6.0


Vừa vặn 6 giờ tối khi Hyeonjun bước ra cổng thì đã thấy Jihun đợi ở đó từ trước rồi, cậu rất ấn tượng với sự đúng giờ của Jihun, hoặc đơn giản là do ngày thường khi đi với ba người kia thì cậu đều phải đợi, vì họ lề mề quá.

Jihun ra mở cửa xe cho cậu, cậu cũng thuận thế ngồi vào chiếc ghế phụ đã được mở cửa sẵn. Vừa vào thì đập vào mắt cậu là một cốc cà phê đã vơi đi một ít và một cốc matcha latte còn nguyên chưa mất giọt nào. Jihun thấy cậu nhìn hai cốc nước mãi chẳng làm gì thì tiện tay cắm ống hút vào cốc matcha latte rồi đưa sang cho cậu

“Lần trước em thấy Hyeonjunie thích matcha latte, nên em mua sang cho Hyeonjunie nè”

Khỏi phải nói, hoa trong lòng Hyeonjun có thể nở đủ để thành một khu vườn rồi !!

Cả hai vừa đi vừa nói với nhau rất nhiều thứ, đa phần các câu chuyện đều là do Jihun khởi xướng lên, còn cậu chỉ có thể đáp lại một vài câu thôi. Vì thú thật thì cậu không được giỏi ăn nói cho lắm nếu không muốn nói là bị ngại giao tiếp với xã hội

Trong khi Jihun không còn biết bắt chuyện thế nào nữa nên đã quyết định im lặng thì điều làm Hyeonjun để ý là giao diện của Jihun hôm nay, hắn diện chắc áo sơ mi màu đen form rộng cho nam phối cùng với thắt lưng và một chiếc quần mang phong cách Hàn Quốc.

Còn hôm nay Hyeonjun thật sự không biết mình sẽ đi ăn nhà hàng nên cậu chỉ đơn giản mặc một chiếc áo thun trắng phối với quần jeans và khoác tạm một chiếc áo sơ mi màu xanh lam bên ngoài

Thú thật cậu tự nhìn bản thân xong lại nhìn qua hắn, trông có khác gì nghệ sĩ với quản lí đi quay phim không trời ? Nếu được tua ngược thời gian chắc chắn cậu sẽ không mặc bộ đồ giản dị thế này, cậu thề đó

Không biết do vô tình hay cố ý mà chiếc áo sơ mi của Jihun để hở một chiếc cúc, cơ ngực bên trong cứ thoát ẩn thoát hiện làm cho Hyeonjun muốn không chú ý cũng không được

Jihun hình như thấy được ánh mắt của vị đàn anh hơn mình một tuổi này có phần không đúng đắn nên liền muốn lên tiếng trêu chọc chú thỏ nhỏ này một chút

“Hyeonjunie đúng là một người trung thực nhỉ”

Hyeonjunie trong lời Jihun nói liền nghệch mặt ra, đầu toàn dấu hỏi chấm. Suy nghĩ duy nhất mà Hyeonjun nghĩ được bây giờ là “tên nhóc này bị điên à?”

Thấy được vẻ mặt chẳng hiểu gì của cậu, Jihun khẽ nhướn mày rồi nhàn nhã nói tiếp

“Người trung thực nhìn ngực đầu tiên”

?

Hyeonjun thật sự rất muốn chửi tục nhưng vì giữ hình tượng nên cậu phải nhịn, chứ thâm tâm cậu đã chửi Jihun như con không đẻ rồi

Đi thêm một lúc thì đã đến nhà hàng, dòng chữ “Hoa Lộc Phát” trên bảng hiệu làm Hyeonjun chú ý, mãi đến giờ cậu mới biết Jihun dẫn cậu đi ăn một nhà hàng kiểu Trung Quốc

Nhà hàng này decor khá đẹp và tinh tế, view thì thật sự đây là view triệu đô ở Seoul. Nhưng Hyeonjun tự hỏi tại sao nhà hàng này lại đông khách đến thế ? Rồi sao tự dưng có 4 5 người khác ngồi vào cùng bạn với cậu ? Chẳng lẽ đi ăn ở nhà hàng mà Jihun còn gọi tay vịn à ? Ơ nhưng những người này đều nhìn trông rất sang trọng thế chẳng lẽ đây là người nhà của Jihun ?

Hàng tá câu hỏi cứ lần lượt chạy qua đầu Hyeonjun, nhưng tất cả đều vỡ lẽ khi MC trên sân khấu nói to vào mic

“Chào mừng các vị quan khách đã đến chúc mừng hôn lễ của cô dâu Bae Haeyeon và chú rể Kim Donghyun của chúng tôi”

?

Cái lề gì thốn ? Hôn lễ ? Cô dâu ? Chú rể ?

Hyeonjun hoang mang thật rồi đó, cậu nhìn qua Jihun cùng lúc Jihun nhìn sang cậu, hai người mắt chạm mắt nhưng chẳng ai nói với nhau câu nào. Jihun quyết định lên tiếng trước đến xóa tan bầu không khí

“Hyeonjunie em đi nhầm sảnh rồi, em đặt bàn ở khu B mà em lái xe sang khu A..”

?

Mãi đại não của Hyeonjun mới hoạt động để load được đống thông tin này, cậu chỉ thở dài rồi nhìn sang Jihun sau đó đợi đến lúc quan khách đang không chú ý thì nhanh chóng chuồn lẹ

Vì cả hai không thể đến nhà hàng nữa do đã quá giờ hẹn nên khi ra đến bãi đỗ xe Hyeonjun liền ngỏ ý

“Tụi mình đi ăn bún riêu đi, ở đường Bomunno có quán bán riêu ngon lắm á”

Đến bây giờ cậu mới để ý, từ nãy đến giờ Jihun cứ im im mà chẳng nói gì, chẳng lẽ cậu làm gì sai à ? Cậu lo lắm rồi, nên cố gặn hỏi luôn

“Jihun ơi”

“Jihun sao thế”

“Jihunie ơiii”

“JUNG JIHUN”

“Em xin lỗi Hyeonjunie ạ, do em sơ ý quá”

Hóa ra là do Jihun áy náy, làm cậu lo gần chết. Cậu vui vẻ cười hì hì rồi lại nhìn sang Jihun, tiện tay khoác tay Jihun đi vào xe rồi cả hai cùng đi ăn bún riêu như cậu muốn

Jihun cũng vì thế mà đã thoải mái hơn phần nào. Thú thật thì đối với cậu chỉ cần đi với Jihun thôi là cậu đã tự cảm giác thấy vui rồi, nên nhìn lúc Jihun ủ rũ như chú mèo nhỏ làm cậu xót quá trời, Jihun phải cười nhiều hơn chứ !!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip