rối quá phải làm sao


có vẻ ước mơ của jeong jihoon xa vời hơn nó tưởng. 

hôm nay, khi đang lấy sách để học lớp độc dược, nó vô tình va phải huynh trưởng slytherin han wangho. jeong jihoon, ngoài huynh trưởng choi ra, đối với các huynh trưởng khác đều là anh em chí cốt, cùng lên phòng trà ra quét sân sau không biết bao nhiêu lần. hiển nhiên không khí giữa hai người sẽ không gượng gạo như khi jeong jihoon ở cùng choi hyeonjoon. 

"ối chà, không phải tấn thủ jeong đây sao? khỏe chứ chú em?" anh cười đểu cảng, dáng vẻ rất hưởng thụ việc jeong jihoon bị choi hyeonjoon hành hạ. ngược lại với park jaehyuk luôn công bằng khi đối xử với hai trẻ, han wangho thể hiện rõ sự thiên vị dành cho đàn anh thỏ cụp tai giấu tên. chuyện choi hyeonjoon ghét jeong jihoon như thế nào, han wangho là người biết rõ nhất, thế nhưng xưa nay chưa một ai dám mở mồm hỏi huynh trưởng han về lý do tại sao bao lâu nay chỉ có mèo và chuột không đội trời chung, tới hogwarts lại tòi ra mèo và thỏ cũng không đội trời chung vậy. đùa chứ, ai giỏi thì hỏi, tụi phù thủy sinh tự nhận mình kém, không dám hỏi đâu.

jihoon biết anh đang đá đểu mình, chỉ đảo mắt bất lực rồi đáp: "em bình thường, sao tự dưng hôm nay lại bắt chuyện với em?"

"ô, thế là anh không được bắt chuyện với em anh à?" han wangho giả cái vẻ ngạc nhiên hết sức, ôm tim đau đớn như thật. jeong jihoon nhìn cảnh này đến là quen mắt, chán chả thèm vạch trần. việc chơi với những ông anh xấu tính giúp nó tôi luyện bản năng mặt dày, chỉ cần nó và anh không ngại, người ngại sẽ là người ngoài. trong trường hợp này thì người ngoài có hơi nhiều một chút, thế nhưng từ khi lên làm huynh trưởng, han wangho đã mềm tính đi rất nhiều, vậy nên cũng không ai (dám) bàn tán về chuyện này cả.

"thôi, anh đùa đấy, cậu lo cái thân cậu tới đâu rồi? còn mấy ngày nữa thì hết bản hợp đồng với ác quỷ đấy?" nhanh như một cơn gió, han wangho chấn chỉnh tác phong ngay tức thì, đúng là cá thể ngựa bà số một hogwarts, về khoản làm màu, jeong jihoon xin phép thua han wangho mười thước có lẻ. 

"hợp đồng ác quỷ gì, em có lỗi với anh hyeonjoon thì giờ em trả nợ thôi, không thích mắc nợ ai." jeong jihoon trả lời, ngay từ đầu người xem việc đi theo choi hyeonjoon một tháng như vậy là bản hợp đồng bán mình cho ác ma chỉ có han wangho, họa chăng thì có thêm tam thái tử lee minhyung, ryu minseok và moon hyeonjoon chứ jeong jihoon nào nghĩ thế? nó còn đang tiếc hùi hụi vì sắp hết một tháng, lại chẳng kiếm đâu ra cái cớ để lại gần anh nữa này.

huynh trưởng nhà rắn bật cười ha hả, như thể anh vừa nghe được chuyện con mèo lặn xuống biển cứu con cá đang chết đuối vậy. 

"anh thấy cậu có vẻ cũng khoái chuyện đi theo choi hyeonjoon đấy chứ, phải thích nó rồi không vậy?"

thích á? thích ai? thích choi hyeonjoon á?

han wangho nhìn mặt em trai cưng nhà mình nghệt mặt ra, lòng tự cảm thán thằng bé này sao ngốc quá thể đáng. cả hogwarts đang đồn ầm lên chuyện jeong jihoon và choi hyeonjoon thích nhau rồi, son siwoo một lần nửa đêm đi đánh bài được tụi phù thủy sinh cùng nhà rỉ tai cho mấy chuyện, thế là đem về kể hết lại cho han wangho. huynh trưởng han nghe xong cười đến ngã khỏi ghế, tụi phù thủy sinh hogwarts hình như quanh năm bị bao phủ bởi cỏ cây và hoa lá nên chúng nó đói chuyện để nói lắm. thành ra chúng nó vẽ quá khứ của jeong jihoon và choi hyeonjoon thành cái dạng gì rồi không biết. 

"ôi chao, đừng nói là chú không biết gì nhé? chuyện này anh sanghyeok còn nghe qua rồi đấy? chú và hyeonjoonie đang bị đồn ầm lên là người tình bốn đời, thương nhau trong bóng tối không đủ nên bám càng nhau một tháng nay cho mọi người biết mặt đấy." han wangho cười, theo phần lớn nhận định của phù thủy sinh hogwarts thì là cười tươi, còn theo jeong jihoon thì là cười đá đểu. "đừng đùa, chú chơi với hội moon hyeonjoon mà, chúng nó là chủ sò vụ này đấy?"

"làm sao mà em biết được? có ai nói với em đâu?"

jeong jihoon lần đầu nghe được tình tiết yêu nhau trong bóng tối bèn giãy nảy, nó với anh hết mực trong sáng, ngày lấy sách vở, chiều xuống thư viện, đêm cày sổ sách, hoàn toàn trong sạch. tấn thủ jeong ba đời nay sống liêm khiết, chưa cầm được tay ai thì nói gì là yêu đương? 

"ôi jihoon yêu dấu, chú mà cứ để câu chuyện này tiếp diễn thì hyeonjoonie sẽ bị coi là người tình của chú thật đấy, đến lúc đó sẽ không ai dám thích em ta đâu, đâu ai muốn đối đầu với tấn thủ jeong đây chứ?" 

"nhưng tụi em chỉ dính với nhau có bốn ngày nữa thôi anh wangho, bốn ngày, bốn ngày nữa tụi em không dính với nhau thì mọi thứ sẽ ổn thôi, lửa nào mà chẳng có lúc tự dập?" nói ra những lời này, jihoon cũng rối bời hết sức. nó không muốn chỉ được chơi với anh thêm bốn ngày nữa, không muốn chỉ được trò chuyện với anh thêm bốn ngày nữa, không muốn chỉ được chăm thỏ với anh thêm bốn ngày nữa. ôi một tháng sao trôi qua nhanh quá thể, nó mới chỉ biết được thêm một tẹo về anh của nó. jihoon muốn nhiều hơn thế. 

nhưng jeong jihoon cũng tự hỏi, sao nó lại muốn nhiều hơn thế? rõ ràng jihoon không thiếu bạn bè, có loại bỏ choi hyeonjoon ra khỏi cuộc đời thì nó cũng không thiếu người để chơi cùng. nó vốn chưa từng thiếu bạn, thế tại sao bây giờ nó lại mong muốn nhiều hơn ở mối quan hệ của cả hai? nó nào có cô đơn đến độ phải thèm khát sự chú ý của anh? nhưng chúa salem hỡi, nó không sao ngăn được xúc cảm ghen tị khi sự chú ý của anh không đặt lên người nó. 

cảm giác ghen tị này bắt nguồn từ đâu nhỉ? jeong jihoon không nhớ, nó chỉ nhớ nó đã khó chịu đến cứng đơ người khi nhìn thấy choi hyeonjoon cười nói vui vẻ với moon hyeonjoon. lý trí của nó thét gào rằng nó chả có tư cách gì để ép anh chỉ được cười với một mình nó cả. anh và moon hyeonjoon là bạn bè, cười với nhau là bình thường, nó đã tự an ủi bản thân như thế. nhưng nó vẫn giận, vẫn buồn anh, anh chưa từng cười tươi như thế với nó bao giờ, jeong jihoon cũng muốn nhìn thấy anh cười, cũng muốn được nghe từ anh một tiếng "jihoon à" mềm mại và dịu dàng.

jeong jihoon muốn quá nhiều thứ, trước đây nó chưa từng muốn nhiều như vậy với ai cả. nó hiểu rõ, bản thân chỉ như vậy với choi hyeonjoon. nếu là người khác, chỉ cần họ khiến nó phật lòng, jeong jihoon sẽ không ngại rời đi. nhưng với choi hyeonjoon, nó cẩn thận, nó từ tốn, nó nâng niu mối quan hệ giữa cả hai như đang bước đi trên một cái vỏ trứng. nó có thể làm bất cứ ai khó chịu, duy chỉ choi hyeonjoon là không. vậy nên, việc chỉ còn bốn ngày nữa ở bên choi hyeonjoon khiến nó ôi chao mà buồn. buồn cười là nó còn chẳng thể gọi tên mối quan hệ giữa hai người, từ khi nào jeong jihoon biết buồn vì những mối quan hệ không tên như vậy nhỉ?

"jihoon ngây thơ thật đấy, tụi phù thủy sinh hogwarts thiếu nhất là chuyện đời tư, chú thật sự nghĩ  chuyện này sẽ lụi nhanh hả? đặc biệt là khi nó dính dáng tới hoàng tử của gryffindor và huynh trưởng hufflepuff? chú đừng tự coi thường tầm ảnh hưởng của bản thân và choi hyeonjoon thế. ít nhất đây cũng là một chủ đề sốt dẻo trong nửa năm nữa. hoặc xui thì tới khi chú ra trường, người ta vẫn sẽ nhắc về mối quan hệ của cả hai?"

"anh đừng có nói quá, làm gì có chuyện mấy năm nữa chuyện này vẫn nóng hổi được chứ?" jihoon chột dạ, nó chưa bao giờ quan tâm độ nổi tiếng của mình đến thế. jeong jihoon biết mình khá có tiếng trong hogwarts, chỉ là nó không ngờ rằng nó đã nổi tiếng đến độ mối quan hệ cá nhân cũng có thể bị đem ra mổ xẻ như thế. 

"cái này thì còn phải chờ xem đấy tấn thủ jeong ạ, nhưng thôi vào lớp đi nhóc con, anh đến giờ học rồi." nói xong, han wangho xoay áo chùng bước đi, bỏ lại jeong jihoon cùng một mớ bòng bong trong tâm trí. liệu đây là cảm giác thích một người sao? jihoon không biết, nó không chắc tình cảm nó dành cho anh là gì. nó chỉ biết nó muốn chơi với anh, chỉ biết nếu thiếu đi anh, nó sẽ mất đi một mảng màu quan trọng trong bức tranh cuộc đời mình. 

--------

choi hyeonjoon đang rất thắc mắc, sao jeong jihoon hôm nay có vẻ ủ rũ hơn mọi khi?

huynh trưởng choi đã quen với hình ảnh một tấn thủ jeong chói lòa đến nhức mắt trên sân quidditch, đã quen với một jeong jihoon là thần đồng độc dược, đã quen với một jihoon cười rạng rỡ khi nói chuyện với bạn bè nó, cũng đã quen với một "bây" te tởn cười đùa bên cạnh anh mỗi khi bị mắng vốn những chuyện lông gà vỏ tỏi. 

jeong jihoon trong mắt choi hyeonjoon là một mặt trời đầy nắng, anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày được chứng kiến mặt trời ấy khuất lặng sau hàng mây. 

thằng nhóc này mà cũng biết buồn hả, choi hyeonjoon đã nghĩ vậy khi thấy tiếng chào anh của jeong jihoon hôm nay uể oải hơn ngày thường. nhưng nó buồn chuyện gì được nhỉ, chẳng phải sắp đến ngày hết phải làm ô sin cho anh rồi sao? theo lý mà nói, đáng ra nó phải rất vui, choi hyeonjoon thừa nhận mình đã đôi lần muốn chọc phá jeong jihoon mà đặt ra mấy yêu cầu quỷ không thể tả. vậy nên anh rất không hiểu vì sao jeong jihoon trông ủ rũ đến là tội nghiệp. anh bỗng thấy bất an trong lòng, chả lẽ anh lỡ khiến nó buồn phiền hả, nhưng dạo này anh đâu có chọc gì nó đâu? 

"bây làm sao mà mặt buồn xo như mới mất rương đụng đồ vậy?" choi hyeonjoon nhíu mày nhìn jeong jihoon, môi nó đã dẩu tới mức choi hyeonjoon thái vội cũng được hai đĩa thịt bò, một tín hiệu cho thấy nó đang có chuyện khó nói trong lòng. anh đặt sách ngồi đối diện nó, giờ này thư viện hẵng còn yên ắng, rất thích hợp để viết luận văn độc dược.

"em bình thường ạ, anh cứ kệ em." jeong jihoon chán nản lật sách. trông nó như mới làm nổ một nồi dược và bị cấm túc trong vòng ba tháng.

choi hyeonjoon nhíu mày, từ trước tới giờ jeong jihoon chưa từng như vậy trước mặt anh. anh thắc mắc, muốn hỏi mấy lần nhưng lại thôi, bèn thở dài ngồi tập trung viết luận văn. 

mọi thứ cứ thế kéo dài tới cuối ngày, choi hyeonjoon không hỏi, jeong jihoon cũng không đáp. bình thường jihoon rất hoạt ngôn, hôm nay, đến lúc đang ngồi mài mực huynh trưởng choi, jeong jihoon vẫn chưa nói một lời nào. 

choi hyeonjoon càng nghĩ càng rối bời, anh cũng chẳng dám hỏi ai. không ai đi hỏi bạn bè mình cách dỗ người mình ghét cả. đúng rồi, jeong jihoon là người anh ghét mà? tại sao anh lại phải hao tâm tổn trí lý giải lý do jeong jihoon ủ rũ nhỉ, anh đâu chắc sẽ còn giữ mối quan hệ với nó sau bản hợp đồng này đâu mà phải giữ kẽ với nó? choi hyeonjoon khá chắc một tháng làm ô sin cho anh đã khiến jeong jihoon ghét anh đến không thể ghét hơn được rồi, không ai vô lý bắt nó mua bia bơ giữa trời tuyết như anh, cũng không ai đanh đá bắt lỗi nó như anh. jeong jihoon hẳn đã thuộc làu làu cách viết chữ "nhẫn", bởi nếu không, anh cũng không dám chắc làm sao mà nó có thể không cáu điên lên rồi sút văng anh ra khỏi luân đôn được nữa.

thế rồi choi hyeonjoon lại nghĩ, lỡ đâu hết hợp đồng, jeong jihoon đem chuyện này kể cho gryffindor thì sao, có phải anh sẽ bị một chưởng avada kedava và bị ném vào azkaban với tội danh làm hoàng tử khóc không? không được! như thế thì thật không được! choi hyeonjoon còn một tương lai dài rộng phía trước, anh không thể để tương lai mình bó hẹp sau mấy song sắt được. nghĩ xong, choi hyeonjoon tự hào khen bản thân nhìn xa trông rộng, công tư phân minh, biết vì tương lai mà giải quyết hiện tại, sau này chắc chắn làm được việc lớn. 

đã quyết rồi, mấy ngày cuối cùng, anh sẽ đối xử với jeong jihoon thật tốt, bù đắp cho những ngày trước vô tình làm cậu chàng buồn lòng. quyết chí!





------

khổ quá, đã 5 chương rồi mà 2 cháu vẫn chưa tiến triển gì=))), không biết lời hứa truyện 8 chương là hoàn có giữ được không. chương này mình đã đào sâu hơn về jeong jihoon, mong là đã không quá ooc bạn ấy. hồi sau sẽ có thêm một số char dev nữa, mn comment đoán thử đoán xem điều gì đã thúc đẩy mqh hai đứa nhé

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip