CHƯƠNG 11: ĐÊM DÀI (H nhẹ)
Doran đưa Chovy về kí túc xá của Gen.G. Khi đến nơi, cậu gặp Ruler.
Ruler vừa mở cửa phòng vừa nói nhanh: "Anh đang có lịch live, không thể vác cái cục tạ này được. Em cứ đỡ thằng nhóc vào phòng đi."
Doran không nói gì, chỉ gật đầu. Cậu đỡ Chovy vào phòng, nhẹ nhàng đặt cậu ấy lên giường.
Cậu định quay người rời đi, nhưng một bàn tay bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu.
"Đừng đi."
Doran khựng lại.
Chovy vẫn nhắm mắt, nhưng giọng cậu khàn khàn, có chút yếu ớt: "Làm ơn.. đừng đi."
Doran cắn môi: "Jihoon, em say rồi."
"Anh có bao giờ nghĩ là em đã hối hận không?" Giọng Chovy khẽ run rẩy: "Vì đã để anh đi?"
Doran không trả lời.
Chovy mở mắt ra. Đôi mắt ấy, dù có chút mơ hồ vì men rượu, nhưng lại chân thật hơn bất cứ lúc nào.
"Em sai rồi.. Anh biết không?" Chovy thì thầm: "Anh đã ở đó, luôn luôn ở đó, nhưng em lại không nhận ra điều đó cho đến khi mất anh."
Trái tim Doran run lên một nhịp.
"Em đã từng nghĩ mình ổn, nhưng khi nhìn thấy anh bên cạnh người khác.. khi biết rằng anh thực sự đã rời xa em.." Chovy hít một hơi thật sâu, đôi mắt cậu ánh lên sự tuyệt vọng: "Anh có biết cảm giác đó đau như thế nào không?"
Doran cảm thấy mình không thể cử động được nữa.
Cậu có thể nghe thấy sự chân thành trong từng lời của Chovy. Không còn sự do dự, không còn khoảng cách. Đây là lần đầu tiên Chovy mở lòng với cậu như thế.
"Em yêu anh."
Doran sững sờ.
Chovy cười nhạt: "Nghe có vẻ nực cười đúng không? Bây giờ em mới nhận ra."
Doran không biết mình nên làm gì. Cậu biết bản thân nên rời đi, nhưng đôi chân lại không nhúc nhích.
Rồi, bằng một cách nào đó, Doran cảm thấy mình bị kéo xuống.
Chovy ôm lấy cậu, hơi thở cậu ấy phả lên da thịt cậu.
"Em yêu anh, Choi Hyeonjun."
Căn phòng chìm trong bóng tối mờ ảo, chỉ còn ánh đèn đường hắt qua ô cửa sổ, vẽ những vệt sáng mờ trên sàn nhà. Doran vẫn còn đang quỳ gối bên giường, đôi mắt cậu dán chặt vào Chovy - người vừa siết lấy cổ tay cậu, giọng nói khàn đặc vì men rượu.
Một câu nói tưởng chừng rất đỗi đơn giản, nhưng lại như một cơn sóng quét qua trái tim Doran.
Cậu không biết phải trả lời thế nào.
Đáng lẽ cậu phải rời đi. Đáng lẽ cậu không nên ở đây.
Nhưng lúc này, khi Chovy ngước nhìn cậu với đôi mắt chất chứa sự khát khao lẫn tổn thương, Doran lại không thể nhấc chân lên nổi.
Chovy vẫn giữ lấy tay cậu, lực nắm chặt đến mức như sợ chỉ cần buông ra, Doran sẽ biến mất mãi mãi.
"Làm ơn.. chỉ đêm nay thôi." Giọng Chovy như vỡ vụn.
Lòng Doran chợt siết lại.
Chỉ đêm nay thôi sao?
Cậu biết điều này không đúng. Nhưng trước đôi mắt ấy, trước nỗi tuyệt vọng mà cậu chưa từng nhìn thấy ở Chovy, Doran không thể từ chối.
"Được."
Chỉ một chữ, nhưng nó đủ để khiến Chovy run lên.
Doran cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Chovy. Nhưng Chovy không muốn dừng lại ở đó.
Bàn tay cậu vòng qua thắt eo Doran, kéo anh xuống. Và lần này, là môi họ chạm vào nhau.
Hơi thở của Chovy có chút vị rượu, nhưng bên dưới đó là sự khao khát mãnh liệt. Doran có thể cảm nhận được sự run rẩy nơi cánh môi Chovy, nhưng cũng có sự kiên định.
Họ đã chờ đợi khoảng khắc này quá lâu.
Chovy nghiêng người, kéo Doran xuống giường.
Doran không phản kháng. Cậu chỉ im lặng để Chovy dẫn dắt, để cảm xúc của cả hai hoà làm một.
Áo của Chovy rơi xuống sàn hà, ngay sau đó là lớp vải trên người Doran. Da thịt cọ sát vào nhau, mang đến hơi ấm quen thuộc nhưng cũng đầy xa lạ.
Nhịp thở của Chovy dần trở nên gấp gáp hơn. Cậu ngước nhìn Doran, đôi mắt chứa đầy cảm xúc không thể diễn tả bằng lời.
"Anh có hối hận không?"
Doran không trả lời ngay. Cậu chỉ nhìn sâu vào mắt Chovy, rồi chồm dậy, đặt một nụ hôn lên môi cậu ấy.
"Không."
Một câu khẳng định dứt khoát.
Chovy nhắm mắt lại, đôi tay kéo Doran lại gần hơn.
Hơi thở của họ quện vào nhau. Cảm xúc bị dồn nén bấy lâu như vỡ oà trong khoảng khắc này.
Và trong đêm tối, họ thuộc về nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip