Chương 2
Hai ngày trôi qua, dư âm của cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ấy vẫn không hề phai nhạt trong tâm trí Choi Hyeonjoon. Cuộc sống của cậu vẫn tiếp diễn như một guồng quay quen thuộc: ban ngày vùi mình vào ca làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, tối đến lại ôm sách vở ra ôn lại. Và những lúc rảnh rỗi, cậu vẫn tìm đến ốc đảo an toàn và ngọt ngào của mình - thế giới của Noah.
Cậu vẫn đều đặn đăng nhập, vẫn mỉm cười trước những lời thoại dịu dàng, vẫn cảm thấy trái tim ấm áp trước sự cưng chiều hoàn hảo của chàng trai 2D. Phải nói, Choi Hyeonjoon thật sự rất nghiền Noah.
Thế nhưng, dạo gần đây, trong tâm trí vốn chỉ dành cho Noah của cậu lại thường xuyên xuất hiện một biến số không mời mà đến. Thi thoảng, giữa những lúc lơ đãng, cậu lại bất giác nhớ tới gương mặt điển trai của vị khách hôm đó, nhớ tới dáng người cao ráo vững chãi và đặc biệt là nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý.
Hình ảnh đó sống động một cách đáng sợ, nó không phải là những nét vẽ được tô màu tỉ mỉ, mà là da thịt, là ánh mắt biết nói, là hơi thở của một người thật. Nó khiến tim cậu đập loạn, một cảm giác hỗn loạn mà thế giới trật tự của Noah không thể nào mang lại.
Vào một buổi chiều cuối tuần, khi dòng khách đã thưa thớt, tiếng chuông ting ting lại vang lên. Hyeonjoon theo thói quen ngẩng đầu, buông một câu chào lí nhí mà không thực sự nhìn kỹ người vừa bước vào.
"Xin chào quý khách."
"Chào em."
Giọng nói này...
Hyeonjoon giật mình, ngẩng đầu lên như một phản xạ tự nhiên. Toàn thân cậu cứng đờ. Là anh ta. Người đàn ông đó. Hôm nay anh không còn vẻ mệt mỏi, uể oải như lần trước. Anh mặc một bộ âu phục được là phẳng phiu. Mái tóc đen được vuốt tạo kiểu trông vừa chuẩn mực vừa có chút phóng khoáng. Anh trông giống như vừa bước ra từ một cuộc họp quan trọng, hoàn toàn khác xa hình ảnh một kẻ đang khó ở phải đi mua rượu giải sầu. Và quan trọng nhất, anh vẫn đẹp trai một cách vô lý.
Jeong Jihoon tiến thẳng đến quầy thu ngân, nơi Hyeonjoon đang hóa đá. Anh chẳng mua gì mấy, chỉ đặt một chai nước khoáng lên bàn, rồi tựa người vào quầy, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu trai đang bối rối trước mặt. Nụ cười trêu chọc lại nở trên môi anh. Anh khẽ nghiêng người về phía trước một chút, hạ giọng đủ để chỉ hai người nghe thấy.
"Tôi biết là mình cũng ưa nhìn," Jeong Jihoon thong thả nói, giọng anh hôm nay không còn khàn nữa mà trong và ấm hơn rất nhiều.
"Nhưng em cũng không cần phải có phản ứng mạnh như vậy mỗi lần gặp đâu."
Câu nói tự phụ một cách trắng trợn này như một quả bom nổ tung trong đầu Hyeonjoon. Cậu sững sờ, không phải vì sự kiêu ngạo của anh ta, mà vì anh ta đã nói trúng phóc. Toàn bộ máu trong người cậu dường như dồn hết lên mặt. Cậu vội vàng lắc đầu nguầy nguậy, tay chân cuống cuồng cầm chai nước lên quét mã vạch.
"Xin lỗi ạ. Nhưng mà hình như anh hiểu lầm rồi...!"
"Hiểu lầm à?" Jihoon nhướng mày, tỏ vẻ không tin, ánh mắt anh ánh lên sự thích thú rõ rệt khi nhìn thấy vẻ luống cuống đáng yêu của cậu.
"Vậy mà tôi cứ tưởng lần trước có người nhìn tôi như muốn đóng băng tôi tại chỗ."
"Tôi... tôi chỉ là thấy anh, hơi quen quen thôi!"
"Ồ," Jihoon gật gù, kéo dài giọng một cách đầy ẩn ý. "Quen à? Vậy thì chắc chắn là chúng ta có duyên rồi."
Anh trả tiền, cầm lấy chai nước rồi xoay người rời đi, cũng nhanh gọn như lúc anh đến. Nhưng lần này, trước khi cánh cửa đóng lại, anh còn quay đầu lại, nháy mắt với Hyeonjoon một cái.
Chỉ một cái nháy mắt đó thôi cũng đủ khiến Choi Hyeonjoon phải mất cả buổi chiều để ổn định lại nhịp tim của mình. Cậu ngồi phịch xuống chiếc ghế đẩu sau quầy, tay ôm lấy hai má đang nóng rực.
Từ sau hôm đó, vị khách đặc biệt ấy bắt đầu trở thành khách quen của cửa hàng vào những ngày Hyeonjoon có ca làm. Anh ta không đến mỗi ngày, chỉ khoảng hai, ba lần một tuần, và luôn vào những khung giờ khá ngẫu nhiên. Những lần ghé qua của anh cũng trở thành điểm nhấn trong ca làm nhàm chán của Hyeonjoon, khiến cậu vừa mong chờ lại vừa lo lắng.
Trong một lần ghé cửa hàng, Jihoon nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân, rồi khẽ nghiêng đầu hỏi.
"Trông em còn nhỏ lắm. Em là học sinh trường cấp ba gần đây à?"
Câu hỏi này như chạm vào lòng tự ái của Choi Hyeonjoon. Cậu lập tức phồng má, hơi bĩu môi phản đối. Trông cậu trẻ con đến vậy sao? Cậu ưỡn ngực, cố tỏ ra trưởng thành nhất có thể.
"Em là sinh viên năm cuối rồi ạ!"
Jihoon có vẻ thật sự ngạc nhiên. Anh nhướng mày, nhìn cậu một lần nữa.
"Năm cuối. Thật sao?"
Anh bật cười, nụ cười lần này không còn vẻ trêu chọc mà mang ý vị của một người lớn đang nhìn một đứa trẻ.
"Năm cuối mà vẫn đi làm thêm vất vả thế này à? Đáng khen thật."
Lời khen của anh làm cậu ngượng đến đỏ mặt tía tai. Đúng lúc đó, Jeong Jihoon rút ví ra. Nhưng anh không lấy thẻ, mà rút ra vài tờ tiền mặt, mệnh giá khá lớn. Anh đặt chúng lên quầy, đẩy về phía Hyeonjoon.
"Cầm lấy đi ăn vặt đi." anh nói, giọng điệu hoàn toàn tự nhiên như thể đây là việc hiển nhiên nhất trên đời. "Coi như phần thưởng của tiền bối dành cho sự chăm chỉ của sinh viên năm cuối sắp tốt nghiệp."
Hyeonjoon sững sờ nhìn mấy tờ tiền. Cậu vội xua tay. "Ấy không được đâu ạ! Em không thể nhận được..."
"Có gì mà không thể?" Jihoon hơi cau mày, nhưng ánh mắt vẫn rất dịu dàng. "Anh chỉ muốn đãi cậu em học sinh chăm chỉ một bữa thôi mà. Không nhận là không nể mặt tiền bối đâu nhé."
Anh cố tình nhấn mạnh hai chữ "học sinh", khiến Hyeonjoon cứng họng. Cậu rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Nhận thì kỳ, mà không nhận thì lại có vẻ bất lịch sự trước sự nhiệt tình của anh. Cuối cùng, dưới ánh mắt vừa áp đảo vừa có phần nuông chiều của Jihoon, cậu đành lí nhí nhận lấy, mặt đỏ như gấc chín.
Jihoon hài lòng mỉm cười, trả tiền cho món đồ của mình rồi rời đi, để lại Hyeonjoon cùng mấy tờ tiền và một trái tim rối bời. Cậu cảm thấy thật kỳ lạ. Hành động của anh vừa khiến cậu cảm thấy được quan tâm, lại vừa có chút gì đó không thoải mái, như thể cậu thực sự là một đứa trẻ được người lớn cho kẹo.
Dần dần, Hyeonjoon không còn quá hoảng hốt mỗi khi Jeong Jihoon xuất hiện nữa. Cậu bắt đầu quen với sự hiện diện của anh, thậm chí còn có một sự mong chờ len lỏi trong lòng. Mỗi khi nghe tiếng chuông cửa, cậu đều bất giác ngẩng lên nhanh hơn một chút, và sẽ cảm thấy hơi hụt hẫng nếu người bước vào không phải là bóng dáng cao lớn quen thuộc đó. Những cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Jihoon trở thành điểm nhấn thú vị nhất trong những ca làm tẻ nhạt của cậu. Cậu biết anh làm việc ở một công ty tài chính gần đây, biết anh ghét uống cà phê quá đắng, và biết anh có thói quen gõ nhẹ ngón tay lên mặt quầy trong lúc chờ đợi.
Đó đều là những chi tiết nhỏ nhặt, nhưng chúng khiến cho hình ảnh của người đàn ông kia trở nên sống động và thực tế hơn, không còn là một bản sao của Noah nữa.
Một buổi chiều giữa hạ, trời Seoul đột nhiên đổ một cơn mưa rào không báo trước. Mưa xối xả như trút nước, quất vào cửa kính tạo nên những âm thanh lùng bùng giận dữ. Hyeonjoon vừa kết thúc ca làm, cậu đứng tần ngần trước cửa, nhìn màn mưa trắng xóa mà thở dài. Sáng nay trời nắng đẹp, nên cậu đã chủ quan không mang theo ô. Giờ thì cậu bị mắc kẹt lại đây, không biết đến bao giờ mới về được nhà.
Tiếng chuông cửa lại vang lên. Jihoon bước vào, đôi giày da của anh dính vài vệt nước mưa, mái tóc cũng hơi ẩm. Anh nhìn thấy Hyeonjoon đang đứng ngẩn ngơ trước cửa, rồi lại nhìn ra màn mưa bên ngoài, dường như ngay lập tức hiểu ra vấn đề.
Anh lấy một chiếc ô cán dài màu đen, loại đắt tiền nhất, rồi quay lại quầy thu ngân nơi một nhân viên khác vừa vào thay ca cho Hyeonjoon. Sau khi thanh toán xong, Jihoon bước đến chỗ Hyeonjoon vẫn đang đứng. Anh dúi chiếc ô còn nguyên tem mác vào tay cậu.
Hyeonjoon sững người, ngơ ngác nhìn anh.
"Anh... cái này..."
"Cho em." Jihoon nói ngắn gọn, giọng anh trầm và ấm áp giữa tiếng mưa rơi. "Về nhà cẩn thận."
Nói rồi, anh xoay người, kéo cao cổ áo khoác rồi cứ thế lao vào màn mưa, nhanh chóng biến mất sau những hạt nước nặng trĩu.
Hyeonjoon đứng đó, tay vẫn nắm chặt chiếc ô. Lòng cậu dấy lên một cảm xúc ấm áp chưa từng có. Nếu như việc cho tiền ăn vặt khiến cậu cảm thấy bối rối, thì hành động lần này lại hoàn toàn khác. Nó không có sự áp đặt, không có sự trêu chọc, chỉ có sự quan tâm thầm lặng và tinh tế. Nó giống hệt như cách mà Noah sẽ làm.
Cậu siết chặt cán ô, cảm thấy mọi hàng rào phòng bị trong lòng mình dường như đã sụp đổ hoàn toàn trước cơn mưa và sự dịu dàng đột ngột này.
Mùa hè sắp kết thúc, và đó cũng là lúc kỳ làm thêm của Hyeonjoon ở cửa hàng tiện lợi hết hạn. Cậu có chút luyến tiếc, không chỉ vì mất đi một nguồn thu nhập, mà còn vì sẽ không còn lý do gì để gặp lại vị khách đặc biệt kia nữa. Cậu đã hoàn thành ca cuối cùng của mình vào một ngày cuối tuần, trong lòng thầm hy vọng anh sẽ ghé qua để cậu có thể trả lại tiền chiếc ô, nhưng anh đã không đến.
Vài ngày sau, Jeong Jihoon lái xe đến con phố quen thuộc. Công việc dạo này lại chồng chất, và không hiểu sao, anh lại rất muốn nhìn thấy khuôn mặt có chút ngây ngô và đôi tai hay đỏ ửng của cậu nhân viên nọ. Nghĩ đến cậu bé đó, tâm trạng bực dọc của anh dường như cũng được xoa dịu đi đôi chút.
Anh đẩy cửa bước vào, tiếng "ting ting" vang lên. Nhưng người đứng sau quầy thu ngân không phải là bóng dáng mà anh mong chờ. Đó là một cô bé sinh viên có khuôn mặt xa lạ. Anh cảm thấy một sự hụt hẫng rõ rệt dâng lên trong lồng ngực, một cảm giác khó chịu đến kỳ cục.
Anh mua một lon cà phê, và trong lúc thanh toán, anh buột miệng hỏi.
"Cậu sinh viên hay làm ca chiều đâu rồi nhỉ?"
Cô bé ngẩng lên, vui vẻ trả lời.
"À, anh hỏi anh Hyeonjoon ạ? Anh ấy nghỉ rồi, sắp hết hè nên phải quay lại trường mà. Nghe nói anh ấy học khoa tài chính ở Đại học Seoul đó. Rất giỏi luôn."
Anh bước ra khỏi cửa hàng, đứng tựa người vào xe, không vội rời đi. Cảm giác khó chịu khi không gặp được cậu bé đó hóa ra lại mãnh liệt hơn anh tưởng. Anh nhận ra, mình thực sự muốn gặp lại cậu nhóc.
Một nụ cười chậm rãi hiện lên trên môi Jeong Jihoon. Một nụ cười mang vẻ hứng thú sâu xa khó lường, kèm theo chút tính toán, và một sự quyết tâm rõ rệt.
"Choi Hyeonjoon," anh khẽ lẩm bẩm cái tên đó.
"Khoa Tài chính, Đại học Seoul."
"Chà, chúng ta thật sự có duyên nhỉ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip