Chương 12


Cái ngày mà Choi Hyeonjoon mất, trời mưa rất lớn.

Không ai biết chính xác chuyện gì đã xảy ra.

Chỉ biết rằng, sáng hôm đó, người ta tìm thấy cậu trong một con hẻm nhỏ, cơ thể đầy những vết thương cũ và mới.

Không ai đưa cậu đến bệnh viện.

Không ai gọi cảnh sát.

Bởi vì, không ai quan tâm.

Cậu chỉ là một thằng con hoang, một kẻ không ai cần.

Và rồi, thế giới cứ tiếp tục trôi đi, như thể chưa từng có người tên Choi Hyeonjoon tồn tại.



Bốn năm sau, Jeong Jihoon quay trở lại Hàn Quốc.

Ngay khi máy bay hạ cánh, cậu đã tìm kiếm cái tên mà cậu chưa từng quên.

Nhưng thứ cậu nhận lại, chỉ là một dòng tin tức cũ đã bị vùi lấp trong những bài báo không ai quan tâm.

"Một nam sinh trung học được tìm thấy đã chết trong một con hẻm nhỏ. Không có thân nhân nhận xác. Nguyên nhân tử vong: Không rõ."

Lần đầu tiên trong bốn năm, Jihoon cảm thấy mình không thể thở nổi.

Cậu lái xe đến nghĩa trang, nơi những người không ai nhận được chôn cất.

Và rồi, cậu tìm thấy một tấm bia đá nhỏ, không có hình ảnh, không có bất cứ thứ gì ngoài một cái tên:

"Choi Hyeonjoon"

Jihoon quỳ xuống, ngón tay run rẩy chạm vào cái tên khắc trên bia mộ.

Không thể nào.

Không thể nào.

Không thể nào.

Nhưng dù cậu có lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, sự thật vẫn chẳng thể thay đổi.

Hyeonjoon đã chết.

Chết, trong khi cậu còn đang ở một nơi xa xôi nào đó.

Chết, trong khi cậu còn nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội quay về tìm cậu ta.

Chết, trong khi cậu chưa từng có cơ hội nói rằng—

"Tôi xin lỗi."

Nước mắt lần đầu tiên rơi xuống, khi Jeong Jihoon cúi đầu trước ngôi mộ lạnh lẽo.

"Tôi đã hứa rằng sẽ không để cậu rời đi."

"Nhưng cuối cùng, chính tôi mới là kẻ bỏ rơi cậu."

"Xin lỗi... xin lỗi..."

Nhưng dù cậu có nói bao nhiêu lần, người đó sẽ không bao giờ nghe thấy nữa.

Người đó... sẽ không bao giờ trở lại nữa.

Và cậu sẽ phải sống với nỗi đau này, đến hết cuộc đời.


Jihoon quỳ trước tấm bia đá lạnh lẽo, từng đầu ngón tay run rẩy lướt qua cái tên đã bị thời gian mài mòn.

Choi Hyeonjoon.

Người đã luôn bị kiềm hãm trong bóng tối, chưa từng có lối thoát. Người đã giãy giụa trong đau đớn, nhưng không ai đưa tay kéo cậu ra.

Người đã từng là duy nhất trong thế giới của Jihoon.

Jihoon nghĩ rằng chính mình đã cứu Hyeonjoon. Nhưng cậu sai rồi.

Bởi vì, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, chính Hyeonjoon mới là ánh sáng của cậu.

Là người đã kéo cậu ra khỏi khoảng trống vô tận của một con rối không cảm xúc. Là người duy nhất khiến thế giới lạnh lẽo này có chút hơi ấm.

Nhưng giờ đây, ánh sáng duy nhất ấy cũng đã biến mất.

Trả lại cho Jihoon một thế giới tăm tối, nơi cậu sẽ phải mãi mãi sống trong bóng đêm của sự mất mát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #choran