10

"Chí Huân!"

Thôi Huyền Tuấn từ xa gọi với đến, chất giọng mang theo chút tình ý yêu chiều, xen lẫn chút ngạc nhiên, tựa như vô tình mà nhìn thấy cậu xuất hiện ở đây.

Chí Huân nghe thấy giọng anh, cái đầu nhỏ vội vàng quay lại, không còn để tâm đến người đang quấy rối bên cạnh.

"Anh!"

"Em làm gì ở đây vậy? A, còn đây là..."

Omega nhỏ nhắn đang làm loạn bên cạnh Trịnh Chí Huân, nhìn thấy Thôi Huyền Tuấn xuất hiện thì liền bất ngờ, vội vã buông tay làm hành động cúi chào.

"Thôi.. Thôi Cục trưởng.."

"Cậu là..?"

"Tôi.. tôi là người của tổ khám nghiệm hiện trường, Thôi Cục trưởng tối an."

Thôi Huyền Tuấn đưa mắt đánh giá người trước mặt, lời nói có hơi run rẩy, vừa rồi bát nháo bao nhiêu nhưng thái độ bây giờ lại rất thận trọng. Hai tay hai bên đang tự bấu víu, bốn ngón co lại dùng móng cứa vào lòng bàn tay, chà xát liên tục, cử động không ngừng theo quán tính cá nhân. Ai da, hình như là dọa người ta rồi.

Lâm Nhi kia vừa dự tính ôm lấy tay Trịnh Chí Huân ăn vạ đến khi cậu chịu làm quen mới thôi, lại không ngờ Thôi Cục trưởng đột nhiên xuất hiện. Nói gì chứ, người ta là cấp trên, mà danh tính của người này, không những riêng ở đây, mà những cơ quan khác trong ngành khác đều biết đến.

"Hai người đang chơi đùa sao?" Thôi Huyền Tuấn vẫn giữ nguyên bộ mặt tươi cười từ đầu đến cuối, vẫn cố tình nhìn về phía người kia nhiều hơn. Gì chứ, người của mình thì để đó xử lý sau.

"Anh, không phải đâu, nghe em...."

"Được rồi, anh không có hỏi em!"

Lâm Nhi đứng đó nghe một màn anh anh em em của hai người, vừa ngờ ngợ như nhận ra điều gì hết sức kinh ngạc. Xưng hô như vậy, không phải quá thân mật rồi sao?

"Thôi Cục trưởng, tôi... tôi chỉ muốn cùng Trịnh Thiếu Úy đi dạo một lát.."

"Bạn nhỏ, cậu chưa có Alpha đúng không? Chưa có Alpha lại đi cùng Alpha khác không thấy sợ sao?"

"Thôi Cục trưởng, trong quy tắc của chúng ta cũng không có cấm yêu đương.."

"Đúng vậy, không có cấm yêu đương. Nhưng mà Alpha mà cậu đang đi cùng, là Alpha của người khác đó."

Thôi Huyền Tuấn miệng cười nhưng đáy mắt không hề có ý cười, nhìn bạn nhỏ kia mắt mở căng ra vì kinh ngạc, hết nhìn chằm chằm Trịnh Chí Huân, lại đến nhìn anh, gương mặt không giấu được mất mát, nhìn có vẻ sắp khóc đến nơi.

"Trịnh Thiếu Úy... có... có bạn đời rồi sao?"

"Phải, tôi là có bạn đời rồi, nên cậu có ý muốn yêu đương với tôi thì thật xin lỗi, tôi đối với người khác đã sớm không có hứng thú."

Trịnh Chí Huân nói xong liền nắm tay Thôi Huyền Tuấn kéo đi. Bỏ lại bạn nhỏ kia ngơ ngác nhìn theo, trong lòng tám phần đã đoán ra được quan hệ giữa hai người này. Mà nghĩ lại, lúc nãy bạn nhỏ đúng là ngửi thấy mùi bạc hà từ trên người Huyền Tuấn, đó vốn là mùi tin tức tố của Chí Huân.

Vừa khuất tầm mắt của Lâm Nhi được một đoạn, Huyền Tuấn vùng ra khỏi cái nắm tay của thiếu niên.

"Anh, nghe em nói đi.."

Thôi Huyền Tuấn cùng Trịnh Chí Huân đi về dãy lầu của hai người. Trên đường đi Huyền Tuấn đều một mặt làm ngơ không nói gì, mặc kệ cho Trịnh Chí Huân giải thích.

"Anh, nghe em nói được không..."

Huyền Tuấn đóng cửa phòng, mang thiếu niên bỏ lại bên ngoài.

Trịnh Chí Huân tức tối vò rối tóc trên đầu, phần cũng về phòng tranh thủ tắm rửa ăn uống, còn phải đi dỗ người yêu.

Lý lão lão chứng kiến một màn đôi lứa giận nhau, cảm thấy hết sức bổ mắt như đang xem phim hay, vui không tả nổi.

"Anh, em không có làm gì, đều là do bạn kia kéo tay em.."

"Anh, anh giận gì chứ, em không có làm gì hết.."

Chí Huân gửi đi rất nhiều tin nhắn, vẫn không thấy Huyền Tuấn hồi âm.

Cậu quyết định sang phòng tìm anh.

"Anh, mở cửa đi!"

Cánh cửa phòng Thôi Huyền Tuấn vẫn không có động tĩnh gì.

"Anh, anh đừng vô lý như vậy, em làm gì sai chứ.."

Trịnh Chí Huân tức giận đấm một phát vào tường, ngồi bệt xuống bên cạnh cánh cửa phòng.

Cạch.

Thôi Huyền Tuấn mặt không biểu cảm nhìn thiếu niên đang ngồi đó nhìn mình, ánh mắt trong vắt như nước mặt hồ, lại thật vững vàng kiên định, như không thể có mây mù nào che lấp được.

"Anh..."

"Đồ ngốc."

Chí Huân còn chưa hiểu vì sao mình bị mắng là ngốc, lại thấy anh vừa lườm mình vừa bĩu môi nói tiếp.

"Dỗ người cũng không biết dỗ, đồ ngốc."

"..........."

"Em tưởng anh nhìn không ra là em có làm gì hay không sao? Em thử có làm gì xem."

Chí Huân biết anh thật ra không có giận, xoa xoa tay một hồi, như chợt nhớ ra gì đó, dùng giọng mũi nói với Huyền Tuấn.

"Anh.."

"Làm sao?"

"Tay em lúc nãy đấm vào tường, rất đau đó."

"............"

"Tại lúc nãy gọi anh không mở cửa.."

"Em bị ngốc à, đưa đây anh xem"

Thôi Huyền Tuấn thừa biết chút trầy xước này đối với Trịnh Chí Huân chẳng là đồ bỏ gì, nhưng mà người ta rõ ràng đang muốn làm nũng anh, Huyền Tuấn vẫn sẽ cưng chiều mà đáp ứng cậu.

Thiếu niên được đà kéo Huyền Tuấn vào phòng đóng cửa lại, mè nheo một trận đêm nay muốn ngủ ở phòng anh.

"Em là con nít sao Trịnh Thiếu Úy, bình thường anh không biết là em cũng biết làm nũng đó."

"Như vậy với anh thôi."

Trịnh Chí Huân bĩu môi, hài lòng chụp lấy con sư tử bông trên giường chọt chọt, lăn qua lăn lại một hồi mới quay sang thấy Thôi Huyền Tuấn mặt đầy sủng nịnh nhìn mình.

"Không biết anh có tìm nhầm bạn đời không nữa." Huyền Tuấn lắc đầu làm ra bộ dạng cười khổ, đứa nhỏ này thực sự vừa đáng yêu vừa nổi loạn, làm anh nhiều lần muốn nổi cơn mẫu tính, hảo hảo yêu thương.

"Sao chứ, anh hối hận rồi à?"

"Ừ, hối hận vì không tìm thấy em sớm hơn."

Chí Huân nghe xong, động tác đang nghịch con sư tử chợt dừng lại, với người bước đến ôm lấy Huyền Tuấn.

"Ngoan, đừng có ôm anh chặt quá chứ, anh không thở được."

"Anh, mình đi ngủ đi!"

Thôi Huyền Tuấn dần biết được Trịnh Chí Huân sợ bóng tối, lại có thói quen bám người, cư nhiên mỗi lúc đi ngủ tay chân đều phải quấn lấy anh, nhiều lúc còn nhân tiện ăn đậu hũ một chút.

"Chí Huân, bỏ cái tay ra khỏi áo anh mau lên!"

Bạn nhỏ nào đó được ôm anh người yêu ngủ, lại không nhịn được giở trò lưu manh, bàn tay cứ di lên di xuống sờ mó khắp người Thôi Huyền Tuấn. Sau đó Trịnh Chí Huân còn quá phận hơn, vươn đầu lưỡi liếm lên tuyến thể sau gáy anh.

Huyền Tuấn kinh hãi rên khẽ một tiếng, đánh mạnh vào tay Chí Huân.

"Em yên lặng ngủ cho anh, có tin anh ném em về phòng không?"

Thiếu niên càng ôm anh chặt hơn, vùi mặt vào cổ Huyền Tuấn ngọ nguậy tới lui, bắt đầu giải phóng tin tức tố.

Alpha và Omega ở cùng một chỗ, hiển nhiên việc gì cần đến cũng phải đến.

"Anh, anh thơm quá".

Thôi Huyền Tuấn bị thiếu niên cọ xát đến ngứa ngáy, chưa kịp mở miệng mắng đã cảm thấy choáng váng, tên nhóc này mỗi lần ở gần anh đều như vậy, tiết ra tin tức tố nồng đến mức khiến anh run rẩy.

"Chí Huân.. em có thôi đi không.."

"Anh thơm quá, em không nhịn được.."

Trịnh Chí Huân ngồi thẳng dậy cởi áo, từng đường nét đặc sắc đập vào mắt Thôi Huyền Tuấn, Không hiểu sao thiếu niên từ bé đến lớn đều phải trải qua những đợt huấn luyện khắc nghiệt, mà làn da vẫn thật trắng, cơ bắp không tính là quá lực lưỡng, nhưng tổng quan cơ thể lại rất săn chắc, nhìn chung thực sự vẫn quá quá hấp dẫn.

"Này, em có hay chơi thể thao không?"

"Em biết chơi bóng rổ, nhảy xa, trượt ván, trượt tuyết nữa".

Bảo sao dáng dấp đẹp như vậy.

"Mà anh hỏi chuyện đó làm gì, tập trung chuyện chúng mình đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip