CHƯƠNG 5: BUÔNG BỎ
Doran đã quyết định không phản hồi bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào của Chovy nữa. Sau khi hai đội đối đầu nhau trong trận gần đây, Doran đã cảm nhận rõ ràng hơn sự thay đổi trong thái độ của Chovy. Mặc dù Chovy vẫn thể hiện sự quan tâm qua từng tin nhắn, nhưng cậu không còn là người ưu tiên nữa. Hera vẫn luôn hiện diện, như bóng ma giữa hai người họ.
Vài tuần sau trận đấu đó, cả hai đội tham dự một sự kiện chung tại thành phố. Một sự kiện được tổ chức để giao lưu với người hâm mộ, nhưng cũng là dịp để các tuyển thủ có cơ hội gặp gỡ nhau ngoài sân đấu.
Doran không hề có ý định gặp Chovy. Cậu chỉ tham gia sự kiện vì trách nhiệm, nhưng tâm trí luôn hướng về một nơi khác, nơi không có những ký ức đau buồn về mối quan hệ cũ.
Các đội được yêu cầu chụp một bức ảnh chung. Doran đứng ở một góc với đồng đội, cố gắng tránh nhìn Chovy. Nhưng dù có cố gắng đến đâu, ánh mắt của Chovy vẫn tìm được cậu trong đám đông.
Chovy đi đến gần, bước chân có phần chậm rãi. Doran cảm nhận được sự hiện diện của cậu ấy trước khi nghe thấy giọng nói quen thuộc.
"Anh không muốn nói chuyện một chút sao?"
Doran khẽ quay đầu lại, chỉ để nhìn thấy Chovy đang đứng đó, vẫn là người cậu từng biết - không có gì thay đổi về vẻ ngoài, nhưng trong mắt Doran, tất cả đã khác.
"Không" Doran đáp ngắn gọn, rồi quay lại về phía trước, hoàn toàn không muốn duy trì cuộc trò chuyện này.
Chovy không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn theo Doran khi cậu quay người rời đi. Ánh mắt của Chovy chứa đựng sự tiếc nuối, nhưng Doran không thể chấp nhận nữa. Cậu đã quá mệt mỏi với việc phải chờ đợi một người không thật sự muốn ở lại.
Doran tiếp tục bước đi, không ngoái lại. Mỗi bước chân của cậu như một lời khẳng định rằng, lần này cậu sẽ không quay lại.
Doran đã quyết định không để quá khứ ảnh hưởng đến mình nữa. Cậu không muốn tiếp tục sống trong những hồi ức về Chovy, về những lần bị bỏ lại một mình, về những lần cảm thấy mình không bao giờ là ưu tiên. Cậu đã quá mệt mỏi.
Dù cho lòng vẫn đau, Doran biết rằng cách duy nhất để không bị cuốn vào những thứ này là buông bỏ.
Kể từ hôm đó, Doran không còn có bất kỳ cuộc trò chuyện nào với Chovy. Cậu không tham gia những những cuộc giao lưu hay sự kiện chung, nếu không phải vì nghĩa vụ với đội. Cậu không muốn gặp lại Chovy, không muốn đối diện với những lời xin lỗi nữa.
Chovy cảm nhận được sự thay đổi này. Doran đã buông bỏ hoàn toàn, không còn là người mà cậu có thể dễ dàng tiếp cận như trước. Trong trận đấu gần đây, Doran luôn tỏ vẻ né tránh, lạnh lùng, thậm chí là giữ khoảng cách với cậu khi cả hai đội bắt tay kết thúc trận đấu.
Chovy không thể hiểu được tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Cậu nghĩ rằng mình đã có cơ hội để sửa sai, nhưng mọi thứ như dần tuột khỏi tay.
Một buổi chiều sau trận đấu giữa T1 và HLE, HLE xuất sắc dành chiến thắng trước T1 trong ván đấu quyết định. Chovy liền đến phòng chờ của HLE để chúc mừng các đồng đội cũ của mình ở Gen.G thì vô tình bắt gặp Doran cũng ở đây.
Khi Doran rời đi, Chovy đã nhanh chóng chạy theo cậu.
Chovy hít một hơi thật sâu: "Choi Hyeonjun, có thể nói chuyện với em một chút không?"
Doran đứng đó, mắt nhìn thẳng vào cậu.
"Có chuyện gì?" Doran hỏi, giọng bình thản, không có sự ấm áp như trước.
Chovy nhìn Doran, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu, như thể có một điều gì đó nghẹn lại.
"Anh biết vì sao em làm vậy không?"
Doran không trả lời ngay, chỉ nhún vai: "Không quan trọng."
Chovy không thể giấu nổi sự bực bội.
"Không quan trọng sao? Tại sao lại không quan trọng?" Cậu tiến gần hơn một bước,
"Anh hành xử như thể em là người tồi tệ như thế sao? Chỉ vì một vài lời nói đó của Hera?"
Doran quay mặt đi, không muốn nhìn vào mắt Chovy: "Không phải vì cô ấy, mà là vì em. Em đã không đứng lên bảo vệ anh khi cần." Cậu đáp giọng trầm xuống.
"Anh đã chờ quá lâu để thấy em thay đổi, nhưng rồi anh nhận ra em sẽ luôn chọn cô ấy, chọn mọi thứ ngoài anh."
Chovy đứng lặng, không biết phải làm gì. Đau đớn len lỏi vào trái tim cậu, nhưng cậu không thể nói ra được hết mọi thứ.
"Anh đã quyết định rồi." Doran nói, ánh mắt vẫn không nhìn vào Chovy: "Em không cần phải lo nữa."
Chovy mở miệng, nhưng không thể nói ra lời nào. Cậu cảm thấy một sự khó chịu lạ lùng trong lòng - không phải vì bị từ chối, mà vì cậu không thể thay đổi được gì.
Doran đã buông tay, và có lẽ, cậu cũng đã quá mệt mỏi để chiến đấu vì điều gì đó không thể là của mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip