Chương 12
Sau một ngày dài, Doran cảm thấy đôi chân mình như sắp không thể chịu đựng thêm được nữa. Mặc dù Chovy đã cố gắng dẫn anh đi đến những nơi thân quen, nhưng đôi chân mỏi mệt và tâm trí vẫn chưa thể kết nối với quá khứ khiến Doran cảm thấy kiệt sức. Doran nhẹ nhàng ngồi xuống băng ghế gần công viên, nhìn Chovy với ánh mắt đầy sự xin lỗi.
"Chovy... anh... mệt rồi" Doran khẽ nói, giọng anh có chút mệt mỏi nhưng không thiếu sự dịu dàng.
Chovy nhìn thấy sự mệt mỏi trong đôi mắt của Doran, trái tim cậu thắt lại. Chẳng một chút do dự, cậu cúi xuống trước mặt Doran và nhẹ nhàng nói: "Để em cõng anh về nhé. Đừng lo, anh sẽ không phải đi thêm bước nào nữa."
Doran nhìn vào ánh mắt kiên quyết và chăm sóc của cậu, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng anh. Dù anh vẫn chưa nhớ lại được quá khứ của hai người, nhưng tình yêu và sự quan tâm của cậu đã khiến anh cảm thấy bình yên. Anh gật đầu, để Chovy giúp mình đứng dậy, rồi cậu nhẹ nhàng cõng anh lên.
Chovy cẩn thận cõng Doran trên lưng, nhẹ nhàng từng bước một, như thể sợ sẽ làm tổn thương đến anh. Mặc dù Doran không nói gì, nhưng cậu cảm nhận rõ sự mệt mỏi trong từng hơi thở của anh.
Trên suốt đoạn đường về, Chovy không ngừng kể cho Doran nghe những câu chuyện xưa, những kỷ niệm dù anh không thể nhớ được nhưng lại có thể cảm nhận rõ trong lòng. Cậu kể về những lần họ đi dạo trên những con phố quen thuộc, về những trò đùa mà Doran đã từng giỡn, về những bữa tối họ nấu ăn cùng nhau trong bếp, hay những lúc họ ngồi yên lặng bên nhau, chỉ cần ở cạnh nhau là đã đủ.
"Anh còn nhớ lần đầu tiên em cõng anh không?" Chovy nhẹ nhàng hỏi khi Doran bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và hơi gật đầu. "Lúc ấy, anh cũng mệt giống như hôm nay vậy. Nhưng em không để anh bước đi thêm bước nào nữa, em đã cõng anh về. Lúc đó, anh nói gì nhớ không?"
Doran nhìn vào những ánh đèn vàng ấm áp đang chiếu rọi từ các quán xá, giọng anh khẽ cất lên: "Anh không nhớ nữa. Nhưng nếu em nói như vậy, có lẽ anh đã cảm thấy rất hạnh phúc, phải không?"
Chovy khẽ cười, đầu anh gật nhẹ. "Em nhớ anh đã cười lớn khi em bảo em có thể cõng anh cả đời, và anh không cần lo lắng gì cả. Anh còn nói rằng em không cần làm việc đó, vì em sẽ mệt lắm. Nhưng em chỉ muốn giữ anh gần mình, mãi mãi."
Doran cảm thấy trong lòng mình có một thứ gì đó xao động. Anh không nhớ rõ những gì đã xảy ra, nhưng khi nghe Chovy kể lại, cảm giác ấm áp và hạnh phúc ấy như thể đang dần dần trở lại. Dù không thể nhìn thấy quá khứ của mình, nhưng cảm giác được cõng về, được chăm sóc như thế này, chính là điều mà anh cần lúc này.
"Chovy... anh xin lỗi, em đã làm rất nhiều... nhưng... anh chưa thể nhớ được..." Doran thở dài, đôi mắt anh nhìn về phía xa xăm.
Chovy không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nói: "Không sao đâu, Hyeon-jun. Em biết, một ngày nào đó anh sẽ nhớ lại. Dù có bao lâu đi chăng nữa, em sẽ luôn ở đây, để em là người dẫn đường cho anh, là người ở bên cạnh anh."
Những lời nói đó của Chovy như một lời hứa, một lời cam kết mà dù có trải qua bao thử thách, cậu vẫn sẽ không bao giờ rời xa Doran. Trong khoảnh khắc ấy, dù Doran không thể nhớ lại quá khứ, nhưng trái tim anh có thể cảm nhận được sự yêu thương và bảo vệ mà Chovy dành cho mình. Anh cảm thấy một cảm giác nhẹ nhàng lan tỏa trong lòng, như thể một phần ký ức của anh đang dần được đánh thức.
Chovy tiếp tục bước đi với Doran trên lưng, từng bước chậm rãi, nhưng lại đầy ắp tình yêu và sự kiên nhẫn. Mỗi câu chuyện, mỗi ký ức dù chỉ là một mảnh ghép nhỏ cũng đủ để Chovy hy vọng rằng một ngày nào đó, Doran sẽ nhớ lại tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip