CHƯƠNG 10: CUỘC GỌI ĐỊNH MỆNH

Tâm trạng của Chovy ngày một tệ hơn. Trong những buổi luyện tập, cậu thiếu tập trung. Trên sân khấu, dù vẫn thi đấu ổn định, nhưng đồng đội của cậu - những người hiểu cậu nhất, đều nhận ra rằng có gì đó không ổn.

Và rồi, tin tức ấy cũng đến tai Doran.

Tối hôm đó, tại nhà Peanut, không khí vốn rất náo nhiệt. Nhưng giữa tiếng cười nói rôm rả, Doran lại bị thu hút bởi một câu chuyện khác.

"Dạo này Jihoonie lạ lắm." Lehends lên tiếng, vẻ mặt có chút lo lắng: "Mấy hôm trước tao có gặp nó ngoài quán cà phê, trông gầy đi hẳn. Mắt thì thâm quầng, như kiểu mất ngủ lâu ngày."

"Còn trong đội, bọn tao cũng thấy vậy." Ruler tiếp lời: "Jihoon vẫn đánh tốt, nhưng không còn là chính mình nữa. Mấy lần tao hỏi thì nhóc nó chỉ lắc đầu cười trừ, nhưng nhìn vào ai cũng biết nó đang có vấn đề."

Doran khẽ siết chặt ly nước trong tay.

"Nghe nói là chuyện của Hera và Tony ảnh hưởng đến nó khá nhiều. Nhưng còn một chuyện nào đó.." Lehends ngập ngừng một chút rồi nhìn Doran: "Anh nghĩ còn một chuyện khác."

Doran im lặng.

Lehends và Ruler không nói thẳng ra, nhưng cậu hiểu họ đang ám chỉ điều gì.

Là cậu.

Cậu đã chọn rời đi, để mặc Chovy với những rối ren của cậu ấy. Và giờ đây, Chovy đang gục ngã một mình.

Doran không rõ cảm giác trong lòng mình lúc này là gì. Một chút áy náy, một chút đau lòng và hơn hết là một cảm giác muốn làm gì đó.

Cậu đã quyết tâm buông bỏ Chovy.

Nhưng khi biết Chovy đang phải trải qua những gì, cậu lại không thể làm ngơ.

Tại trụ sở T1, lúc này đã rất khuya, Doran tập trung vào màn hình, chăm chú phân tích lại trận đấu vừa rồi với đồng đội. Mọi thứ vẫn đang diễn ra bình thường, cho đến khi điện thoại của cậu rung lên.

Doran liếc nhìn màn hình.

Một dãy số quen thuộc.

Là Chovy.

Cậu sững lại trong giây lát, ngón tay vô thức siết chặt điện thoại. Đã bao lâu rồi Chovy không chủ động liên lạc với cậu? Lần cuối cùng họ gặp nhau, Chovy chỉ cố gắng níu kéo cậu mà không nói ra điều gì rõ ràng. Nhưng giờ lại gọi điện?

Doran do dự. Cậu có nên nghe không?

Một phần trong cậu muốn phớt lờ, nhưng rốt cuộc, Doran vẫn trượt màn hình nhận cuộc gọi.

"Alo?"

Nhưng giọng nói vang lên từ đầu dây bên kia không phải của Chovy.

"Xin lỗi, cậu có phải là bạn của cậu Jeong Jihoon không?"

Doran khẽ nhíu mày: "Ai vậy?"

"Tôi là chủ quán rượu ở số YY đường XXX. Cậu ta đã uống quá nhiều và không thể tự về được. Khi kiểm tra điện thoại của cậu ta, tôi thấy số của cậu được hiện lên sẵn nhưng chưa gọi, nên tôi mới gọi để nhờ cậu đến đón."

Doran thoáng chốc cảm thấy tim mình lỡ một nhịp.

Chovy say sao?

Cậu ấy chưa bao giờ là người uống nhiều, lại càng không phải kiểu sẽ uống đến mức không thể tự về. Điều gì đã xảy ra với Chovy?

Doran siết chặt điện thoại. Cậu không muốn để tâm, nhưng sự lo lắng vẫn len lỏi vào trong lòng.

"Mặc kệ đi, mắc gì anh phải lo?" - Giọng Keria vang lên bên cạnh. Cậu ấy đã nghe thấy cuộc gọi và bây giờ đang khoanh tay nhìn Doran với ánh mắt không mấy hài lòng.

"Anh ấy có chân, có tay. Nếu không thì cứ gọi taxi, tại sao phải là anh?"

Doran biết Keria nói đúng. Chovy có rất nhiều người có thể giúp đỡ cậu ấy, vậy tại sao cậu ấy lại định gọi cho cậu?

Có lẽ.. vì Chovy vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ cậu?

Doran cắn môi, nhìn xuống điện thoại, rồi khẽ thở dài: "Anh biết, nhưng anh vẫn sẽ đi."

Keria trừng mắt nhìn Doran, nhưng rồi chỉ thở dài: "Tuỳ anh. Nhưng đừng nói là em không cảnh báo trước."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip