CHƯƠNG 13: LIỆU CÓ CƠ HỘI NÀO ĐỂ MỌI THỨ TRỞ LẠI NHƯ XƯA KHÔNG?
Qua đến ngày hôm sau, Doran vẫn không thể thoát khỏi cảm giác lo lắng và bối rối về những gì đã xảy ra. Cậu tự hỏi liệu có phải mình đã sai khi rời đi quá nhanh, liệu có phải mình đã quá cứng rắn, quá sợ hãi để đối mặt với cảm xúc thật của mình?
Keria không hỏi gì thêm về vấn đề này nữa, nhưng Doran có thể cảm nhận được sự lo lắng trong mắt cậu ấy. Điều này khiến Doran cảm thấy càng thêm căng thẳng. Cậu không muốn mọi chuyện rối lên, nhưng khi đứng giữa quá khứ và hiện tại, mọi thứ như đang cuốn cậu đi mà không có điểm dừng.
Cậu không muốn trở thành người đứng sau, không muốn là lựa chọn thứ hai nữa.
Cảm xúc không phải là thứ có thể điều khiển dễ dàng. Doran biết điều đó, và cậu cũng biết mình đã yêu Chovy quá lâu để có thể dễ dàng từ bỏ.
Tuy nhiên, Doran cũng hiểu rằng không phải lúc nào tình yêu cũng đủ để có thể giải quyết tất cả. Cảm giác bị tổn thương, bị bỏ rơi, và bị lừa dối - đó là những vết thương mà không phải ai cũng có thể dễ dàng lành lại.
Chovy đã không chọn cậu. Cậu ấy đã để một người như Hera bước vào giữa mối quan hệ của họ, và Doran không thể bỏ qua điều đó.
Nhưng rồi, khi Doran nhìn thấy Chovy trong đầu, cậu không thể nào không nhớ đến nụ cười đó, ánh mắt đó - những điều mà trước đây chỉ mình Doran mới có thể thấy được.
Liệu có cơ hội nào để mọi thứ trở lại như xưa không?
Cậu không biết. Nhưng dù thế nào, Doran cũng không thể chỉ đứng nhìn.
Chovy không thể ngồi yên thêm nữa. Cậu đã cố gắng tránh nghĩ về Doran, nhưng mỗi khi nhìn thấy những thứ xung quanh, cậu lại nghĩ đến anh ấy. Thậm chí không thể ngủ được.
Cảm giác rỗng tuếch trong lòng mỗi khi nhớ về ánh mắt của Doran khiến Chovy cảm thấy không thể thở nổi.
Cậu đã làm gì sai?
Khi nhìn vào đôi mắt của Doran đêm hôm ấy, cậu biết có gì đó không đúng. Nhưng lại không thể ngừng, không thể dừng lại. Đó là một sự khát khao mạnh mẽ hơn cả lý trí, là cảm giác không thể kiềm chế.
Cậu biết mình đã đánh mất thứ gì đó quan trọng. Nhưng liệu có cơ hội nào để sửa chữa?
Chovy cầm điện thoại, chần chừ một lúc lâu.
Cuối cùng, cậu quyết định nhắn tin cho Doran. Cái tên trong danh bạ của cậu như một sự thúc giục, một tín hiệu không thể né tránh.
"Hyeonjun à, anh có thể gặp em không?"
Cậu không mong đợi một câu trả lời ngay lập tức. Nhưng ít nhất, cậu đã làm điều mình cảm thấy cần phải làm.
Còn Doran, khi nhìn thấy tin nhắn ấy, cậu lại cảm thấy trái tim mình như ngừng đập.
Chovy vẫn chưa từ bỏ. Nhưng liệu cậu ấy có thật sự hiểu được những gì Doran đã trải qua không?
Vừa hay đúng lúc đó, tiếng reo của chuông điện thoại đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Doran.
Doran nhận được cuộc gọi từ Chovy. Lần này, không phải là những dòng tin nhắn với câu hỏi được lặp lại, mà là một cuộc gọi trực tiếp. Doran nhìn vào màn hình điện thoại, suy nghĩ một chút, rồi quyết định ấn nghe máy.
"Anh Hyeonjun, anh có thể gặp em được không?" Chovy nói ngay khi đầu dây bên kia được kết nối. Giọng nói của cậu ấy có chút run rẩy, nhưng cũng rất kiên quyết.
Doran do dự, trái tim lại loạn nhịp. Cậu không biết mình có thể đối diện với Chovy lần nữa hay không. Đêm hôm đó, những cảm xúc đã khiến cậu yếu đuối, nhưng cũng chính cảm giác ấy khiến cậu sợ hãi. Tuy nhiên, lần này, Chovy không còn vẻ bối rối và bất định như trước. Có điều gì đó thay đổi trong giọng nói ấy, một quyết tâm mà Doran không thể phủ nhận.
"Được rồi, em muốn gặp ở đâu?" Doran cuối cùng cũng đồng ý, dù lòng vẫn nặng trĩu những suy nghĩ lẫn lộn.
"Ở quán cà phê gần phòng tập của Gen.G. Anh có thể đến không?" Chovy trả lời.
Doran cúp máy mà lòng vẫn còn rối bời. Cậu không biết mình đang mong chờ gì. Nhưng sự gặp gỡ này, dù có khó khăn, cũng là bước mà cả hai cần phải vượt qua.
Khi Doran đến quán cà phê, Chovy đã ngồi một góc yên tĩnh, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng rõ ràng là không thấy gì, chỉ có sự trống rỗng. Khi Chovy nhận ra Doran đã đứng trước mặt mình, cậu ấy đứng dậy ngay lập tức, ánh mắt đầy sự mong đợi và một chút lúng túng.
"Anh đến rồi." Chovy mỉm cười nhẹ, nhưng đó là một nụ cười không hoàn toàn tươi vui.
Doran đứng lặng lẽ, không nói gì ngay lập tức. Cậu chỉ nhìn Chovy, và rồi ngồi xuống. Giữa họ là một khoảng không gian rộng lớn, nơi mà mọi thứ chưa bao giờ thực sự rõ ràng.
"Cảm ơn anh vì đã đến." Chovy nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sự nghiêm túc: "Em muốn xin lỗi. Em biết em đã khiến anh tổn thương rất nhiều."
Doran không trả lời ngay, chỉ im lặng lắng nghe. Mọi lời xin lỗi lúc này có vẻ không đủ. Nhưng Chovy đã không dừng lại. Cậu ấy nhìn Doran một cách thẳng thắn, đôi mắt không còn sự sợ hãi mà là sự kiên quyết.
"Em biết mình đã sai khi để Hera làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta. Và em thật lòng không muốn mất anh nữa, Hyeonjun à. Em sẽ không làm anh thất vọng nữa, nếu anh cho em thêm một cơ hội cuối cùng để chứng minh điều đó." Chovy nói, giọng run rẩy như thể đang cố gắng chạm đến một phần cảm xúc mà Doran vẫn còn giữ lại.
Doran im lặng nhìn Chovy, đôi mắt cậu ấy vẫn dịu dàng như thế, nhưng cũng có chút khó tin. Sau tất cả những gì đã xảy ra, liệu có phải Chovy thật sự thay đổi? Hay đây chỉ là một lời nói dối như những lần trước?
"Em thật sự nghĩ rằng chỉ một lời xin lỗi là đủ sao?" Doran hỏi, giọng có chút chua chát: "Rồi một ngày nào đó, Hera sẽ quay lại, và em sẽ lại bỏ rơi anh như những lần trước—"
"Sẽ không quay lại đâu." Chovy nhìn thẳng vào đôi mắt với giọng nói kiên định: "Không một ai, bất kể chuyện gì và cả Hera sẽ không thể ảnh hưởng đến em lúc này. Em chỉ quan tâm đến anh, em thật sự không muốn mất anh."
Doran bất ngờ nhìn Chovy một lúc lâu. Lời nói ấy có thể chưa đủ để xoá đi tất cả những tổn thương, nhưng ít nhất, nó cũng cho thấy một sự thật - Chovy không muốn mất cậu. Điều đó đủ để làm Doran phải suy nghĩ.
"Nếu em muốn chúng ta có thể bắt đầu lại, em hãy chứng minh rằng em có thể làm được." Doran nói, không phải là một lời đề nghị đơn giản, mà là một thử thách.
Chovy lập tức gật đầu, kiên định nói: "Em sẽ làm được."
Từ buổi gặp gỡ hôm đó, một điều gì đó đã thay đổi đến mối quan hệ giữa Chovy và Doran. Dù chưa hoàn toàn bình yên, nhưng ít nhất họ đã bước một bước đầu tiên về phía nhau. Doran bắt đầu nhận ra rằng, có thể Chovy thật sự có thể thay đổi. Và Chovy, dù chưa hoàn toàn thoát khỏi bóng dáng của quá khứ, nhưng cậu cũng đã sẵn sàng để chứng minh với Doran rằng, lần này sẽ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip