(4)
Chovy không buồn che giấu tâm trạng khi hai người bước ra khỏi quán cafe. Hắn lẽo đẽo theo sau Doran, mặt hằm hằm như một chú mèo bị ai giẫm trúng đuôi. Doran quay lại nhìn, khóe môi khẽ nhếch lên. "Còn bực à?"
Chovy nhún vai, nhét hai tay vào túi áo hoodie. "Đâu có."
"Ừ, nhìn mặt em là biết không có rồi." Doran cười khẽ, đưa tay lên vò nhẹ mái tóc bông xù của Chovy. "Nhưng mà nhìn dễ thương thật đó."
Chovy giật người né ra, mỏ hơi dẩu lên. "Anh cứ thích trêu em thế nhở."
Doran chỉ nhún vai, rồi giơ tay kéo cổ tay Chovy. "Đi thôi, không lẽ đứng đây mãi?"
Chovy cứng đờ vài giây vì bất ngờ, nhưng rồi môi hắn cong lên một chút. Hắn yêu chết mỗi lần Doran thể hiện tình cảm với mình. Hắn lẳng lặng nắm lấy tay Doran chặt hơn, như thể sợ nếu mình không giữ kỹ, người này sẽ biến mất lúc nào không hay.
"Muốn đi đâu tiếp?" Doran hỏi, quay sang nhìn Chovy.
"Về nhà." Chovy đáp gọn lỏn, giọng rất dứt khoát.
Doran bật cười. "Lý do?"
"Không thích để anh đi đâu nữa." Chovy gầm gừ rất khẽ, nhưng vẫn bị Doran nghe thấy. Anh chỉ im lặng, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.
"Vậy về thôi." Doran không hỏi thêm gì nữa, chỉ khẽ siết tay Chovy, như một lời cam đoan rằng anh sẽ không rời đi đâu cả.
Hai người lặng lẽ bước đi bên nhau, bàn tay nắm chặt như một thỏa thuận ngầm không ai muốn phá vỡ. Chovy cúi đầu, vô thức mân mê ngón tay của Doran, như một thói quen đã khắc sâu vào tiềm thức. Hắn chưa từng nói ra, nhưng mỗi lần được nắm tay anh, cơn xao động trong lòng lại chậm rãi lắng xuống. Cảm giác ấy tựa như khi cơn sốt hầm hập thiêu đốt da thịt, bỗng được một chiếc khăn lạnh áp lên trán—mát lành và lập tức làm dịu cơn sốt.
Doran nhìn thấy mà chỉ cười, không trêu chọc nữa. Anh biết Chovy có tính chiếm hữu cao, lại không có cảm giác an toàn, nên lúc nào cũng nửa đùa nửa thật mà dính lấy mình. Nhưng trong mắt Doran, Chovy vẫn cứ như một đứa trẻ to xác, ngoài miệng thì cợt nhả nhưng trong lòng lại bất an đến đáng thương.
Lên taxi về nhà Doran, Chovy tự nhiên như chốn không người mà tựa đầu lên vai anh. Doran chỉ liếc nhẹ nhưng không đẩy ra, thậm chí còn hơi nghiêng người để Chovy có chỗ dựa thoải mái hơn.
"Ngủ chút đi, tí nữa anh gọi dậy."
"Không buồn ngủ." Chovy lầm bầm, nhưng mắt đã nhắm tịt.
Doran phì cười, khẽ nhấc tay vén một lọn tóc của Chovy. Anh không biết mình đã làm hành động này bao nhiêu lần, nhưng vẫn không thể nào chán được. Chovy trong những lúc thế này luôn dễ thương một cách đáng ngạc nhiên—không còn sự cợt nhả, không còn cái tính hùng hổ gầm gừ, chỉ đơn thuần là một cậu trai trẻ đang dựa dẫm vào người mình thương. Doran yêu cái cách mà em cố thu nhỏ thân hình to lớn ấy để dụi vào cổ mình.
Taxi dừng trước chung cư của cả hai. Anh nhẹ nhàng lay Chovy dậy, nhưng hắn chỉ chép miệng, vùi mặt vào vai anh nhiều hơn.
"Jihoon, tới rồi."
"... Năm phút nữa."
"Không có năm phút. Đây là taxi mà!" Doran bật cười, cuối cùng đành vòng tay qua lưng Chovy, nửa kéo nửa dìu cậu ra khỏi xe. Chovy không phản kháng, chỉ dụi dụi đầu vào cổ Doran, khiến anh hơi rùng mình.
Lên đến nhà, Chovy không buồn khách sáo mà lôi thẳng Doran vào sofa, đẩy anh nằm xuống rồi thả người nằm ụp lên xuống như một con mèo lười. Doran luồn tay vuốt ve cái đầu bông xù của Chovy đang úp trên ngực mình. "Muốn ăn gì không?" Doran hỏi.
"Anh."
Doran: "..." Anh im lặng nhìn Chovy, còn Chovy thì cười như một tên nhóc vừa bày trò thành công.
"Anh đúng là dễ trêu quá đi mà." Chovy vươn tay kéo tay Doran áp lên má mình rồi dụi dụi. "Hay là để em nấu cho?"
Doran nhướn mày, tỏ vẻ nghi ngờ. "Em biết nấu sao?"
"Anh xem thường em quá đấy." Chovy bĩu môi. "Chờ đi, em sẽ làm món ngon nhất đời cho anh."
Mười phút sau, Doran nhìn nồi mì bị nêm muối quá tay mà im lặng. Chovy cũng im lặng. Hai người nhìn nhau, rồi Chovy ho khan.
"Thôi, hay là anh nấu đi, em phụ cho."
Doran thở dài, nhưng không giấu được ý cười trong mắt. "Anh biết ngay mà."
Chovy tựa bên kệ bếp, vừa xem Doran nấu vừa nghịch dây tạp dề buộc quanh eo anh. Không gian bỗng chốc yên bình đến lạ.
"Anh ơi." Chovy đột nhiên gọi, giọng nhỏ đi hẳn.
"Ơi?"
"Anh không có thích ai khác ngoài em đâu, đúng không?"
Doran dừng tay một chút, rồi quay lại nhìn Chovy. Anh chớp mắt, sau đó cười khẽ. "Anh chưa từng thích ai khác ngoài em. Cũng sẽ không thích ai khác ngoài em."
Chovy không nói gì, chỉ nhìn Doran thêm một lúc lâu. Cuối cùng, cậu bật cười, vòng tay ôm lấy eo anh, dụi mặt vào vai anh như một con mèo tìm hơi ấm. "Em biết mà."
Doran nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Chovy, khẽ vỗ về. "Vậy thì đừng nghĩ linh tinh nữa."
"Không nghĩ linh tinh nữa." Chovy vẫn ôm chặt Doran không chịu buông. Doran chỉ cười, tiếp tục nấu ăn với một con mèo to xác dính chặt sau lưng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip