2. Gấu Bông ( 2 )
Buổi chiều trôi qua chậm rãi như thể cả thế giới cũng đang dành thời gian để thảnh thơi, như cách Jeong Jihoon lười biếng gác chân dưới bàn, tay vẫn nắm lấy tay Hyeonjun không buông. Còn Hyeonjun thì chỉ biết cúi mặt, giả vờ chuyên tâm ăn bánh, nhưng thật ra tai đã đỏ đến muốn bốc khói.
"Anh ăn kiểu gì mà dính kem lên má rồi kìa." Jihoon cười cười, cúi người về phía trước.
"Đâu có—"
Anh còn chưa kịp phản ứng, Jihoon đã đưa tay lên, ngón cái nhẹ nhàng lau lớp kem nhỏ xíu dính trên gò má anh. Động tác rất nhẹ, nhưng lại khiến tim Hyeonjun đập loạn. Anh đờ người vài giây, và khi nhận ra ánh mắt của Jihoon vẫn chưa rời khỏi mình, anh vội quay mặt đi, lúng túng lầm bầm: "Anh tự lau được mà..."
"Biết, nhưng em thích làm."
Lại thêm một đòn chí mạng. Hyeonjun chỉ muốn úp mặt xuống bàn cho xong.
Trên đường về, trời bắt đầu ngả hoàng hôn. Nắng chiều trải dài trên vỉa hè thành những vệt cam nhạt, gió lùa qua tóc khiến Hyeonjun khẽ rùng mình. Anh rụt tay lại toan kéo áo khoác thì Jihoon đã kịp vòng tay ôm vai anh.
"Anh không đem áo à?"
"Không nghĩ trời lạnh như vậy..."
"Biết thế mà còn bắt em đi ăn bánh."
Hyeonjun mím môi, định phản bác, nhưng chưa kịp nói thì Jihoon đã tháo áo hoodie ngoài khoác lên cho anh. Mùi hương quen thuộc của Jihoon lập tức bao trùm lấy Hyeonjun, khiến tim anh khẽ rung lên.
"Bây giờ thì ấm chưa?"
"...Ừm." Anh lí nhí.
Jihoon khẽ cười, rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời. "Anh biết không? Em thích cái kiểu anh đỏ mặt mỗi khi bị chọc."
Hyeonjun quay phắt qua. "Em—!"
"Thích lắm luôn." Jihoon nháy mắt, nhún vai. "Em biết anh dễ đỏ mặt nên cố tình."
"Đồ đáng ghét!" Hyeonjun bực bội, giậm chân một cái, nhưng rồi vẫn không gỡ chiếc áo đang khoác khỏi người. Dù có bị chọc thế nào đi nữa, thì cái cảm giác ấm áp này... anh không muốn rời.
Về đến ký túc xá, Jihoon mở cửa trước, vẫn giữ thói quen cũ: đợi Hyeonjun bước vào rồi mới đóng cửa lại. Anh lặng lẽ tháo giày, chợt nghe thấy tiếng Jihoon phía sau.
"Anh Hyeonjun này."
"Hả?"
Jihoon nhìn cậu, mắt đăm đăm, rồi nhẹ giọng: "Anh có đang sợ không?"
"Sợ... gì?"
"Sợ bị em làm phiền. Sợ phải bước tiếp với em khi vẫn chưa chắc mình có đủ can đảm để yêu lại từ đầu."
Câu hỏi khiến tim Hyeonjun khựng lại. Cậu ngẩng đầu nhìn Jihoon, thấy trong đôi mắt hắn không còn sự trêu chọc, chỉ còn lại sự chân thành lặng lẽ. Cậu siết chặt tay áo, rồi khẽ lắc đầu.
"Anh không sợ... anh chỉ lo... nếu anh hy vọng, rồi lại thất vọng thì sao?"
Jihoon bước lại gần, chậm rãi đưa tay chạm nhẹ lên mái tóc anh, giọng dịu hơn bao giờ hết: "Vậy thì đừng hy vọng nữa. Cứ để em chứng minh."
Hyeonjun im lặng. Một lát sau, anh khẽ gật đầu.
"Ừ. Anh sẽ tin em. Thêm một lần nữa, cho phép bản thân rơi vào lưới tình."
Tối hôm đó, trong căn phòng nhỏ chỉ có ánh đèn vàng dịu, Hyeonjun nằm nghiêng trên giường, tay vẫn cầm quyển sách học, nhưng tâm trí thì chẳng đặt ở đâu. Ở góc giường bên kia, Jihoon đang lướt điện thoại, một tay gác hờ lên eo anh.
"Em ngủ chưa?" Hyeonjun lẩm bẩm.
"Chưa ạ, sao?"
"...Anh muốn nói cảm ơn. Vì hôm nay."
Jihoon bật cười khẽ. "Vậy mai dẫn em đi chơi tiếp đi."
"Không có ngày nào là không đòi hỏi."
"Thì em là mèo cam mà."
Hyeonjun quay lại, nhìn hắn cười nhạt: "Mèo cam nào suốt ngày xỉa xói thỏ trắng?"
"Hong Hong, mèo này đặc biệt hơn ạ. Mèo này đặc biệt yêu thỏ."
"..."
" Hihi, thật mà thôi anh ngủ đi." Jihoon hạ giọng, kéo Hyeonjun lại gần, hôn nhẹ lên trán anh. "Mai mèo còn phải dậy sớm dẫn thỏ đi ăn sáng nữa chớ nên giờ thỏ ngủ ngoan nha."
Hôm sau, khi nắng mai vừa le lói qua khung cửa, có một thỏ trắng nằm gọn trong vòng tay một con mèo cam, môi mỉm cười trong giấc mơ nhẹ nhàng.
Và đâu đó trong mơ, thỏ nghe ai đó nói khẽ bên tai: "Lần này, em sẽ không để anh thất vọng sau cuộc tình trước đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip