14. chuyện lớn
mọi người dạo gần đây càng trở nên bận bịu hơn bình thường. đủ thứ chuyện bắt đầu dồn hết lên từng người.
đám cưới của wangho và sanghyeok ngày một gần nên cả hai buộc phải dồn hết tâm hơi vào công việc, làm bù cho cả mấy tháng sau để tập trung vào chuyện trọng đại, kéo theo cả cấp dưới park jaehyuk, park dohyeon và kwanghee ở chi nhánh nước ngoài cũng phải bù đầu bù cổ cùng.
hai bạn minseok và minhyung cùng với wooje bị deadline của trường dí tới mơ cũng thấy nó đuổi theo dọa giết.
mùa lễ cuối năm cũng gần đến, các hàng quán tất bật tân trang cả quán để hợp với không khí giáng sinh, song song với đó là lượng khách chứ tăng dần theo thời gian. đặc biệt là các tiệm bánh ngọt và nhà hàng của con mèo và anh lạc đà.
riêng chỉ có bộ ba khỉ thỏ hổ lại rảnh rỗi đến mức không tưởng. cả ngày hết ăn thì chơi, lanh quanh chẳng biết làm gì cho đỡ chán.
choi hyeonjun cả người ăn mặc kĩ càng, không để cho một tí gió nào lọt vào bên trong người mình tự tin bước xuống xe. lạch bạch bước vào trong tiệm đầy ắp khách, đôi mắt cứ ngó hết bên này đến bên kia tìm bóng hình quen thuộc.
nhận thấy trước mặt có người cần đi ra ngoài nên thỏ con đã cố gắng nép sang một bên chừa đường cho người ta. nhưng mà mấy cái con người này lo đùa giỡn không lo nhìn đường, tự đụng vào người anh, rồi tự làm đổ cà phê lên người của anh lẫn họ.
hyeonjun không phải là cái dạng sẽ làm ầm ĩ lên ngay giữa quán, mặc dù không phải lỗi của mình nhưng con thỏ vẫn cụp tai dịu giọng xin lỗi:
"ôi... tôi xin lỗi."
cứ nghĩ là mọi chuyện sẽ qua êm xuôi, rồi anh sẽ nhờ wooje pha một ly mới đền bù cho người này, không ngờ đối phương lại gắt lên.
"ê, bộ không biết nhìn đường à?"
"gì cơ...?"
"cậu có biết cái áo khoác này của tôi đắt lắm không hả? đổ cà phê lên kiểu này giặt khó chết đi được, lại tốn mớ tiền rồi!"
lúc này siwoo với hyeonjun nhỏ cũng vô tới, nhìn thấy con thỏ nửa mặt chôn trong khăn ấm, phía áo lại ướt nhẹp, nham nhở màu nâu và nồng nặc mùi cà phê. anh trai lớn hoảng hốt, bước tới lo lắng.
"sao thế? em có bị bỏng ở đâu không?"
"đồ dày lắm, em hỏng sao hết. chỉ là mùi cà phê nồng quá em hơi choáng."
"có chuyện gì ở đây vậy?" - moon hyeonjun ánh mắt cảnh giác nhìn ba người đứng trước mặt, nhất là cái người đi đầu gương mặt cáu gắt, áo cũng gặp trường hợp tương tự choi hyeonjun.
"hỏi thằng đó đó, nó không nhìn đường. đụng tao đổ cà phê rồi."
"em không có, em thấy họ là em né qua rồi. bọn họ không thèm nhìn tự đụng em..." - hyeonjun níu lấy tay áo siwoo, nhỏ tiếng nói.
"nhân viên đâu? gọi ra đây coi!"
ồ, biết được lí do, biết được không phải em mình gây chuyện nên siwoo chẳng còn sợ cái gì. hất mặt lên.
"tao nhân viên đây, làm sao?"
"mày nghĩ tao tin này á?"
tiếng ồn ở đây ngày một lớn, thu hút được phần lớn sự chú ý của cả tiệm, kể cả wooje đang đứng tính tiền cho khách. em vừa thấy một cái đã thót tim, chấp tay xin các chị đứng đợi một chút còn bản thân chạy nhanh ra xem xảy ra chuyện gì.
"vụ gì đấy mọi người?"
"mày-"
"chớp! ba thằng ôn này đi không nhìn đụng trúng hyeonjun xong đổ qua cho em ấy. giờ lại còn muốn tụi tao bồi thường tiền áo!" - siwoo cắt ngang lời đối phương.
wooje nghe thế, cảm thấy bản thân trước mắt chẳng rời được nơi này nên đánh ánh mắt sang moon hyeonjun, nhỏ tiếng ra lệnh.
"anh chạy lên lầu kêu jihoon xuống liền! ổng đang dọn ổ cho anh thỏ lên chơi ở trển đấy. anh nhanh nhanh!"
cậu gật đầu một cái, xoay đầu chạy thẳng lên lầu trên nơi dành riêng cho ông chủ. quay lại với vấn đề, wooje cười niềm nở, cố gắng câu giờ cho con mèo cam xuống bảo kê vợ.
"à, nếu là tại mấy người... thì mắc cái gì đòi anh tao phải đền tiền?"
là câu dữ chưa????
"thằng ranh con này? nói chuyện với khách kiểu đó đấy à? chủ tiệm đâu?"
wooje chỉ tay về phía camera. "anh tao đang bầu bì. có điên đâu mà đi không nhìn đường để đụng tụi bây? muốn không? tao bật camera lên cho tụi này xem thử coi ai đụng ai luôn?"
"có tin tao nói với ông chủ đuổi việc mày không? ông chủ đâu??"
"tao thách ổng đuổi tao được luôn đó! bộ mày tưởng mày có tiếng nói ở đây hả?"
người có tiếng nói nhất là cái người bị mày kiếm chuyện đó mấy thằng ngu này.
"thằng nào đụng vợ tao????!!!!!"
"giặc xuống tới rồi, lùi đi chớp. để cho nó múa."
jung jihoon đã nghe hết đầu đuôi từ moon hyeonjun, từ ba bước bình thường thành một bước, bay vèo vèo xuống với vợ yêu, kéo cục vàng xuống phía sau lưng mình.
"ồn ào cái đéo gì trong tiệm tao vậy? cút được chưa?"
"đền tiền áo cho tao!"
"lì quá vậy? đụng người ta mà còn đòi tiền?" - wooje đứng bên cạnh xịa vào.
"đưa đại cho người ta đi em, đứng mãi ở đây làm gì?" - hyeonjun nói nhỏ với jihoon.
"không đền, vợ em không sai ở đâu hết nên em sẽ không đền!"
bên kia dần yếu thế hơn, hyeonjun đứng trong góc đã bắt đầu choáng đến nhíu mày, mùi cà phê quá nồng, rất khó chịu.
mọi chuyện còn chưa đâu vào đâu, park dohyeon hối hả chạy đến, chẳng quan tâm đến không khí căng thẳng ở đây, thấy người quen đã nhào vào báo tin động trời.
"thằng minseok dính bầu rồi!!!"
.
.
.
"chồng ơi... vỡ ối rồi...!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip