Chương 1
Tháng Tám ở Seoul nóng như một cái lò hấp khổng lồ. Cái nóng oi ả và ngột ngạt đến mức dường như có thể khiến người đi đường phải choáng váng. Trong cái cảnh sa mạc đô thị ấy, cửa hàng tiện lợi với tiếng chuông ting ting quen thuộc và làn hơi máy lạnh mát rượi phả ra chính là một ốc đảo đúng nghĩa.
Choi Hyeonjoon chống cằm lên quầy thu ngân, mắt lơ đãng nhìn ra con đường vắng hoe không một bóng người qua lại. Giờ này là khoảng thời gian tẻ nhạt nhất trong ca làm của cậu.
Để giết thời gian, Hyeonjoon lại lén lút rút chiếc điện thoại được giấu dưới gầm bàn ra. Màn hình điện tử sáng lên, hiển thị giao diện quen thuộc của một tựa game otome đang thịnh hành. Ngón tay cậu lướt nhẹ, mở hộp thư và một tin nhắn thoại mới từ nhân vật nam chính mà cậu yêu thích nhất hiện ra - Noah.
Cậu bấm nghe. Một giọng nam trầm ấm, dịu dàng như dòng suối mát khẽ vang lên từ loa thoại, đủ nhỏ để chỉ mình cậu nghe thấy.
"Hôm nay em vất vả rồi. Đừng làm việc quá sức nhé, tôi sẽ đau lòng đấy."
Hyeonjoon bất giác mỉm cười, một nụ cười ngốc nghếch và mãn nguyện. Hai mươi mốt năm cuộc đời, Choi Hyeonjoon chưa từng có lấy một mảnh tình vắt vai. Cậu cũng chưa từng nghiêm túc nghĩ về tình hướng của mình. Tình cảm cậu dành cho Noah, nói cho cùng, chỉ là sự ngưỡng mộ thuần túy dành cho một hình mẫu quá đỗi hoàn hảo. Một nhân vật 2D được tạo ra để khiến mọi cô gái và cả những chàng trai phải đổ gục.
Noah được thiết lập là một quý ông cao ráo, đẹp trai, là người thừa kế của một tập đoàn giàu có, và trên hết, hắn vô cùng cưng chiều người yêu. Nhưng điều khiến Hyeonjoon mê mẩn nhất, chính là vẻ mặt có phần lạnh lùng xa cách nhưng hành động lại luôn lịch thiệp và đúng mực của hắn. Một sự mâu thuẫn đầy quyến rũ.
Đối với Hyeonjoon - một sinh viên khoa tài chính, cậu thường xuyên phải đối mặt với những con số khô khan đầy nhàm chán. Noah chính là một liều thuốc tinh thần, một sự chạy trốn ngọt ngào khỏi thực tại.
Ting ting.
Tiếng chuông cửa vang lên, kéo Hyeonjoon ra khỏi thế giới màu hồng của game otome. Cậu uể oải ngẩng lên, chuẩn bị nở một nụ cười công nghiệp với vị khách tiếp theo. Một người đàn ông cao lớn đang tiến về phía quầy. Dáng người anh ta nổi bật hẳn lên giữa không gian nhỏ hẹp của cửa hàng. Vai rộng, lưng thẳng, đôi chân dài sải những bước tự tin. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản nhưng được cắt may tinh xảo, tay áo xắn lên hờ hững để lộ cổ tay rắn rỏi và chiếc đồng hồ đắt tiền.
Người đàn ông lặng lẽ đặt những món đồ mình đã chọn lên mặt quầy. Năm chai soju màu xanh lá và một vốc kẹo ngậm nằm lộn xộn trên quầy.
Một sự kết hợp thật kỳ quặc, Hyeonjoon thầm nghĩ. Ai đời lại uống rượu khi đang bị đau họng chứ? Suy nghĩ ấy chỉ vụt qua đầu cậu một giây. Cậu nhanh chóng quay lại với sự chuyên nghiệp của mình, tay cầm máy quét mã vạch kêu lên những tiếng tít tít đều đặn.
"Của quý khách hết mười lăm nghìn won ạ."
Cậu ngẩng đầu lên, định chỉ tay vào tấm biển mã QR. Nhưng ngay lúc này, thời gian như ngưng trọng lại.
Tất cả mọi âm thanh lẫn mọi thứ xung quanh Hyeonjoon bỗng trở nên vô hình. Trong mắt cậu lúc này chỉ còn lại hình ảnh người đàn ông đứng đối diện.
Sống mũi cao thẳng tắp. Đôi mắt một mí không quá sắc lạnh như trong game, mà có một chút mệt mỏi, một chút sâu thẳm khó lường. Và đôi môi mỏng kia trông có vẻ đang khó chịu nhưng cũng thật quyến rũ. Ngay cả lọn tóc mái màu đen tuyền lòa xòa trước trán cũng... giống đến kinh ngạc.
"Trời ơi, người này! Sao lại có thể giống Noah đến thế?"
Cậu khẽ kêu gào trong lòng. Đôi mắt cậu mở to, nhìn chằm chằm vào vị khách hàng trước mặt mình.
"Sao cậu nhìn tôi dữ vậy?"
Giọng nói trầm thấp, có chút khàn khàn vì cơn ho bất ngờ vang lên, kéo giật Hyeonjoon về với thực tại. Cậu giật bắn mình như vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu. Mặt cậu nóng bừng lên, từ hai má lan đến tận mang tai. Cậu vội vàng cúi gằm mặt xuống, tay chân luống cuống chỉ vào mã QR, miệng lắp bắp không thành lời.
"A... xin... xin lỗi quý khách. Mời... mời anh thanh toán."
Một sự im lặng ngắn ngủi. Hyeonjoon không dám ngẩng lên, chỉ thấy một bàn tay thon dài với những ngón tay khớp xương rõ ràng cầm điện thoại lên quét mã. Tiếng ting thông báo thanh toán thành công vang lên, cứu rỗi nội tâm đang gào thét của cậu.
Khi cậu đang định thở phào nhẹ nhõm, vị khách kia lại lên tiếng, lần này trong giọng nói có một ý cười không thể che giấu.
"Làm việc vất vả rồi."
Hyeonjoon ngẩng phắt lên, vừa kịp nhìn thấy một bên môi của vị khách kia đang nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý. Một nụ cười thú vị, pha lẫn chút trêu chọc. Rồi anh ta cầm lấy túi đồ, thong thả xoay người rời đi, để lại cho Hyeonjoon một bóng lưng cao lớn và vững chãi.
Cánh cửa tự động mở ra rồi đóng lại. Người đàn ông rời đi, mang theo cả sự bình tĩnh của Hyeonjoon. Cậu đứng như trời trồng, tay vẫn còn giữ nguyên tư thế chỉ vào mã QR. Phải mất một lúc lâu sau, cậu mới hoàn hồn, đưa tay lên áp vào hai bên má, cảm nhận hơi nóng đang lan tỏa.
Nụ cười vừa rồi... nụ cười đó còn sống động và quyến rũ hơn bất kỳ một biểu cảm nào được lập trình sẵn của Noah.
Hyeonjoon nhìn xuống những món hàng còn sót lại trên kệ, rồi lại nhìn ra khoảng không trống rỗng nơi người đàn ông vừa đứng. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp vì một người đàn ông bằng xương bằng thịt.
Trong khi đó, Jeong Jihoon bước đi trên vỉa hè, cái nắng gắt khiến anh khẽ nhíu mày. Anh đưa tay lên che miệng, ho một tràng khan. Cơn cảm cúm chết tiệt sau một đêm dầm mưa cãi nhau với người yêu cũ thật biết hành hạ người khác. Anh nhìn vào túi soju trên tay, tự giễu. Đúng là chỉ có kẻ điên mới uống rượu khi đang ốm. Nhưng anh đang cần một chút cồn để đập tan sự bực bội trong người.
Hình ảnh cậu nhân viên thu ngân với đôi mắt mở to ngơ ngác và gương mặt đỏ bừng như quả cà chua bất chợt hiện lên trong đầu anh. Nghĩ đến vẻ mặt đó, sự bực bội trong lòng Jihoon bất chợt vơi đi một chút. Khóe môi anh lại vô thức cong lên.
"Thú vị thật. Có lẽ, thi thoảng ghé qua cửa hàng tiện lợi này cũng không phải là một ý tồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip