhìn nét mặt vợ cũ, lại cười, từ tốn nói ngắn gọn lại một lần nữa.
"Ý anh là, tối nay em cứ ở đây ăn bánh trôi rồi ngủ lại qua đêm. Sáng hôm sau anh hứa sẽ là người có mặt sớm nhất để nộp giấy kết hôn cho chúng ta, có được không?"
8.
7 giờ tối
Han Wangho đang nằm lên đùi chồng mình lướt mạng xã hội thì thấy được dòng trạng thái mới đăng của Jeong Jihoon.
""Thói quen" chịu về ăn cùng tôi rồi, vậy là bánh trôi không dư nữa."
Kèm theo bức ảnh Hyeonjoon phồng má nhai bánh đến là ngon miệng.
Ài, vậy là mất tiêu bữa ăn chực của Han Wangho.
—-
niên thượng ngon quá nhom nhom...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip