CHƯƠNG 2: NGƯỜI CŨ - NGƯỜI MỚI

Doran đứng tựa lưng vào bức tường bên ngoài phòng họp báo, mắt nhìn mông lung xuống sàn. Trận đấu giữa T1 và Gen.G đã kết thúc. Cậu đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn không thể ngăn được sự thật rằng Gen.G hôm nay chơi rất tốt.

Cậu đã thua.

Cảm giác thất bại không xa lạ với Doran, nhưng lần này nó để lại một dư vị khó tả. Chovy đã chơi quá xuất sắc. Và mỗi lần hai người họ chạm mặt nhau trên sân đấu, Doran đều nhận ra ánh mắt của Chovy có gì đó khác lạ.

Là do tin nhắn hôm qua sao?

Cậu chưa kịp nghĩ thêm thì một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Anh vẫn đợi em à?"

Doran ngước lên, bắt gặp ánh mắt của Chovy. Cậu ấy vẫn mặc nguyên áo đấu của Gen.G, mái tóc hơi rối vì những giờ căng thẳng trước màn hình. Nhưng trước khi Doran kịp trả lời, một giọng nữ chen ngang:
"Jihoonie, xong chưa? Mình đi ăn thôi."

Doran cứng người.

Hera.

Cô gái đứng cạnh Chovy với vẻ mặt không mấy vui vẻ khi thấy Doran. Dù đã lâu không gặp, Doran vẫn nhớ rõ những lần cô ta cố tình làm khó cậu khi cả hai còn chung màu áo. Những tin nhắn móc mỉa, những cái lườm nguýt khi Doran và Chovy luyện tập chung, thậm chí có lần cô ta còn bóng gió nói với quản lý rằng Doran "quá dựa dẫm vào Chovy".

Doran không bao giờ quên cảm giác ấy - cảm giác như cậu là kẻ thừa thãi.

"À.. xin lỗi, em quên mất là anh hẹn với ai đó rồi." Chovy gãi đầu, giọng nói có phần áy náy: "Nhưng chắc mình nói chuyện nhanh thôi, Hera đợi một lát nhé?"

Hera cười, nhưng nụ cười ấy không hề thân thiện: "Không sao đâu, em chỉ sợ ai đó làm mất thời gian của anh thôi."

Doran siết chặt tay. Cậu biết Hera đang nói về ai.

Chovy dường như không để ý đến bầu không khí căng thẳng giữa hai người. Cậu ấy nhìn Doran, ánh mắt vẫn dịu dàng như ngày nào: "Mình nói chuyện một chút nhé, anh?"

Doran nhìn Hera, rồi lại nhìn Chovy. Cậu không biết trả lời thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip