Chương 9

Vài ngày sau khi Doran tỉnh lại, anh vẫn nằm ở bệnh viện, nhưng sức khỏe của anh đã dần dần cải thiện. Tuy nhiên, điều khiến Chovy lo lắng nhất không phải là thể chất của Doran, mà chính là tinh thần của anh. Doran vẫn trầm tư, ít nói hơn, như thể mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ nhạt và xa cách.

Chovy không để anh một mình lâu. Cậu luôn ở bên cạnh, chăm sóc anh từng chút một, dù đôi lúc Doran tỏ ra không muốn nhận sự giúp đỡ. Nhưng Chovy vẫn kiên nhẫn, không hề bỏ cuộc.

Một buổi sáng, khi Doran thức dậy, cậu đã có mặt bên giường anh, với một ly sữa ấm và một đĩa bánh mì nướng nhỏ. "Dậy rồi sao? Em mang đồ ăn sáng cho anh đây" Chovy nhẹ nhàng nói, nhưng trong ánh mắt có một chút lo lắng.

Doran mở mắt, nhìn vào khuôn mặt của Chovy và khẽ mỉm cười, dù đó chỉ là một nụ cười yếu ớt. Anh vẫn cảm thấy mệt mỏi và cạn kiệt sức lực, nhưng khi nhìn thấy Chovy, sự an tâm lập tức tràn ngập trong lòng anh. "Cảm ơn em" anh nói, giọng vẫn có chút khàn khàn.

Chovy đưa ly sữa cho Doran. "Anh uống chút đi, cho lại sức." Cậu không vội vã, chỉ nhẹ nhàng đỡ đầu Doran lên, cho anh uống từng ngụm sữa ấm. Doran chỉ nghe lời Chovy, không còn sức để phản kháng. Cảm giác ấm áp từ ly sữa và sự ân cần của cậu khiến anh thấy như mọi gánh nặng trong lòng dần được gỡ bỏ.

Chovy vuốt nhẹ tóc Doran khi anh uống xong ly sữa. "Anh thấy thế nào rồi? Đỡ hơn chút chưa?"

Doran đặt ly sữa xuống bàn, nhìn vào đôi mắt cậu, những cảm xúc hỗn độn trong lòng anh không thể nào diễn tả thành lời. Anh mệt mỏi, nhưng lại không muốn làm cậu lo lắng thêm nữa. "Cảm ơn em đã luôn ở bên. Anh sẽ ổn thôi, đừng lo cho anh quá."

Chovy mỉm cười, nhưng trong mắt vẫn đầy sự kiên nhẫn. "Anh biết không, em lo lắng về anh lắm đấy. Anh là tất cả với em mà, Hyeon-jun. Em chỉ muốn anh nghỉ ngơi, lấy lại sức khỏe."

Doran hơi ngước mắt lên, nhìn vào bức tường đối diện, nhưng tâm trí anh lại rối bời. "Em... luôn quan tâm đến anh như vậy sao? Anh cảm thấy mình thật vô dụng..."

Chovy nhẹ nhàng nắm lấy tay Doran, gương mặt cậu nghiêm túc nhưng ấm áp. "Anh không vô dụng. Anh là nguồn động lực của em. Nếu không có anh, em sẽ không thể làm được gì. Anh luôn là người giúp em tiến lên, dù có khó khăn thế nào. Em sẽ không bao giờ từ bỏ anh."

Doran cảm thấy lòng mình ấm lại, mặc dù vẫn có chút xấu hổ và tự trách. Nhưng sự quan tâm của Chovy khiến anh nhận ra rằng, anh không hề đơn độc. Cậu vẫn luôn ở đó, dù có bao nhiêu mệt mỏi hay khó khăn.

Ngày hôm sau, Chovy vẫn đến thăm Doran, mang theo những bữa ăn nhẹ và chăm sóc anh từng chút một. Doran biết cậu có thể dễ dàng bỏ đi, để anh tự mình hồi phục, nhưng Chovy lại không làm vậy. Cậu giúp anh tắm, giúp anh thay đồ, luôn luôn nhẹ nhàng và kiên nhẫn. Mỗi lần Doran cảm thấy yếu đuối và muốn từ bỏ, cậu lại là người kéo anh lên.

Một buổi chiều, khi Doran vẫn còn nằm trong giường, Chovy ngồi bên cạnh anh, đang đọc một cuốn sách mà cậu biết anh thích. Doran nhìn cậu một cách lặng lẽ, không nói gì, chỉ lắng nghe tiếng cậu đọc. Mỗi câu, mỗi từ như đưa anh vào một thế giới khác, nơi anh cảm thấy bình yên và an toàn.

"Em sẽ không bao giờ bỏ rơi anh đâu, Hyeon-jun," Chovy nói khi ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Doran. "Anh cần phải nghỉ ngơi, nhưng em sẽ ở đây, chăm sóc anh. Em hứa."

Doran không nói gì, chỉ là một nụ cười khẽ hiện lên trên khóe môi. Anh cảm nhận được tình yêu thương trong từng lời nói của cậu, và trong khoảnh khắc đó, anh không còn cảm thấy mình là gánh nặng. Chovy không xem anh như vậy, cậu luôn nhìn anh bằng ánh mắt đầy sự kiên nhẫn và tình yêu vô bờ bến.

Chovy tiếp tục chăm sóc Doran trong suốt thời gian anh nghỉ ngơi. Cậu khuyến khích anh ăn uống đầy đủ, đeo bám những thói quen tốt giúp anh hồi phục. Cậu thậm chí còn tìm lại những trò chơi mà Doran yêu thích khi anh cảm thấy tinh thần không ổn, cùng anh chơi để giúp anh giải tỏa căng thẳng.

Doran bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi thấy tình yêu của Chovy bao bọc quanh mình. Tuy những ngày đầu anh rất khó khăn để thích nghi với sự chăm sóc chu đáo và sự quan tâm từng ly từng tí từ Chovy, nhưng rồi anh nhận ra rằng đó chính là điều anh cần, và cũng là thứ mà cậu đã dành cho anh suốt thời gian qua.

Một buổi tối, khi Doran đã có thể ra ngoài tản bộ nhẹ nhàng, Chovy lại đưa anh đi dạo trong công viên gần bệnh viện. Hai người đi chậm rãi, không nói gì, chỉ lắng nghe những tiếng bước chân vang lên trong đêm tối, cảm nhận hơi thở của nhau trong không gian yên bình.

Doran cảm thấy bình yên, như thể mọi thứ đang dần trở lại bình thường. Anh quay sang Chovy, một lần nữa nhìn vào đôi mắt sáng ấy, và trong lòng cảm thấy biết ơn vì sự chăm sóc và tình yêu mà cậu dành cho mình.

"Cảm ơn em, Chovy" Doran nói, giọng khẽ nhưng đầy chân thành. "Em đã giúp anh rất nhiều."

Chovy quay sang, đôi mắt cậu sáng lên, nở một nụ cười ấm áp. "Anh không cần phải cảm ơn em đâu. Chỉ cần anh khỏe lại là đủ rồi."

Doran cảm thấy trái tim mình ấm lại, và trong khoảnh khắc đó, anh biết rằng chỉ cần có Chovy ở bên, anh sẽ luôn có sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip